Vinh Quang Giành Lấy Nam Chính

Chương 43: Thế giới 3: Quốc vương bệ hạ của ta 4


Nhạc Thiên lại bị giật mình, cơ thể nhanh chóng xoay về hướng âm thanh phát ra, mặt mày nhăn lại.

Rand lập tức hiện thân, “Xin lỗi, làm ngươi sợ sao?”

Nhạc Thiên vỗ vỗ ngực mình, không biết nói gì nhìn bóng đèn hình người trước mắt, “… sao ngươi lại đến đây nữa rồi? Không phải là ta đã đồng ý tiếp tục tiếp nhận chỉ thị của Giáo hội rồi sao?”

Rand không vì sự vô lễ của Nhạc Thiên mà tức giận, dịu dàng nói: “Ta cảm thấy ngươi đang cần sự giúp đỡ.” Hắn che giấu chuyện mình vẫn luôn ở trong cung điện, sợ làm cả hai thấy xấu hổ.

Nhạc Thiên tính nói là không cần, lại nghĩ đến chuyện mặc dù Rand không có mặt, nhưng cũng không phải là không có tác dụng gì, thế là vội nói: “Vị hôn thê của ta đang trên đường tới đây lại mất tích, ngươi có thể giúp ta tìm không?”

“Có thể, nhưng ta cần một thứ mà cô ấy từng dùng để theo mùi tìm.” Rand ôn hòa nói.

Nhạc Thiên: …người anh em, bộ mấy người là chó cứu hộ hả?

Thế nhưng, có một chuyện tương đối không ổn là, tuy rằng Helena là vị hôn thê của Cyril, hai người họ lại chưa từng gặp nhau bao giờ, chứ đừng nói chi đến chuyện Cyril giữ món đồ nào của Helena, Nhạc Thiên bèn nói Rand chờ một chút, để cậu kêu người hỏi thị nữ của Helena xem có món gì không.

Nhạc Thiên rung chuông, giao việc cho người hầu xong, quay đầu lại phát hiện không thấy bóng đèn đâu, “Rand, ngươi vẫn còn đó chứ?”

Rand: “Ta ở đây.”

Nhạc Thiên bỗng nhiên nảy sinh ra một suy đoán không hề tốt chút nào, “Không lẽ ngươi… vẫn luôn ở đây đó chứ?”

Trong Giáo lí từng dạy cho giáo chúng phải luôn đối xử chân thành với người ngoài, Rand thân là Giáo hoàng, chắc chắn không nên vi phạm giáo lí, nhưng muốn hắn thừa nhận hắn nhìn thấy Cyril… hai lần, thế thì thật sự ngại lắm, vậy là hắn xảo quyệt trả lời: “Thần luôn tồn tại bên cạnh mỗi chúng ta.”

Nhạc Thiên cảm thấy hắn nói tương đối trừu tượng, thầm nghĩ Rand chắc không phải là con người thiếu phẩm giá như vậy đâu.

Rand đúng là không phải con người thiếu phẩm giá, chỉ là hắn biết tại sao mình không thể rời khỏi được.

Nhạc Thiên không yên lòng, lại đi hỏi hệ thống một lần nữa, “Cái bóng đèn đó nãy giờ có đây không?”

Hệ thống: “Bóng đèn?”

Nhạc Thiên: “Rand.”

Hệ thống: “…thần lực của hắn ta có cùng một cấp bậc với hệ thống bọn tôi, không thể cảm nhận được đối phương, nếu như tôi mà biết hắn có mặt ở đây, thì lúc nãy đã không nghĩ là có ma giống như cậu rồi.” Khi mà Rand xuất hiện, ngay cả nó cũng phải giật mình.

Nhạc Thiên: “Đúng ha… ủa khoan, thần lực của hắn cùng level với mày?? Tên này bật hack à.”

Trong mỗi một tiểu thế giới của liên minh, nếu như có sự xuất hiện của hệ thống, thì hệ thống sẽ là tồn tại ngự trị trên tất cả các phần cấu tạo của thế giới, thế mà giả thiết nhân vật Rand này lại có cùng một bậc với hệ thống.

Hệ thống: “Giả thiết là như vậy, thần, hiểu không? Vượt qua người phàm mới được gọi là thần, người như cậu, được ở cùng với thần (hệ thống), là phúc ba đời nhà cậu rồi.”

Nhạc Thiên: “Hì hì, quả nhiên tao là con của thần mà.”

Rand thấy Cyril cúi thấp đầu một lúc không nói lời nào, sợ cậu vẫn còn nghi, vội vàng đổi chủ đề, “Ngươi muốn thành hôn sao? Ta có thể chủ trì hôn lễ cho ngươi.”

