Viên Kẹo Ngọt Của Chú Dịch

Chương 4: Giấc mộng


Khương Khiết Nhi khóc cũng khóc xong rồi. Bây giờ dù có đau lòng đến đâu cô cũng chẳng thể khóc nổi nữa. Bởi vì chiếc bụng đói đang réo và cổ họng đang khát khô của mình.

Khiết Nhi vén chăn lên, cô nhìn đồng hồ điểm 1 giờ sáng. Giờ này chắc mọi người đã đi ngủ. Cho nên sẽ không ai để ý đến đôi mắt sưng húp của cô.

Cô đi xuống lầu như một kẻ trộm. Bước chân chậm rãi nhẹ nhàng. Khương Khiết Nhi mò mẫm trong bóng tối đi vào bếp.

Thật ra lúc này cô rất giống con mèo nhỏ tìm kiếm đồ ăn vặt hơn.

Khương Khiết Nhi mở tủ lạnh. Cơn giận chú Dịch lấp tức tiêu tan.

Lần nào cũng vậy, mỗi khi cô đến nhà chú chơi đều có những món ăn vặt mà cô thích ở trong tủ lạnh.

Khiết Nhi vươn tay lấy ly thuỷ tinh rót nước uống trước. Tay còn lại lấy bánh tiramisu.

Miếng bánh ngọt vừa đưa vào miệng thì đằng sau phát ra giọng của chú Dịch:

“Khương Khiết Nhi, sao con chưa ngủ?”

Bị giật mình, Khiết Nhi buông cái bánh cùng ly nước xuống sàn. Tiếng ly vỡ vọng vào lỗ tai của Dịch Phong, hắn ngây lập tức bế Khiết Nhi lên để cô ngồi ở trên bàn.

Một hơi thở ra mang theo mùi rượu nồng phảng phất:

“Sao con không cẩn thận gì hết!”

Cô muốn đẩy ông chú ra nhưng đã bị chú ngăn lại:

“Ngồi yên đó!”

Vốn định cúi xuống nhặt những mảnh vỡ, không ngời hắn có hơn chóng mặt gục vào lòng của Khiết Nhi.

“Chú sao vậy? Không sao chứ?”

“Ừ!”

Giọng chú trầm khàn khiến cho Khiết Nhi lo lắng:

“Hay để con rót nước cho chú!”

Dịch Phong ngẩng mặt, đôi mắt hẹp dài có chút mơ màng khẽ chớp nhìn cô ra lệnh:

“Ngồi yên!”

Khiết Nhi nhìn sắc mặt của Dịch Phong không tốt, cô đưa tay sờ trán ông chú:

“Đâu có sốt?”

Sợ mình kiểm tra không kỹ, cô đưa hai tay áp vào má của Dịch Phong:

“Đúng là đâu có sốt?”

Dịch Phong vừa được bàn tay mịn màng chạm vào lại giống như có luồng điện cao thế chạy qua người hắn.

Dịch Phong đứng thẳng lên, hai tay nắm lấy tay cổ tay của Khiết Nhi. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ.

Mà cô cũng không ngại nhìn thẳng vào gương mặt của chú Dịch. Quả thật người đàn ông trước mắt rất đẹp. Một cái nhíu mày thôi cũng làm trái tim nhỏ của cô không ngừng đập loạn.

Dịch Phong đưa tay nâng cằm cô lên, ngón tay cái miết qua vành môi hồng mịn đó.

“Môi con dính socola này!”

“Ồ vậy sao?”

Khương Khiết Nhi theo thói quen lè lưỡi ra khẽ liếm qua một vòng. Cô chu đôi môi của mình hỏi Dịch Phong:

“Bây giờ đã hết chưa?”

Cô không biết hành động vừa rồi của mình đã khơi dậy cảm xúc mãnh liệt trong người của Dịch Phong. Một tay anh vòng xuống siết chặt chiếc eo nhỏ của cô kéo vào lòng mình.



Người đàn ông có âm giọng trầm khàn:

“Còn một chút!”

“Ở đâu?”

Không nghe câu trả lời, chỉ thấy Dịch Phong cúi xuống. Yết hầu người đàn ông khẽ dao động. Trong phút chốc không kìm chế được, hắn đã đặt nụ hôn lên môi cô. Đầu lưỡi quét nhẹ qua một lượt cánh môi hồng mịn màng kia sau đó lại tham lam di chuyển vào sâu bên trong khoang miệng của Khiết Nhi.

Trong giây lát đôi môi của cô gần như bị người đàn ông chiếm lấy. Hơi thở dường như sắp bị rút cạn. Mùi rượu cay nồng bắt đầu xâm nhập. Sự dịu dàng ban đầu đã trở thành tham lam liếm mút đến tê dại.

Mà người chưa từng có kinh nghiệm như cô cũng thuận theo đáp lại. Cô hé môi đưa đầu lưỡi quấn lấy chiếc lưỡi của Dịch Phong.

Âm thanh của nụ hôn kịch liệt phát ra trong không gian tăm tối nóng bức đó. Mặc dù không muốn ngừng lại nhưng lúc này, lòng ngực Khiết Nhi như bị đè nén, suýt nữa nổ tung. Cô đưa tay đẩy nhẹ ông chú Dịch ra.

