Vinh Quang Giành Lấy Nam Chính

Chương 44: Thế giới 3: Quốc vương bệ hạ của ta 5


Sau khi Nhạc Thiên ăn xong, vỗ tay một cái, duỗi bàn tay dính đầy vụn bánh mì của mình ra, hai mắt lấp la lấp lánh nhìn Rand, ý là muốn rửa tay, Rand ngoan ngoãn thả thánh quang ra.

Nhạc Thiên cười híp mắt nói: “Cảm ơn.”

Rand: “Không cần lần nào cũng cảm ơn đâu.”

Hệ thống nhìn đến ngơ ra: “…cậu lại lén tôi làm chuyện tốt gì nữa?”

Nhạc Thiên vui tít mắt, “Mày về rồi à, để tao nói cho mày biết một tác dụng của bóng đèn này, tự động rửa!”

Hệ thống: “Tôi thấy rồi…”

Dùng thánh quang rửa tay, hay lắm, để cho các thành viên hoàng tộc khác trên đại lục nhìn thấy còn không chôn sống Cyril.

Nhạc Thiên: “Hệ thống, tao với mày thương lượng chuyện này đi, tạm thời đừng cho Rand đi, bây giờ không có hắn tao sống không có nổi.”

Hệ thống thở dài, “Hắn không đi được.”

Mặc dù có hệ thống thao tác sau hậu trường, nhưng linh hồn của Rand cách Giáo hội thật sự quá xa, không thể trở về bản thể được, Nhạc Thiên bắt buộc phải mang linh hồn của Rand “ship” về Giáo hội mới được.

Nhạc Thiên bày tỏ: “Không thành vấn đề.” Bây giờ Rand là cục vàng trong lòng cậu, còn hữu dụng hơn cả hệ thống nữa.

Màn đêm đã phủ kín bầu trời, tiếng động nhỏ vụn bên ngoài cũng dần dần nhỏ lại, Nhạc Thiên quần áo nằm xuống ngủ, Rand rất tự giác ẩn thân.

Ngủ giữa nơi hoang dã, mấy cái khác còn đỡ, nhưng bên tai lúc nào cũng có tiếng muỗi kêu vo ve, trong lúc Nhạc Thiên nửa mê nửa tỉnh phiền não phất phất tay xua đi, nhưng cũng chỉ được một chốc, rồi rất nhanh sau đó lại có muỗi bay ong ong gần tai, Nhạc Thiên vô thức rụt người chui vào tấm chăn mỏng.

Rand vẫn luôn trông cậu giơ tay lên, một vầng sáng nhàn nhạt xuất hiện bọc lấy toàn thân Nhạc Thiên, đám muỗi bay xung quanh Nhạc Thiên chậm rãi tản ra.

Hàng mày đang cau lại của Nhạc Thiên từ từ giãn ra.

Đêm khuya tĩnh lặng, trong lều chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ của Cyril, Rand thấy cậu đã chìm vào mộng đẹp, bỗng nhiên cảm thấy một cơn buồn ngủ dâng tràn, việc này đối với hắn mà nói quả thực khó mà tin nổi, đã rất lâu rồi hắn không có nhu cầu hay muốn được ngủ.

Cyril…vì sao con người này lại đặc biệt như vậy?

Rand chậm rãi xòe bàn tay mình ra, hoa văn trong lòng bàn tay lấp loé, đây là dấu ấn mà thần đã ban cho hắn, hắn vẫn luôn không hiểu tại sao thần lại chọn mình, tất cả mọi người nói hắn là đứa trẻ được thần lựa chọn, hắn cũng tiếp nhận sự sắp xếp đó một cách rất tự nhiên, chỉ là đến cùng hắn vẫn không hiểu lí do.

Cyril đã ngủ thiếp đi hoàn toàn, vầng sáng màu trắng nõn bao phủ cậu, khuôn mặt cậu trầm lặng chẳng khác nào một bức tranh sơn dầu đậm màu, những lời hát ca tụng mỹ nhân ngủ say ngàn năm trong câu chuyện xưa của kẻ hát rong du mục có lẽ là dành cho khoảnh khắc này.

Rand nhìn một lúc, mí mắt cũng dần trở nên nặng nề.

Nhạc Thiên dẫn đoàn rong ruổi đi hết ba ngày đường, cuối cùng cũng tụ hợp với đoàn xe của Helena, Nhạc Thiên vừa đến, đội hộ vệ và thị nữ hộ tống Helena đã lần lượt quỳ xuống khóc lóc kể lể, Nhạc Thiên trông đám tàn binh bị bỏ lại mà đau hết cả đầu, chẳng trách để lạc mất Helena, hộ vệ được phái đi hộ tống cái công chúa chẳng có bao nhiêu, cộng gộp lại còn không đủ hai sòng mạt chược.