Nhạc Thiên ngẩng đầu lên ưu buồn liếc hắn một cái, nhìn thấy quả đầu sáng lấp la lấp lánh Rand là lại thấy nhức đầu, thật sự rất không muốn nói chuyện với bóng đèn + bật hack + chó cứu hộ hình người.

“Ta sẽ không kết hôn với cô ta.” Nhạc Thiên lạnh nhạt nói.

Rand: “Ta nghe nói đó là hôn ước do phụ thân của hai người lập thành.”

Nhạc Thiên: “Vậy thì sao? Không ai có thể ép ta làm chuyện ta không muốn làm.”

Rand ôn hòa nói: “Xin lỗi, làm ngươi tức giận.”

Nhạc Thiên không thèm để ý: “Ta không tức giận, không ai đáng để ta phải tức giận.” Nói xong, cậu lại lấy cái gương nhỏ trong tay áo ra soi, “Tức giận sẽ cho người ta xấu xí.”

Trước giờ Rand chưa từng thấy ai để ý vẻ bề ngoài của mình đến như vậy, mà còn là một người đàn ông, tuy hắn thừa nhận là Cyril đúng là vô cùng đẹp trai thế gian hiếm thấy, nhưng hắn không thể hiểu, rốt cuộc là do cậu vì quá cô độc nên mới say mê nhan sắc của mình, hay là vì sự xinh đẹp của mình mà cô độc, Rand nghĩ mãi vẫn không thể rõ được.



Rất nhanh, người hầu lại đến truyền tin xấu, thị nữ của Helena cưỡi ngựa chạy tới, hoàn toàn không mang thứ gì của Helena bên mình, nếu cần thì nhất định phải ra tụ hợp với đoàn người.

Nếu như để thị nữ đi lấy, thì thời gian sẽ bị kéo dài ra rất lâu.

Nhạc Thiên nói đã biết, để người hầu đi xuống trước, sau khi người hầu rời đi, cậu nói với Rand: “Ngươi có thể xuất hiện tới đây, thì cũng có thể đến chỗ đoàn xe của Helena được đúng không?”

Rand tiếc nuối nói: “Rất xin lỗi, ta không làm được.”

Nhạc Thiên: “…” Cái khỉ gì vậy, không phải nói là bật hack à.

Thất vọng trên mặt Cyril quá rõ ràng, rõ ràng đến làm cho Rand không đành lòng lừa dối cậu nữa, Rand đành phải nói thật, “Bây giờ ta có chút vấn đề, không thể đi khỏi tòa cung điện này quá xa.”

Nhạc Thiên nghi ngờ nhìn hắn, như đang nói, nhà ngươi đang đùa ta đấy à.

Rand rất thành khẩn nói: “Thật sự.”

Nhìn ngọn đèn đang ban phát ánh sáng thần thánh rực rỡ, chắc là không lừa mình đâu, vẻ mặt Nhạc Thiên thoáng giãn ra, sực nhớ ra thứ gì đó, lại hỏi: “Không thể quá xa là bao xa?” Chắc không phải là đi theo cậu mãi đâu nhỉ, thế thì chẳng khác nào cậu không được tuốt nữa rồi?

Rand bay cách Nhạc Thiên ra chừng nửa mét, “Xa cỡ này.”

Nhạc Thiên: “…”

Khuôn mặt xinh đẹp của Cyril như đắp một lớp âu lo, lòng không cam tình không nguyện nói: “Được rồi.”

Nhạc Thiên sốt ruột hỏi hệ thống: “Chuyện gì thế này, có bug hả?”

Hệ thống ở hậu trường lập tức vào mã nguồn cao nhất kiểm tra kỹ càng, “Để tôi coi thử… hình như bởi năng lượng của chúng ta lúc này xuất hiện một chút ràng buộc đồng loại, ngầm coi như là tôi cột chặt cậu, nên hắn ta cũng cột cậu luôn.”

Nhạc Thiên: “Mẹ, trong lòng con chỉ có một mình người, cứu con…”

Hệ thống: “Đừng có gào, để tôi nghĩ cách.”

Nhạc Thiên: “Ừm, nhanh đuổi con kỳ đà cản mũi này đi đi, ảnh hưởng tình cảm mẹ con ta quá.”

Hệ thống: “A, là ảnh hưởng đến chuyện quay tay của cậu.”

Nhạc Thiên: “Đáng ghét, nói mấy cái chuyện đó với người lớn người ta mắc cỡ lắm~ ”

Hệ thống: “…”

Hết cách rồi, Nhạc Thiên đành phải kéo cái bóng đèn tên Rand này tự mình đi tìm nữ chính.

Sau khi Cyril hơi hơi lớn, được tự mình quyết định rồi, thì kiên quyết không chịu rời khỏi hoàng cung, hắn sợ người ngoài xấu xí ảnh hưởng đến mình, cũng sợ mình đẹp quá người ta chết hết.