Người đàn ông trong giây lát có chút hụt hẫng. Đầu hơi cúi xuống tựa đầu vào vai cô. Hắn có thể nghe rất rõ tiếng tim đập mạnh của chính mình và của cả Khiết Nhi.

Lúc này, lý trí của hắn đã quay trở về.

Bàn tay buông cô ra, bước chân lùi về sau:

“Xin lỗi! Vừa rồi chú say. Con coi như nằm mơ đi!”

Nói xong, Dịch Phong xoay người rời đi. Chỉ một cái chớp mắt thôi, người đàn ông đã biến mất như chưa từng xuất hiện.

Khiết Nhi bần thần ngồi yên tại chỗ. Cô đưa tay chạm lấy cánh môi đang tê dại của mình.

“Vừa rồi… Chú hôn mình sao? Sao có thể coi như mơ được chứ?”

Nếu là mơ thì giấc mơ này quá đỗi ngọt ngào rồi…

Tiếng bật đèn kéo Khiết Nhi trở về thực tại:

“Tiểu thư, sao giờ này người còn ngồi ở đây?”

“Ấy chết! Tiểu thư ngồi yên để tôi quét mảnh vỡ ở trên sàn.”

Là giọng của quản gia mà căn bản lúc này chẳng thể lọt vào tay của cô.

“Tiểu thư?”

“Tiểu thư?”

Gọi đến lần thứ 3 cô mới hoàn hồn:

“Tiểu thư xong rồi. Người đi ngủ đi!”

“Hả? À!”



Cả một đêm lăn lộn không tài nào ngủ được. Sáng thức dậy. Khiết Nhi trang điểm rất kỹ. Cũng chọn mặc một chiếc váy trắng xinh đẹp. Phần ngực có hơi khoét sâu một chút. Chỉ là cô đã 19 tuổi rồi, cũng muốn thử phong cách quyến rũ này.

Bước xuống lầu, Khiết Nhi nhìn quanh một lượt. Trong nhà, ngoài giúp việc và quản gia chẳng thấy Dịch Phong đâu.

Nhịn không được, Khiết Nhi lên tiếng hỏi:

“Chú Dịch đâu rồi ạ?”

Quản gia bưng tô cháo nóng đến trước mặt cô rồi trả lời:

“Mới sáng ra Dịch thiếu đã kéo vali ra ngoài. Ngài ấy nói là đi công tác!”

Khiết Nhi nghe xong đập tay lên bàn một cái. Cô nghiến răng nói:

“Tra nam! Đứng là tra nam! Hôn người ta xong rồi bỏ trốn!”



Quản gia nghe không hiểu:

“Tiểu thư nói gì vậy?”

Cũng đúng vào lúc quan trọng này, thư ký của Dịch Phong lại xuất hiện. Mắt Khiết Nhi như phát sáng:

“Chú Đình, chú Dịch đâu rồi?”

Thư ký Đình năm nay chỉ có 25 tuổi. Hơn Khiết Nhi có bao nhiêu đâu mà cô lại gọi anh bằng “chú".

“Tiểu tổ tông của tôi ơi, Dịch thiếu đi công tác rồi!”

“Bao lâu thì về?”

“3 ngày!”

“Đi với ai?”

“Một mình!”

“Ở đâu?”

“...”

Nghe câu này khiến thư ký Đình khó xử. Bởi vì trước khi đi Dịch Phong có căn dặn không được nói cho Khiết Nhi biết. Muốn cô chịu khó ở nhà, còn căn dặn anh canh chừng cô cẩn thận.

Thư ký Đình nuốt nước bọt.

“Tiểu tổ tông ơi, tôi không nói có được không?”

Nhìn nét mặt của thư ký Đình hiện ra hai chữ khó xử. Cô gật đầu:

“Không nói cũng được.”

Thư ký Đình cười tít mắt. Không ngờ Khiết Nhi hôm nay hiểu chuyện như vậy. Mà câu nói tiếp theo của cô khiến anh xịt keo:

“Không nói cũng được. Viết ra là được chứ gì?”

Không thấy anh phản ứng, Khiết Nhi đi đến bếp cầm con dao lên.

“Chú không nói, tôi gọi chú Dịch về!”

Lần trước vì cô mà bỏ luôn một mối làm ăn lớn. Thêm lần này nữa chắc công ty phá sản mất.

Thư ký Đình quỳ xuống chắp tay với cô:

“Tiểu tổ tông tha cho tôi một con đường sống đi mà!”

“Nói hay không nói!”

Nhìn con dao sắc nhọn kề sát cái cổ của cô, thư ký Đình run rẩy nói:

“Ở Đà Lạt! Đừng nói tôi nói là được!”

Khiết Nhi cười cười:

“Nhanh đặt vé máy bay cho tôi! À tôi không nói cho chú Dịch đâu, chú yên tâm.”

Thư ký Đình định nhếch mép cười lần nữa. Cái môi vừa kéo lên được một nửa đã vội xụ xuống:

“Chỉ là chú đi theo tôi đi!”

Cái này có khác nào trực tiếp bắt anh đi đầu thú?

“Chết tui…”

“Còn không nhanh đi?”