Nhạc Thiên hỏi hệ thống: “Có phải là Hungary nghèo lắm không?”

Hệ thống: “Là quốc gia có thực lực yếu nhất trong mười quốc gia.”

Bảo sao phụ thân của Helena sống chết gì cũng phải gả con gái đi cho bằng được, hẳn là định nương nhờ vào đế quốc Oran để lăn lộn tiếp, tuy Cyril là một quốc vương lưu manh, nhưng ông cha hắn hậu đãi, phụ vương hắn ra sức, biết là thằng con trai của mình có vấn đề, trước khi chết sắp xếp xong xuôi tất cả, đủ để Cyril không sầu không lo làm một vị quốc vương nhàn tản.

Nhạc Thiên không muốn nghe bọn họ nói, cho thị nữ nhanh chóng lấy mũ của Helena ra, giơ mũ lên hỏi không khí: “Có nghe được không?”

Rand không hiện thân, nhưng giọng nói từ tính ưu nhã của hắn vẫn chậm rãi phát ra, “Phía Bắc, Giáo hội.” Đương nhiên hắn chỉ nói cho một mình Cyril nghe.

Ngoại trừ Cyril rất bình tĩnh nói một cảm ơn, thị vệ thị nữ còn lại đã sợ đến choáng váng, bọn họ sợ hãi nhìn về phía quốc vương bệ hạ vừa mới nói chuyện, xác nhận là chỗ đó hoàn toàn không có một bóng người, trao đổi mấy ánh mắt hoảng sợ với nhau, kẻ nhát gan thậm chí còn che miệng run lẩy bẩy.

Quốc vương đế quốc Oran vang danh khắp nơi, ai cũng nói hắn là một kẻ điên, không ngờ là sự thật.

“Đi thôi, dẫn theo hết đi,” Nhạc Thiên mất kiên nhẫn phất phất tay, “Đi thẳng về phía Bắc, đến Giáo hội!”

Tính phục tùng của đội hộ vệ do được huấn luyện lâu ngày mà thành lập tức phát huy tác dụng, Cyril vừa dứt lời, tất cả hộ vệ cùng lên người, kéo theo vài ba người hầu người Hungary lên ngựa, đi theo sau ngựa của Cyril.

Đám người hầu Hungary sợ tới mức nhốn nháo kêu loạn.

Thật ra cũng không thể trách được họ, Cyril là kẻ điên tự luyến nổi danh, loại chuyện phản loạn lại Giáo hội dân chúng của đế quốc Hungary ngay cả nghĩ thôi đã thấy run rẩy, bây giờ lại tận mắt chứng kiến Cyril nói chuyện với không khí, họ trước giờ vẫn chỉ trong sống đế quốc Hungary nhỏ bé, nào được trải qua những chuyện kỳ lạ thế này bao giờ.

Y theo chỉ dẫn của Rand, Nhạc Thiên không ngừng chạy đi, may là có máy tắm giặt hình người tên Rand ở đây, bằng không với mức độ nghiêm khắc của Cyril đối với vẻ bề ngoài của mình, nói không chừng đã té xỉu giữa đường.

Mối quan hệ của hai người cũng càng ngày càng thân thiết, buổi tối trước khi đi ngủ, Rand theo thường lệ bọc cho Nhạc Thiên đã nằm xuống một lớp thánh quang phòng muỗi, ánh mắt của Nhạc Thiên nhìn hắn dịu dàng đến gần như muốn chảy nước.

“Rand, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?” Nhạc Thiên hiếm khi có tâm tình nói chuyện phiếm với hắn.

Từ trước đến giờ chưa từng có ai hỏi Rand vấn đề này, hắn phải suy tư một lúc mới nói câu trả lời, “27.”

Nhạc Thiên hỏi hệ thống: “Tao bao nhiêu nhỉ?”

Hệ thống: “…24.”

Nhạc Thiên mặt không đổi sắc nói với Rand: “Ta lớn hơn ngươi một tuổi, ngươi phải gọi ta là anh.”

Rand: …

Hệ thống: …

Là đứa con gần như toàn năng của Thần, sao Rand lại không biết tuổi của Cyril, nhìn thấy đôi mắt màu xanh lục của Cyril hiện lên ý cười tinh nghịch, Rand hoàn toàn không thấy tức giận chút nào, mỉm cười nói: “Lúc ngươi còn nhỏ, ta từng nói chuyện với phụ thân của ngươi.”

