Vinh Quang Giành Lấy Nam Chính

Chương 74: Thế giới 5: Tỷ phu thật đẹp trai 7


Dạo chơi ở thao trường cả một ngày, Triệu Tân bị ép mở ra cánh cổng đến với thế giới mới, nhất là buổi tối khi hồi phủ, Nhạc Thiên ngồi trước ngựa của hắn, vẫn luôn mồm nói chuyện Tôn Liễu và Phương Đức Tín, còn hỏi Triệu Tân: “Tỷ phu, nam tử với phân trên dưới thì ta hiểu, nhưng khác biệt trong đó thì ta không hiểu, huynh có hiểu không?”

Triệu Tân nghiêm mặt nhả ra hai chữ —— “Không hiểu.”

Nhạc Thiên khinh bỉ nói: “Nói ta là con nít, huynh cũng có hơn gì đâu?”

Triệu Tân lại thấy đau đầu, thấp giọng nói: “Nam tử với nhau là trái với âm dương, đệ muốn hiểu làm gì?”

Nhạc Thiên thong dong đáp: “Để sinh con cho tỷ phu.”

Triệu Tân phát hiện ra mình đã nghe đến chết lặng, từ đỏ mặt xấu hổ ban đầu cho tới bây giờ đã thản nhiên bình tĩnh thậm chí cảm thấy hơi buồn cười.

Nhạc Thiên thấy Triệu Tân không tiếp lời mình, tiếp tục nói: “Tỷ phu, huynh thích con trai hay con gái?”

Triệu Tân cúi đầu, da thịt trắng nõn của Nhạc Thiên trong bóng đêm gần như có thể phát sáng, thật sự đúng là một thiếu niên xinh đẹp đến cực điểm, Triệu Tân ma xui quỷ khiến trả lời: “Giống như đệ cũng không tệ.”

“Giống huynh cũng được.” Nhạc Thiên thuận miệng nói tiếp.

Có lẽ là do bóng đêm dịu dàng, hoặc có lẽ là do hiếm khi thấy Vân Nhạc Thiên yên tĩnh, trong lòng Triệu Tân chợt dâng lên một luồng nhu tình, hắn đã hai tám rồi, trừ năm đó từng có hôn ước với Vân Thiên Sương, sau đó cuộc sống tình cảm của hắn nhạt nhẽo mãi đến giờ, phải nói là có rất ít người có cơ hội tiếp xúc thân mật với như Vân Nhạc Thiên như bây giờ, Triệu Tân bận việc quân năm này tháng nọ, trong nhà lại không có trưởng bối, tất nhiên cứ là bỏ lỡ.

Bởi vì lời đùa của Vân Nhạc Thiên, Triệu Tân bỗng nhiên nảy lên suy nghĩ muốn thành gia.

Triệu Tân chậm rãi đánh ngựa, thấp giọng nói: “Đệ cũng sắp cập quan rồi, là thời điểm chuẩn bị cưới gả, ta nghe Hầu lão phu nhân nói đệ đã có hôn ước từ lâu.”

Còi báo động của Nhạc Thiên nhất thời reo lên mãnh liệt, ngẩng đầu trừng hắn, “Huynh đến hầu phủ.”

Triệu Tân gật đầu, hắn dẫn cháu đích tôn nhà người ta đi, đương nhiên phải đến tận cửa.

Nhạc Thiên không nói hai lời trước hết nhéo cánh tay Triệu Tân một cái, Triệu Tân không hề thấy đau, sức của Vân Nhạc Thiên chỉ như gãi ngứa ngứa, hắn nghi hoặc hỏi: “Sao thế?”

“Huynh có gặp Cao Đan Toàn không?” Nhạc Thiên gặng hỏi.

Cái tên này rất xa lạ, Triệu Tân đáp: “Không có.”

Nhạc Thiên thở phào nhẹ nhõm.

Triệu Tân tiếp tục nói: “Nhưng ta có gặp biểu muội của đệ.”