Cho nên Nhạc Thiên tạm thời cho người hầu tìm cho cậu một cái mặt nạ, mặt nạ chỉ để lộ hai cái lỗ ở hai mắt, nhưng Nhạc Thiên vẫn cảm thấy khó chịu, đội thêm cho mình một cái nón sắt.

Tuy là Cyril quanh năm không ra khỏi hoàng cung, nhưng hắn không hổ là người đàn ông có cơ bụng sáu múi tuyến nhân ngư, Nhạc Thiên cảm thấy mình mặc áo giáp vào rồi mà vẫn rất ung dung kiên cường, đội hộ vệ đã tập kết xong xuôi, lần đầu tiên không cần phải bịt mắt khi đối diện với quốc vương của mình.

Quốc vương mặc áo giáp màu bạc, cả người được bao bọc chặt chẽ, chỉ để lộ một đôi mắt màu xanh lục, trong đôi mắt ấy tỏa ra ngạo khí bễ nghễ khiến người khác không dám nhìn thẳng, nhưng chính họ cũng đã quen cúi đầu trước Cyril.

Giọng nói trầm trầm khiêu gợi của Cyril truyền ra từ trong nón sắt, “Di chuyển thẳng về phía trước hết tốc lực, tìm Helena.”

Đoàn người xuất phát, Rand vẫn như trước ẩn thân bay lơ lửng ở gần Cyril, hắn kinh ngạc phát hiện ra Cyril cưỡi ngựa thông thạo, tuyệt đối không phải chỉ có vẻ bề ngoài, bắp đùi thon dài mạnh mẽ kẹp bụng ngựa, con ngựa chạy băng băng, áo choàng màu đỏ trên người bay phần phật theo cơn gió xào xạc, áo giáp bọc lấy cơ thể với đường nét vô cùng trôi chảy.

Rand vốn nghĩ cậu là đóa hoa trong nhà kính, thì ra là không phải.

Nhạc Thiên không biết Rand đang suy nghĩ gì, cậu ấu ấu gào thét với hệ thống, “A a a, gió thổi vào mặt tao, tao muốn bôi kem dưỡng ẩm a a a a a.”



Hệ thống: “…đừng có gào, không có đâu.” Nó đang vận hành toàn lực, nghĩ cách giải trừ sợi dây trói Rand và Nhạc Thiên, khó lắm Nhạc Thiên mới không có hứng thú với nam chính, vì để đêm dài lắm mộng, nó phải dành thời gian tách hai người này ra.

Cưỡi ngựa một buổi trưa, trời đã sắp tối, Cyril hạ lệnh đóng trại nghỉ ngơi tại chỗ, con đường mà họ đang đi hai bên đều là đồng bằng rộng lớn, rất thích hợp để đội ngũ nghỉ ngơi dùng bữa, thị vệ đã đóng lều cho Cyril xong xuôi, Cyril không kịp chờ nữa chui vào ngay, Rand cũng thuận theo đó bay vào.

Nhạc Thiên cởi mũ xuống, rồi tháo mặt nạ.

Cưỡi ngựa với cường độ cao cả một buổi chiều làm cậu đổ đầy mồ hôi, mồ hôi làm ướt mái tóc vàng của cậu, trượt xuống cần cổ thon dài của cậu, Nhạc Thiên thô lỗ lau mồ hôi trên đầu mình, tiện tay vẩy vẩy, nhanh chóng cởi áo giáp ra, vì không quá quen, nên ngón tay không cẩn thận bị cứa nhẹ vào, Nhạc Thiên thở nhẹ một tiếng, ảo não giơ ngón tay lên ngậm vào chỗ bị thương, mút.

Rand thấy cậu luống cuống tay chân, bèn hiện hình xuất hiện, “Để ta giúp ngươi.”

Nhạc Thiên thầm nghĩ mặc dù là bóng đèn thành tinh, nhưng ít ra nhìn cũng không thấy chán, ngầm cho phép Rand giúp mình, Rand quả nhiên không hổ đứa con trai toàn diện của Thần, làm cái gì cũng thuận buồm xuôi gió, chỉ quơ tay hai ba lần đã giúp Cyril cởi giáp xong.

Nhạc Thiên thở phào nhẹ nhõm, lập tức móc cái gương trong trường bào thiếp thân ra soi mặt, vừa nhìn gương vừa tỉ mỉ chỉnh sửa mái tóc rối của mình, sửa sang nửa ngày mà vẫn không hài lòng, cau mày nói: “Ta phải tìm một chỗ tắm rửa.”

Thế là cách lều vải dặn dò thị vệ đi tìm xem gần đây có nguồn nước nào không.

Rand thấy cậu để ý như vậy, nói với cậu: “Muốn thử tắm bằng thánh quang tắm không?”

Nhạc Thiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói: “Thánh quang cũng có thể tắm được à?”