“Phụ thân ta?” Nhạc Thiên cau mũi một cái, “Có phải ông ấy lại nói xấu gì ta với người không?”

Rand nói: “Ông ấy rất yêu ngươi.”

Nhạc Thiên nghiêng người sang, mặt hướng về phía Rand, chớp mắt hiếu kỳ nói: “Ngươi thì sao, ngươi là đứa trẻ được thần sinh ra sao?”

Rand không khỏi bật cười, “Đương nhiên không phải, ta cũng giống như ngươi, chỉ là người bình thường.”

Nhạc Thiên chỉ chỉ cái lồng từ ánh sáng màu trắng sữa trên người mình, “Cái này cũng có thể tính là người bình thường à?” Từ cái hôm Nhạc Thiên thức dậy phát hiện trên người mình có thêm một cái lồng che đuổi mũi, Ra – bóng đèn hình người + chó cứu hộ + máy dưỡng nhan – nd lại có thêm một cái tên lót —— mùng.

Rand thản nhiên nhìn thoáng qua, khẩn thiết nói: “Có thần lực thì cũng giống với mọi người mà thôi, như ngươi có được mỹ mạo mà trần đời hiếm thấy, nhưng thật ra cũng chẳng khác gì những người khác cả, ngươi không cô độc.”

Nghe câu đó của hắn, hai mắt của Nhạc Thiên bởi vì chấn động mà hơi trợn to, hàng mi rung lên bay lên bay xuống mất lần, môi khẽ nhếch như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nuốt trở lại, chỉ là từ đang nghiêng người sang lại biến thành đưa lưng về phía Rand.

Rand thầm nghĩ không lẽ là do mình nói thẳng thắn quá, vạch trần sự cô độc đằng sau vẻ bề ngoài của Cyril, làm cậu tổn thương?

Nhạc Thiên đưa lưng về phía Rand, lén lút móc cái gương nhỏ trong ống tay áo ra, soi mặt của mình thật kỹ, xác nhận ngũ quan của mình vẫn tuyệt mỹ không gì có thể bắt bẻ, rồi mới nhét gương vào trở lại.

Nhạc Thiên oán hận nói với hệ thống: “Hắn ta dám nói tao giống như người khác, wọ pi, mỹ nhân như tao cách phàm nhân một tấm vách lận đó có biết không? Nói linh ta linh tinh gì đó không biết nữa, tức chết tao rồi.”

Nếu không phải thấy Rand còn nhiều công dụng như vậy, thì bây giờ cậu đã nhảy vót lên tát cho quả đầu tỏa sáng của hắn một cái, cho hắn tỉnh người rồi.

Hệ thống: “…đúng vậy, hắn đúng là có hơi quá đáng…” Chỉ cần Nhạc Thiên không sáp lại với Rand, nó nguyện ý hi sinh thân mình nói vài lời trái lương tâm.

Nhịn một lúc sau càng nghĩ càng giận, lùi một bước mà nghĩ càng thấy thiệt thòi, Nhạc Thiên quả thực tức đến run người, nói với hệ thống: “Không được, tao không thể nhịn cơn tức này được, chờ khi nào đến Giáo hội rồi, tao sẽ tuyên bố rời khỏi liên hiệp ngay trước mặt tất cả mọi người, hừm!” Giáo hội không biết tiếp thu nhan sắc của cậu thì không có bất cứ ý nghĩa gì để tiếp nhận cả!

Sống lưng run nhè nhẹ của Cyril ánh vào mi mắt Rand, khiến hắn khẳng định suy đoán trong lòng—— lời nói của hắn chắc là đã làm Cyril thấy tổn thương.



Rand gần như chưa bao giờ ngầm tiếp xúc với người ngoài cả nên căn bản là không có bạn bè gì, cũng không biết đối xử với người khác như thế nào, hắn chỉ biết tuân theo giáo lí khoan dung uyên thâm giáo dục thế nhân, nhưng hiển nhiên cách làm của hắn với Cyril đã hoàn toàn phản tác dụng.

Rand hơi nhích tới gần Cyril, thấp giọng nói: “Xin lỗi.”

Sống lưng run run của Cyril chậm rãi ngừng lại, một lát sau mới nhẹ nhàng “hừm” một tiếng, khó chịu nói: “Được rồi, lần sau không được làm thế nữa.”

Đúng là rất giống với con mèo trong Giáo hội, chạm vào lập tức cong lưng dựng long, cứ vuốt ve một hồi là bình thường trở lại, Rand không tiếng động cười cười, “Sau này ta sẽ không nói như vậy nữa.”