Nhạc Thiên: “…”

Triệu Tân thấy sắc mặt Nhạc Thiên không tốt, “Đó là Cao tiểu thư hả? Hầu lão phu nhân nói người đó là hôn thê của đệ.”

Nhạc Thiên thấy vẻ mặt hắn thản nhiên, hồ nghi nói: “Huynh không cảm thấy dung mạo của muội ấy rất giống một người sao?”

Triệu Tân nói: “Ai?”

Nhạc Thiên sắp sững sờ, “Giống tỷ tỷ ta á!”

Triệu Tân nhất thời thấy hơi chột dạ, nói thật lòng là hắn đã không thể nhớ được dung mạo của Vân Thiên Sương, số lần hai người họ gặp nhau tổng cộng chẳng được bao nhiêu, mà còn là chuyện của mấy năm trước.

Thấy Triệu Tân im lặng, Nhạc Thiên cho rằng hắn cố ý lảng tránh, cảnh cáo nói: “Huynh đừng nhìn thấy có người giống tỷ tỷ của ta rồi thay lòng, đó là sỉ nhục tỷ tỷ ta, hiểu không?”

Triệu Tân bật cười, “Nàng là vị hôn thê của đệ, sao ta làm như vậy được?”

Nhạc Thiên thầm nghĩ trong lòng, hệ thống nói mấy người làm như vậy, mặc dù tui không tin lắm.



Trong lúc hai người đang nói chuyện, thì đã tới phủ tướng quân rồi, khi Triệu Tân ôm Nhạc Thiên xuống ngựa thì Nhạc Thiên hắc xì hai cái, vẻ mệt mỏi hiện trên mặt, dựa lên bả vai Triệu Tân, dụi dụi mắt, nhỏ giọng nói: “Tỷ phu, tối nay ta muốn ngủ với huynh.”

Môi Triệu Tân mấp máy mấy lần, nhưng không dám nói một lời phản bác nào, hắn sợ mình vừa mở miệng, Nhạc Thiên sẽ lập tức quấy lên ngay cửa phủ, đành phải dụ cậu trước: “Đi tắm trước đã.”

Sau khi dụ người vào phòng ngủ rồi, Triệu Tân đi ngay, chuyện còn lại để hết cho người hầu trong phủ, giao phó: “Nhẹ tay nhẹ chân một chút, đừng đánh thức đệ ấy.” Thức dậy lại bắt đầu ồn ào nữa.

Triệu Tân trở về phòng của mình, sai người chuẩn bị nước, tạm thời hắn không muốn tắm nước nóng, sẽ có vài liên tưởng không tốt.

Người hầu mang bồn tắm đến, Triệu Tân cởi y vật ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, hôm nay đi thao trường loạn đủ thứ chuyện, làm hắn thật sự rất mệt mỏi.

Ngâm được một chốc, cửa nhẹ nhàng mở ra, Triệu Tân tưởng người hầu đến châm thêm nước, khép hai mắt nói: “Cứ đặt đó đi.”

Đến khi có tiếng sột soạt truyền đến thì Triệu Tân mới phát giác có không đúng, mở mắt ra mới thấy Nhạc Thiên đang đứng trước mặt mình cởi y phục.

“Đệ!” Triệu Tân kinh hãi đến biến sắc, “Đệ vào làm gì!”

“Tắm thôi.” Nhạc Thiên lại ngáp một cái, cầm đai lưng ngọc ném lên áo bào màu tím của Triệu Tân, tùy tiện cởi xiêm y trên người ra, Triệu Tân trong thùng tắm thật sự đứng ngồi không yên, sắc mặt xanh đỏ đan xen, “Về phòng mình tắm đi.”

“Không thích, tỷ phu đừng hòng gạt ta.” Nhạc Thiên giơ tay thoát mảnh trung y cuối cùng, Triệu Tân lập tức nhắm mắt lại.