Rand không giải thích, trực tiếp giơ tay lên, một luồng thánh quang nhu hòa mạnh mẽ từ lòng bàn tay của hắn đổ xuống, vây lấy quanh người Nhạc Thiên, Nhạc Thiên chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, trong nháy mắt tiếp theo cảm giác dinh dính trên người đã biến mất, cậu nhanh chóng giơ gương lên soi, phát hiện mái tóc vàng của mình đã trở lại xoăn lọn bồng bệnh, mồ hôi trên mặt cũng không còn nữa, da dẻ bóng loáng nhẵn nhụi như vừa mới vớt ra từ trong nước.

Nhạc Thiên ngạc nhiên mừng rỡ nhìn thoáng qua Rand, trời ơi, máy dưỡng nhan cao cấp! Đột nhiên cảm thấy bóng đèn hình người không còn chướng mắt như trước nữa, cậu nói từ tận đáy lòng mình: “Cảm ơn ngươi.”

Đây là lần đầu tiên Cyril cho Rand sắc mặt tốt, Giáo hoàng vẫn luôn cao cao tại thượng trong khoảnh khắc đó lại hơi có cảm giác thụ sủng nhược kinh, “Không cần phải cảm ơn, chỉ là một cái nhấc tay thôi.”

Nhạc Thiên rất cảm động, “Cần, đối với ta thì tất cả những người có ích trong việc làm đẹp đều là thần.” Bây giờ thì cậu đã thừa nhận Rand là sứ giả của của thần, đây mới đích thực là thần mà.

Nhất là khi thị vệ quay trở về bẩm báo nói ở gần đây không có nguồn nước lưu động, ánh mắt Nhạc Thiên nhìn Rand đã tiệm cận với đăm đắm chứa đầy tình cảm sâu đậm.

Thủ lĩnh đội hộ vệ ở ngoài lều xin chỉ thị: “Bệ hạ, tối nay trời hẳn là sẽ không mưa, dùng xong bữa tối có thể tiếp tục đi.”

Nhạc Thiên cất giọng nói: “Không cần, nghỉ ngơi tại chỗ.”

Đùa, tìm nữ chính quan trọng, nhưng mà giấc ngủ cũng rất quan trọng trong làm đẹp! lỡ mà đi suốt đêm quầng mắt thâm đen thì làm sao bây giờ?

Thế là cả đội hộ vệ đóng lều nghỉ ngơi tại chỗ, vài thị vệ hâm nóng một chút lương khô bưng đến ngoài lều Nhạc Thiên, Nhạc Thiên hé một khe nhỏ, bàn ăn rất nhanh đã được đẩy vào, Rand thấy bộ dạng đó của cậu, chợt nhớ đến trước kia có một con mèo nhỏ từng xuất hiện trong Giáo hội.

Con mèo đó rất sợ người lạ, khi nữ hầu trong Giáo hội cho nó ăn, phải đặt đồ ăn ở trước của hang mà nó đang trốn, con mèo đó sẽ duỗi một móng vuốt ra cẩn thận thăm dò từng li từng tí một, xác định không có ai mới nhanh chóng chộp đồ ăn đi.

Cyril khá giống con mèo kia, nghĩ như vậy, Rand không tiếng động bật cười.

Nhạc Thiên cắn một cái bánh mì có nhân, phát hiện ra không hợp khẩu vị của mình lắm, bèn hỏi Rand bên cạnh, “Ngươi muốn ăn không?”

Rand lắc lắc đầu, “Ta không cần ăn.” Hắn sớm đã thoát khỏi phạm trù phàm nhân, ăn uống đối với hắn mà nói không có bất cứ ý nghĩa gì.

Ánh mắt Nhạc Thiên nhìn hắn lại sáng lên, bóng đèn + máy dưỡng nhan không cần sạc pin, hình như giữ Rand bên mình cũng không có gì là xấu…

Rand thấy cậu vẫn dùng ánh mắt lấp lánh nhìn mình mãi, thầm nghĩ cậu cũng có ý tốt, hơn nữa bình thường Cyril cũng chỉ cô độc dùng cơm một mình, thế là bèn sửa lời: “Ta có thể ăn một chút với ngươi.”

Nhạc Thiên: Người anh có thể chiếu sáng có thể tìm người có thể dưỡng nhan có thể bồi mình ăn, ngoại trừ không bồi mình ngủ được thì đúng là quá hoàn hảo, cậu dịu dàng nói: “Được, chúng ta cùng ăn.”

Hệ thống treo máy giằng co với đống code vừa trở về đã nhìn thấy Nhạc Thiên và Rand ngồi cùng một chỗ thân thân mật mật ăn ăn uống uống… bà mẹ, nó mới đi không bao lâu, chuyện gì xảy ra vậy???

 

------oOo------