Sau khi hắn nói xong, Cyril mới chậm rãi quay lại, hai mắt màu xanh lục liếc nhẹ hắn một cái, cao ngạo nói như đang đặc xá phạm nhân: “Ngươi nhớ cho kỹ lời mà ngươi nói đó.”

Rand dịu dàng đáp lại, “Ta nhớ rồi.”

Nhạc Thiên thầm nghĩ, coi như mấy người biết điều, Muộn rồi, ngủ đi, ngủ ngon.”

Rand bởi vì thân phận đặc thù, nên từ nhỏ đã có hoàn cảnh tương tự với Cyril, chỉ khác là Cyril là chủ động tránh người khác, Rand là bị động, đâu là lần đầu tiên có người nói hắn ngủ ngon.

Rand giật mình một lúc rất lâu.

Mãi đến khi Nhạc Thiên đã chìm vào mộng đẹp, khóe miệng hiện lên độ cong ngọt ngào thì Rand mới bừng tỉnh nhận ra đang xảy ra chuyện gì, hắn cụp mắt nhìn về phía Cyril đang ngủ say, trong lòng nhẹ nhàng nói câu, “Ngủ ngon” .

Sáng sớm hôm sau Nhạc Thiên bị đánh thức, hộ vệ bên ngoài lều đang báo cáo: “Bệ hạ, hai vị kỵ sĩ dẫn đầu đi gặp binh sĩ của Valecos đã bị giữ lại.”

Nhạc Thiên: Cái quái gì thế?

Hệ thống: “Cậu với quốc vương Valecos có cừu oán.”

Nhạc Thiên bày tỏ tui không hiểu, “Sao có thể? Tao vẫn luôn xinh đẹp một mình mà.” Cyril ngoại trừ phát rồ trong nhà mình, thì gần như chưa bao giờ gây chuyện.

Hệ thống sâu xa nói: “Quốc vương Valecos được cả đại lục công nhận là người đàn ông đẹp trai nhất’

Nhạc Thiên: “!!!” Hello? Ịch Q mi (excuse me)? Đùa hả? Nhà ngươi mà cũng xứng nữa hả? Thế này thì ai mà chịu cho được?

“Toàn thể nghe lệnh, chuẩn bị sẵn sàng chiến đầu!” Mệnh lệnh mang theo tức giận nồng đậm của Cyril truyền đến, đội hộ vệ nhanh chóng dồn dập đứng dậy mặc áo giáp.

Nhạc Thiên tức giận vô cùng, lúc mặc giáp tay chân luống cuống, Rand rất tri kỷ hiện thân hỗ trợ, thấy dáng vẻ nổi giận đùng đùng Cyril, ôn hòa nói: “Hẳn chỉ là hiểu lầm thôi, không cần làm lớn chuyện.”

Nhạc Thiên giơ tay phải lên mặc áo giáp, tay trái giơ gương, vẻ mặt nghiêm túc nhìn khuôn mặt anh tuấn trong gương, trầm giọng nói: “Ta vẫn chưa rửa mặt.”

Rand: …

Thánh quang thoáng lướt qua, Nhạc Thiên cảm thấy mình đã hoàn mỹ rồi, dạo gần đây tắm thánh quang nhiều quá, có cảm giác da dẻ mềm mại mịn màng hơn trước kia nữa, cậu mang mặt nạ, cầm lấy mũ giáp âm trầm nói với Rand: “Ta sẽ cho hắn biết đó đúng là một hiểu lầm to lớn!”

Người đàn ông đẹp trai nhất đại lục này tất nhiên là cậu rồi, khốn kiếp! Nghêu, sò, cóc, nhái ở đâu nhảy ra thế, cút ngay cho ông!

Sau khi binh sĩ tập kết xong xuôi, Nhạc Thiên ngại mấy kẻ hầu của Helena cả ngày chỉ biết khóc lóc sướt mướt nơm nớp lo sợ vướng tay vướng chân, lại cho gọi một nhóm người hộ tốn bọn họ về nước, mang theo hơn trăm người còn lại khí thế hung hăng kỵ hành về phía Bắc.

Quốc vương cùa Valecos, Victor cũng là một mỹ nam tử tinh xảo, sở hữu một mái tóc đỏ chói mắt hiếm thấy, bởi vì tóc dày và nhiều, thể trạng kiện mỹ, cho nên còn có biệt hiệu là “Sư tử đỏ”.