Ngày thu lành lạnh, Nhạc Thiên vội nhảy vào thùng tắm, thùng tắm không quá lớn, hai người gần như là chen chúc với nhau, Triệu Tân nhắm mắt lại thật chặt không dám mảy may cử động, hắn có thể cảm giác được Nhạc Thiên đang ngồi trước người hắn, đôi chân mềm mại non nớt quấn quanh chân hắn.

“Haizz, ấm quá.” Nhạc Thiên thở ra một hơi dài, cầm lấy gầu nước bằng gỗ gần đó dội nước lên đầu, quay sang cười nói, “Tỷ phu, huynh ngại sao, đâu phải là chúng ta chưa từng tắm chung đâu, nhắm mắt làm gì?”

Triệu Tân cau mày, nghiến chặt hàm răng, mắt cũng nhắm, kiên quyết không chịu để ý tới Nhạc Thiên.

Nhạc Thiên thầm nghĩ người nghiêm túc đúng thật là nghiêm túc, chịu thiệt một lần là không muốn bị thiệt lần hai nữa à? Bèn trở tay nắm chặt Triệu Tân.

Triệu Tân lập tức mở mắt ra, sắc mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, bây giờ hắn ngay cả tức cũng không tức nổi nữa, “Nhạc Thiên… tỷ phu sai rồi, tỷ phu không bỏ đệ nữa, đệ ra ngoài trước đi, có được không?”

“Không được,” Nhạc Thiên một tay nắm hắm, một tay vẫn chậm rãi dội nước, dòng nước chảy dọc theo làn tóc đen, gò má Vân Nhạc Thiên đọng đầy hơi nước, hàng mi mơ màng như mị ma vậy, chầm chậm nói: “Ai bảo trước đó huynh lừa ta.”

Triệu Tân không lời nào để nói, hắn biết rồi, hắn không có cách nào đối phó với Vân Nhạc Thiên.

“Vậy đệ muốn thế nào?” Triệu Tân thỏa hiệp nói.

Hai mắt Nhạc Thiên sáng rực lên, cúi người ghé sát vào, khuôn mặt diễm lệ rực rỡ ngước nhìn Triệu Tân, “Tỷ phu, ta lớn như vậy mà còn chưa tưng thủ dâm, trước giờ chỉ được nghe rất nhiều lần, huynh biết thủ dâm, huynh dạy ta được không?”

Yết hầu Triệu Tân lăn lăn, “Không được.”

Nhạc Thiên nũng nịu nói: “Tỷ phu, huynh dạy ta đi mà.” Miệng cậu thì làm nũng tay thì lúc ẩn lúc hiện, Triệu Tân bị cậu làm căng thẳng cả người, lại lo lắng tay cậu không biết nặng nhẹ, hít một hơi nói: “Đệ buông tay ra trước đã, ngày mai ta tìm nha hoàn thông phòng xinh đẹp dạy đệ.”

“Nha hoàn?” Nhạc Thiên khinh bỉ nói, “Ta có nha hoàn, còn không đẹp bằng ta nữa.”

“Ta chỉ muốn tỷ phu dạy thôi.” Nhạc Thiên ngửa mặt lên bá đạo nói.

Triệu Tân đã sắp không chịu nổi nữa, ngày ấy trong bể nước nóng hắn đã có phần khó giữ mình rồi, mất bao công sức mới quên đi được, mà bây giờ Vân Nhạc Thiên lại giở trò cũ nữa. Thật ra ngay lúc Nhạc Thiên thoát y thì hắn nên nhanh chóng đứng dậy, nhưng chẳng biết vì sao mà khi đó trí óc mơ màng, chỉ còn biết ngẩn ngơ ngồi trong thùng tắm, giờ lại là cưỡi hổ khó xuống.