“Bệ hạ,” Thị vệ của Victor lo lắng nói, “Nên thả người đi thì hơn.”

Hai kỵ sĩ tiên phong đang tựa lưng vào nhau bị trói vào một cây đại thụ.

Miệng Victor cắn một cọng cỏ xanh, bình chân như vại nói: “Vội gì mà vội, đợi người tới đã, chẳng lẽ ta giữ bọn chúng lại làm bữa tối chắc?”

Victor và Cyril tuy chưa từng gặp nhau, nhưng hai người lại thật sự nhìn nhau không lọt mắt, đương nhiên là Victor không phải vì tranh cái danh người đàn ông đẹp trai nhất với Cyril, mà là bởi vì Cyril tự yêu mình đến kiêu căng quá đáng, làm cho người khác thường đặt tên của hắn chung với Cyril, mặc dù hắn là bên được tâng bốc, nhưng vẫn thấy không vui.

Ai lại vui khi thấy tên của mình bị đặt chung với một tên điên kia chứ?

Huống chi Cyril còn từng công khai phát biểu nói là với tướng mạo của Victor còn không xứng làm thị vệ cho cậu.

Tiếng vó ngựa dần dần truyền đến, Victor bỗng cảm thấy phấn chấn, rút nhánh cỏ trong tay đứng lên, trên gương mặt anh tuấn tràn đầy kích động háo hức hưng phấn, cuối cùng thì hắn cũng có cơ hội dạy dỗ cho tên điên đó rồi.

Nhạc Thiên nhìn thấy mái tóc màu đỏ từ phía xa xa, giật mình hết hồn, ghìm chặt ngựa, nói với hệ thống: “Sờ, smart (1)?”

Hệ thống cạn lời: “Người ta là bẩm sinh.”

Nhạc Thiên càng kinh ngạc, “Bẩm sinh smart?”

Hệ thống: …đừng có vì mình tóc vàng mà nói người ta như vậy!

Victor không biết trong lòng Nhạc Thiên mình là một tên smart, thấy Nhạc Thiên bao mình kín kẽ ghìm chặt cương ngựa do dự không tiến lên, cười lớn châm chọc nói: “Hiếm thấy, chẳng lẽ đây là Cyril bệ hạ – người đàn ông đẹp trai nhất cả lục địa này sao?”

Nhạc Thiên vốn đang nổi giận đùng đùng chợt bình tĩnh lại, “Tự nhiên tao không thấy ghét hắn nữa.”

Hệ thống: “…”

Nhạc Thiên ngượng ngùng nói: “Hắn ta thật có phẩm vị.”

Nhạc Thiên hữu hảo phất phất tay với Victor, phạm vi phất tay rất lớn vô, hưng phấn nói: “Đúng vậy.”

Nụ cười trên mặt Victor cứng lại rồi.

Chẳng trách trong hoàng thất vẫn luôn lưu truyền nói Cyril là một tên điên khùng không hơn không kém, bây giờ gặp mới biết cậu không chỉ điên, mà còn rất ngu.

Nhạc Thiên phất tay cả buổi mà không được đáp lại, chậm rãi để tay xuống, nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu, “Sao hắn không để ý tới ta chứ?”

Rand thì nhận ra, quốc vương Valecos rõ ràng là đang châm chọc Cyril, nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc không biết làm sao của Cyril, trong lòng Rand dâng lên một cảm giác không thích nhàn nhạt, Cyril hoàn toàn tách biệt với thế gian, chẳng biết gì là đạo lí đối nhân xử thế, vẫn còn là một đứa trẻ chưa lớn, Victor là quân chủ anh minh nổi danh gần xa, sao lại làm khó dễ Cyril như vậy?

Victor thấy Cyril ngốc đến mức cả lời móc mỉa cũng không hiểu, bèn cho thị vệ dắt ngựa lại đây, xoay người lên ngựa, đi tới trước mặt Cyril.

Dung mạo của hắn đúng là anh tuấn, ngũ quan tinh mỹ đồng thời lại mang đầy dã tính một cách kỳ lạ, tròng mắt của hắn là màu vàng nâu rất đậm, không hổ là “Sư tử đỏ” tiếng tăm lừng lẫy.

Mắt Nhạc Thiên đảo một vòng từ trên xuống dưới, cho khuôn mặt của Victor một lời đánh giá toàn diện, “Cũng được, không chán lắm.”