“Được, ta dạy cho đệ…” Triệu Tân khó khăn thả lỏng miệng, khẽ giọng nói với Nhạc Thiên, giải thích cho cậu nên khiêu khích thủ dâm như thế nào, bảo cậu buông tay tìm cơ hội thử, Nhạc Thiên lại lấy hắn ra làm mẫu. Động tác cậu ngây ngô, mấy lần làm Triệu Tân thấy đau, Triệu Tân vừa đau vừa sướng, dưới sự vỗ về chơi đùa trúc trắc của Nhạc Thiên, thật lòng thấy kích động không thôi, vô thức siết chặt bờ vai mềm mại nhẵn nhụi của Nhạc Thiên.

Nhạc Thiên dựa vào trong ngực hắn, Triệu Tân ôm cậu, hơi thở nặng nề, miệng ngứa ngáy rất muốn gặm cắn thứ gì đó, vừa hay có vành tai óng ánh khéo léo của Nhạc Thiên ở ngay bên môi, Triệu Tân hé miệng ngậm vào.

Nhạc Thiên nhẹ rên lên một tiếng, nghiêng mặt sang bên liếm liếm yết hầu Triệu Tân, Triệu Tân căng thẳng.

Cuối cùng, Triệu Tân bắn ra, nước tắm trong thùng nhất thời trở nên vẩn đục, Nhạc Thiên giơ tay lên nói với Triệu Tân: “Tỷ phu, ta học có giỏi không?”



Sắc mặt Triệu Tân tái xanh, lập tức chạy ra khỏi thùng tắm, khoác trường sam lên, rồi lại quay đầu kéo Nhạc Thiên lên.

“Tỷ phu!” Nhạc Thiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, bị Triệu Tân phủ lên một tấm áo mỏng, ném thẳng lên giường.

Ánh mắt Triệu Tân như là muốn ăn thịt người, “Ai dạy đệ!”

Gay rồi, nghiêm túc chứ không phải ngu ngốc, Triệu Tân đã nhận ra cậu cố ý, Nhạc Thiên bình tĩnh nói: “Chuyện này còn cần phải dạy nữa à? Nam nhân nào không biết?”

Triệu Tân tức muốn chết, vừa rồi hắn còn thật sự tin những lời xằng bậy của Nhạc Thiên, sau khi xong xuôi rồi trí óc tỉnh táo trở lại mới phát hiện ra có gì đó không đúng.

Nhạc Thiên cười khẽ, nhẹ nhàng nói: “Tỷ phu, đừng trở mặt không biết gì, nam tử với nhau tìm vui cũng là chuyện bình thường thôi, cần gì phải làm lớn chuyện lên như thế chứ?”

“Chuyện bình thường?” Lửa giận trong Triệu Tân càng lớn hơn, bước lên trước một bước sầm mặt nói: “Chẳng trách hôm nay đệ lại tìm mọi cách bênh hai tên Tôn Liễu và Phương Đức Tín đó, đệ thế này bao lâu rồi, cùng với kẻ nào?! Đệ nói Cát Thành Du phi lễ với đệ, có phải là do đệ khiêu khích hắn ta trước không?”

Vẻ mặt Nhạc Thiên lạnh xuống, ném tấm áo mỏng trên người mình xuống, đứng trên giường, nhào đầu đến tát cho Triệu Tân một cái, “Cái con mẹ nhà ngươi! Cái loại như Cát Thành Du còn không xứng để ta nhìn một cái nữa! Triệu Tân, có phải là do tiểu gia đây cho ngươi nhiều thể diện quá không? Đúng, ta thích nam nhân đấy, làm sao nào? Ngươi cũng dùng quân côn đánh ta luôn đi! Không thì giết ta luôn đi!”

Đầu tiên Triệu Tân bị cậu tát một cái, lại bị một tràng văn của cậu nện đến choáng đầu, quay mặt sang định mắng cậu, nhưng trông thấy trên gương mặt của Vân Nhạc Thiên đầy nước mắt, ánh mắt của cậu rất dữ, hung hãn nhìn Triệu Tân, thấy Triệu Tân nhìn mình bèn mạnh tay gạt nước mắt, “Nhìn gì mà nhìn! Chưa thấy ai thích nam nhân bao giờ à!”