Victor cũng đang quan sát Cyril, cái tên điên cuồng bản thân này bao chặt chẽ từ đầu đến chân cứ như là không chạm được ánh sáng vậy, chỉ để lộ đôi mắt màu xanh lục ra ngoài, nhìn một cách đơn thuần thì đôi mắt của cậu thật sự rất sâu thẩm hút người, hai mắt tưởng chừng như một hồ nước sâu, nhìn chăm chú vào một thời gian dài thì rất có nguy cơ ngã xuống.

“Cyril, ta cũng không thừa nước đục thả câu với ngươi, ta nói cho ngươi biết, ta nhịn ngươi lâu lắm rồi, hôm nay hai chúng ta dùng cách của đàn ông để quyết phân thắng bại,” Victor cắn răng nói, “Kẻ nào thua phải thông báo cho toàn bộ đại lục nói mình không bằng đối phương, thế nào, ngươi có dám không?”

Rand nghe mà cả kinh trong lòng, Victor là cao thủ kiếm thuật nổi tiếng, Cyril được nâng niu cưng chiều từ nhỏ sao đánh thắng được hắn, vội vàng nói với Cyril: “Đừng đồng ý với hắn.”

Không ngờ là Cyril lại hoàn toàn không để ý tới, rất tùy ý nói: “Được thôi.”

Victor thấy cậu thoải mái như vậy, nở nụ cười, “Ngươi cũng còn là đàn ông đấy.” Hắn kéo cương ngựa, mắt lom lom dõi theo Cyril, “So trên yên ngựa, hay là xuống dưới?”

“Dưới ngựa đi, so sánh toàn diện mới công bằng.” Nhạc Thiên vừa nói vừa nhảy xuống ngựa.

Rand không nhịn được ghé vào tai cậu lên giọng, “Ngừng lại đi Cyril, ngươi không phải là đối thủ của hắn!”

Nhạc Thiên mắt điếc tai ngơ, chậm rãi cởi mũ giáp.



Victor cũng nhảy xuống ngựa theo, nhìn thấy động tác cởi mũ của cậu, bèn cười nhạo nói: “Ngươi nên mang đi thì hơn, ta sợ ngộ thương ngươi.”

Nhạc Thiên tiện tay ném mũ sắt xuống đất, làm bay lên một lớp bụi mỏng, trên mặt cậu còn mang một cái mặt nạ sẫm màu, Victor nhìn thấy hoá trang buồn cười của cậu quả thực không biết nói gì, rút kiếm bạc ra, mất kiên nhẫn nói: “Bắt đầu đi.”

Rand âm thầm đứng phía trước Cyril, chuẩn bị nếu như có động thủ thật thì trợ giúp Cyril trong bóng tối.

Nhạc Thiên không để ý đến khiêu khích của Victor, tiếp tục giơ tay tháo mặt nạ xuống.

Trong khoảnh khắc đó, không khí bốn phía dường như ngưng đọng lại.

Bởi vì che mặt nạ, nên trên mặt Cyril hơi ửng đỏ, mái tóc vàng ướt mồ hôi kề sát hai bên thái dương, cậu thiếu nhẫn dùng ngón tay vuốt lọn tóc xoăn ướt nhẹp ra sau, để lộ gương mặt khôi ngô tuấn tú đến khó mà tin được, Nhạc Thiên bễ nghễ liếc nhẹ Victor một cái, là đàn ông thì lấy nhan sắc ra mà so đi! Nhóc con!

Kiếm trong tay Victor “leng keng” rơi xuống đất, đôi mắt màu vàng nâu trong thoáng chốc nhìn đăm đăm về phía trước.

Tất cả các thị vệ của đế quốc Oran đã được huấn luyện nghiêm chỉnh cúi đầu không dám nhìn Cyril, thị vệ của Valecos thì chưa từng thấy trận chiến nào như thế này, hai con mắt dán chặt vào mặt Cyril hoàn toàn không thể di chuyển một li nào.

Nói quân chủ Victor của họ là người đàn ông đẹp trai nhất nổi danh nhất cả cái đại lúc này, nhưng Cyril trước mắt đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi đẹp trai, đích thức là kiệt tác của tạo hóa!

Nhạc Thiên đắc ý nói với Victor vẫn còn đang nhìn mình chằm chằm: “Bây giờ ngươi biết ai mới là người đàn ông đẹp trai nhất đại lục danh xứng với thực chưa?”

Trong đầu Victor chỉ còn là bột nhão, đầu lưỡi giật giật một lúc cũng không xếp được một câu đầy đủ.

Nhạc Thiên thở dài với hệ thống, “Haizz, tao đã biết là sẽ thế này mà, vì cái sự đẹp của tao mà choáng váng, nhan sắc của tao không phải là do thần ban ân, nói đúng ra phải quà tặng của ác ma, phàm nhân làm sao kham cho nổi chứ?”

Hệ thống: …đúng, cậu đúng là cái dòng quỷ ma.

Ánh mắt của tất cả mọi người cùng dính hết lên người Cyril, trong lòng Rand không khỏi thoáng thấy không thích nhàn nhạt, bỗng nhiên giơ tay hạ thánh quang xuống làm bình phong che chắn cho Cyril.

Ở trong mắt người khác, cảnh tượng đó là như vầy.

Trên đầu cậu thanh niên đẹp đến mức gần như không phải là người thật bỗng nhiên tung có một luồng thánh quang nhu hòa mà lại mãnh liệt hạ xuống, thánh quang mịt mờ bao vây lấy toàn thân thanh niên, thần thánh mà cao quý.

Tất cả những ngạo mạn của thanh niên hình như cũng có lời giải thích, cậu nói cậu là người gần với thần nhất, tất cả mọi người ai cũng cho là cậu bị điên, nhưng sau khi nhìn thấy tình cảnh này, còn có ai dám phủ định lời của cậu nữa đâu? Hoặc kẻ vô tri chân chính mới là bọn họ..

Victor gần như thần phục chỉ trong nháy mắt, chậm rãi quỳ một chân trên đất, tay phải để lên ngực, thành kính nói: “Quân phụ chí cao vô thượng, xin hãy tha thứ cho sự vô lễ của ta.”

Nhạc Thiên nói với hệ thống: “Nghe chưa, hắn gọi tao là papa nhận thua rồi kìa.”

Hệ thống: “…ờm.” Victor cậu tỉnh táo lại đi, quân phụ cái búa!

Rand nhẹ giọng nói bên tai Nhạc Thiên: “Đi thôi.”

Nhạc Thiên gật gật đầu, rồi gào thét với hệ thống: “Cái bóng đèn này cũng bắt đầu đố kị với sắc đẹp của tao rồi.” Lại còn chụp lồng che chắn vẻ đẹp của cậu, mình là bóng đèn thành tinh thì thôi đi, còn muốn người ta làm bóng đèn theo mình nữa, đúng là nhỏ mọn mà.

Hệ thống: “…cậu nói cái gì cũng đúng hết.”

Nhạc Thiên một lần nữa lên ngựa, cho thị vệ cởi trói cho hai kỵ binh, từ trên cao nhìn xuống nói với Victor còn đang quỳ dưới đất: “Đừng quên lời ngươi đã nói, phải tuyên bố với toàn bộ đại lục, nói tóm lại là ngươi không bằng ta.”

Victor cung kính đáp: “Ta sẽ truyền tụng phong thái của ngài đến từng ngóc ngách của đại lục.”

Nhạc Thiên hài lòng, lấy gương nhỏ ra chỉnh tóc mai bên viền mặt của mỉnh lại, haizz, mỹ nhan thịnh thế cuối cùng cũng không thể giấu được nữa, đến lúc mà cả đại lục này điên cuồng vì cậu tranh nhau gọi đá đì thì phải làm sao bây giờ?

Mang theo phiền não ngọt ngào, Nhạc Thiên tiếp tục xuất phát, bởi vì tâm tình đang tốt, ngoài miệng nhẹ giọng hát lên, “Tui nhặt được một điếu thuốc bên đường~ đưa nó vào tay cái chú đi ngang qua~ chú nhận điều thuốc~ châm thuốc trước mặt tui~ tui vui kêu một tiếng~ “Chú ơi, phạt tiền” ~ ”

Hệ thống: …dòng cái thứ nhạc quỷ yêu gì vậy?

Rand thấy dáng vẻ thảnh thảnh thơi thơi lắc đầu quẫy đuôi đó của cậu, chút không vui còn tồn đọng trong lòng từ ban nãy dần tản đi, dịu giọng nói: “Chờ trở lại Giáo hội rồi, ta sẽ chính danh lại cho ngươi.”

“Được đó, ” Nhạc Thiên càng cao hứng, “Vậy là từ đó về sau ta sẽ là mỹ nam tử duy nhất được chính thức chỉ định trên cả đại lục này rồi.”

Rand bỗng nhiên rất muốn xoa xoa tóc Nhạc Thiên, tóc quăn màu vàng kim xoã tung, chắc chắn còn mềm mại hơn cả con mèo được nuôi trong Giáo hội nữa, hắn nhịn cảm giác ngứa ngáy nơi tay, hơi ho một tiếng, “Còn khoảng chừng hai ngày nữa là đến được trung tâm thành phố rồi.”