Lồng ngực Triệu Tân chập trùng mấy lần, mới trầm giọng nói: “Hầu phủ chỉ còn mình đệ…”

“Không tới phiên ngươi bận tâm!” Nhạc Thiên vừa lã chã rơi lệ vừa không ngừng nổi cáu, “Ta với nam nhân được, với nữ nhân cũng được!” Cậu nói dứt lời còn rống một tiếng, hiển nhiên là đang cậy mạnh.

Trong lòng Triệu Tân ngũ vị tạp trần, Vân Nhạc Thiên đã quá hư, hư đến mức hắn không thể tưởng tượng được, hắn không biết tại sao Vân Nhạc Thiên lại thành như bây giờ, lão Hầu gia có ơn tri ngộ với hắn, năm đó mới gả con gái cho hắn, hắn không có bảo vệ được, bây giờ hầu phủ chỉ còn một mình Vân Nhạc Thiên một cái, chẳng lẽ hắn vẫn không bảo vệ được sao?

“Được rồi,” Triệu Tân nén cơn tức lại, “Chuyện này để mai nói sau, trên người đệ còn ướt, đứng lên lau khô đã.”

“Ta không lau!” Nhạc Thiên triệt để lên cơn, cố ý để người ướt nhẹp lăn một vòng trên giường Triệu Tân, nhíu mày khiêu khích nói: “Ngươi đánh ta đi.”

Triệu Tân bình tĩnh lại, không nói một lời đi lấy khăn lau cho cậu, Nhạc Thiên tránh trái tránh phải, “Ngươi đừng đụng ta, buồn nôn!”

“Vậy sao khi nãy tắm cứ giữ ta mãi không chịu buông?” Triệu Tân trầm giọng nói.

Nhạc Thiên quay mặt sang lườm hắn một cái, “Ngươi sỉ nhục ta chọc ghẹo Cát Thành Du, ta hận ngươi chết đi được, ngươi cút!”

Triệu Tân hít sâu một hơi, “Là tỷ phu sai rồi, tỷ phu bồi tội với đệ.”

“Được đó, ngươi giúp ta làm đi, ta tha thứ cho ngươi.” Nhạc Thiên nằm ngã ra giường mở chân hết cỡ, chỗ của cậu vẫn còn có phản ứng.

Lần đầu tiên Triệu Tân nhìn thấy vật đó của người khác, phản ứng đầu tiên không phải là phản cảm, mà là cảm thấy quả nhiên bất cứ nơi trên cơ thể Nhạc Thiên đều rất tinh xảo, ngay cả vật kia cũng đặc biệt mỹ lệ, khiến cho người ta sẽ có một loại cảm giác rất sạch sẽ.

Cổ họng Triệu Tân chợt khô.

“Đừng nghịch…” Triệu Tân giơ tay nắm chân Nhạc Thiên, Nhạc Thiên vừa đạp hắn vừa nói, “Được rồi, ngươi không làm thì thôi, gọi cấm vệ thân tín của ngươi đến, hôm nay ta nhìn thấy có mấy tên tuấn tú lắm, Triệu Nguyên Thành gì đó cũng được, ngươi gọi hắn đến đây đi!”

Triệu Tân bắt lấy chân Nhạc Thiên, sắc mặt nặng nề nói: “Nguyên Thành đã thành thân rồi, đệ đừng làm bừa.”

“Vậy ngươi tìm kẻ nào chưa thành thân đến đây, không thì thả ta về Hầu phủ đi? Trong Hầu phủ của ta có một tên hầu cao to uy mãnh…” Bỗng nhiên Nhạc Thiên bị Triệu Tân nắm, rên khẽ một tiếng, trong mắt lóng lánh nước mắt nói: “Tỷ phu, huynh muốn giết người sao…”

Triệu Tân giờ mới biết cảm giác khi bị ép buộc là như thế nào, cắn răng nói: “Đệ muốn ta giúp đệ, được, vậy ta thì giúp đệ là được!”

 

------oOo------