Chủ điện của Giáo hội nằm ở hướng Tây Nam của trung tâm thành phố.

Trùng hợp là, nơi mà Helena đang ở Rand nói cho cậu biết cũng ở ngay hướng đó.

Nhạc Thiên cũng nghi không biết có phải là Helena định đi tìm Rand để cắm sừng cậu không, nhưng hệ thống báo với cậu là không thể, vì tuyến tình cảm của nữ chính không có bất cứ biến chuyển nào.

Đi xa như vậy rồi, mà hệ thống cũng không thấy hiển thị sóng sinh mạng của nữ chính, vòng vòng cả buổi thì ra là đào hôn.

Nhạc Thiên có hơi không vui, tuy là cậu cũng không muốn kết hôn với Helena, nhưng bị đào hôn thì tệ quá rồi, ít nhiều gì cậu cũng sắp trở thành, đế quốc Oran lại mạnh như vậy, cuối cùng là có chỗ nào làm Helena không hài lòng chứ, cậu thật sự nghĩ mãi không ra, “Một con người hoàn mỹ như tao thế này, còn người không thích sao?”

Hệ thống: …có, ngay đây này.

Sau khi đến Giáo hội, Cyril không có gì bất ngờ bị sứ giả của Giáo hội chặn ngoài cửa.

“Bệ hạ đã bỏ lỡ thời cơ nhận tội,” Sứ giả mặc áo bào màu tro lạnh nhạt nói, “Xin mời trở về đi.”

Nhạc Thiên nghĩ thầm, mẹ nó đại ca của mấy người đang làm con tin trong tay ông đây, dám lớn lối với ông thế à, sống lưng ưỡn lên thẳng tắp nói: “Ta không đi.”

Sắc mặt của sứ giả mặc áo bào màu tro hơi khó coi, linh hồn của Giáo hoàng đã thất lạc gần một tháng, nên trong Giáo hội lúc này thật ra đã rối loạn rồi, trong lúc mấu chốt thế này mà tên quốc vương quái gở này lại tới quấy rối, hắn cứng ngắc nói: “Nếu như bệ hạ còn không chịu đi, thì đừng trách đội hộ vệ của Giáo hội không khách khí.”

Thứ duy nhất được lộ ra sau mũ sắt của Nhạc Thiên trợn thật to, nói với Rand đang trôi lơ lửng bên trái mình: “Ngươi có nghe không? Đây còn là tiếng người sao?”

Rand vẫn luôn im lặng nghe hai người nói chuyện, sắc mặt cũng càng lúc càng khó coi, cuối cùng hiện thân trong ánh mắt kinh hoàng của sứ giả, “Mau tạ lỗi với quốc vương bệ hạ!”

Ngữ khí của hắn rất nặng, sứ giả nhìn thấy Giáo hoàng mất tích đã lâu xuất hiện vốn đã kinh ngạc nói không ra lời, bị Rand quát một tiếng như vậy, càng sợ đến hồn vía lên mây, Giáo hoàng của bọn họ trước giờ gần như không phát cáu bao giờ, sứ giả vội vàng run rẩy quỳ một chân xuống đất, “Quốc vương bệ hạ, xin hãy tha thứ cho sự vô lễ của ta.”

Mấy ngày nay liên tiếp được hai người quỳ xuống xin lỗi, Nhạc Thiên có hơi lâng lâng, nhỏ giọng nói: “Đừng gọi ta là quốc vương bệ hạ, hãy gọi ta là “mỹ nam tử duy nhất được chính thức chỉ định trên cả đại lục”.”

Sứ giả: “?”

Rand lạnh nhạt nói: “Theo lời ngài ấy nói mà làm.”

Mặt sứ giả đỏ lên, đầu óc say sẩm như lên men, vứt bỏ danh dự nói: “Xin “mỹ nam tử duy nhất được chính thức chỉ định trên cả đại lục” hãy tha thứ cho sự vô lễ của ta.”

Nhạc Thiên vui vẻ nói: “Tha cho ngươi đó!”

Ánh mắt của Rand nhìn cậu dần dần mềm xuống, thầm nghĩ: Đáng yêu quá, còn đáng yêu hơn cả con mèo trong Giáo hội nữa.

__

(1) smart: gốc là 杀马特 – shā mǎ tè – sát mã đặc, là style hầm hố, đầu bù tóc rối đủ màu xanh đỏ ấy. Có thông tin chi tiết hơn mà nhiều chữ quá nên thôi, mọi người nhìn hình là biết:

 

 

------oOo------