Vô Cùng Thích Em

Chương 30: Mất tích


Triều chính Vương Anh quốc trải qua một tháng rối ren vì tranh quyền, cuối cùng lại chỉ yên ắng vỏn vẹn thêm một tháng kế tiếp.

Buổi sáng, mưa rơi tầm tã, tiếng bước chân dọc theo con đường hành lang cùng bậc thềm vang lên, cung nhân người hầu chỉ trong một buổi sớm đều bị dọa một phen kinh hãi. Tân hoàng đế ngày hôm đó đột nhiên dẫn theo người đem đồ tiến thẳng vào điện Trưởng công chúa, chính tay ép em gái hắn tự sát.

Vương Uy Quân đến nơi liền mở tung cánh cửa, gương mặt lạnh băng lia quanh căn phòng rộng lớn, đám người sau lưng hắn rất nhanh tràn vào, trên người mặc y phục ngự lâm quân, trong tức khắc đã phong tỏa hết lối ra.

Sắc mặt Vương Uy Quân đanh lại, hắn không nói tiếng nào, dời tầm mắt sang bọn người đứng cạnh rồi hất mặt. Nhận được lệnh từ hắn, đám quân tinh nhuệ không một giây chần chừ lập tức hiểu ý tản ra, tùy tiện xông vào truy lùng khắp bên trong.

Sau khi đã rà soát mọi ngóc ngách, quân lính tay không chạy vội trở ra, thành khẩn bẩm báo:

“Bệ hạ, chúng thần không tìm thấy người đâu.”

Lúc đó, đôi mày của Vương Uy Quân nhíu lại càng sâu, đem hết sát khí trong người toát ra ngoài. Ai nấy im thinh tuyệt nhiên không thể hó hé, như thế nào vẫn để mặc cho hoàng đế sai khiến, bởi lẽ chống cự lại chính là kết cục tự mình đem chôn.

Vương Uy Quân không tin tưởng kẻ nào, nghĩ trong lòng bọn triều thần bên dưới không chừng cả gan muốn giúp đỡ cho công chúa, và rồi hắn lại một lần nữa tự thân đi kiểm chứng.

Giữa căn phòng bị làm cho hỗn loạn, Vương Uy Quân đi hết một vòng xem xét, cuối cùng lại đứng yên chết trân. Hắn không trực tiếp thể hiện sự khó chịu ra ngoài, chỉ thấy trong đôi mắt sâu hoắm của hắn đang nổi lên từng tia đỏ rực.

Sau khi Vương Uy Quân đoạt được hoàng vị tưởng chừng chỉ giành lại quyền nhiếp chính từ công chúa, nhưng rốt cục hắn không phải loại người ngây thơ bao giờ. Vương gia sở dĩ là cha ruột còn bị hắn hãm hại đến điên loạn, Vương Tử Minh nói sao cũng chỉ là em gái hắn, nàng dĩ nhiên là không ngừng đề phòng, huống hồ lúc đó Vương Uy Quân còn có cả một thế lực vững mạnh phía sau lưng, nàng rất có thể bị chính người anh trai duy nhất mưu hại bất cứ lúc nào.

Suốt một tháng Tử Minh vùi đầu giải quyết chính sự, nàng không vì vậy mà không suy nghĩ đến vận mệnh sau này của nàng. Trước đây Vương Uy Quân từng cho người giả làm ngự tiền thị vệ của vua ám sát nàng, kế đó là khiến cha nàng bất ngờ bị hại chết, và cả hoàng thúc của nàng bị hắn ta nắm thóp hết mọi thứ, bắt đầu từ lúc nào có lẽ không một ai biết rõ được, kể cả nàng.

Kết quả chính là Vương Tử Minh sớm lường trước được nguy hiểm với bản thân, nàng bị ép vào đường cùng, bất đắc dĩ phải bỏ trốn khỏi cung điện, lưu lạc khắp bên ngoài.

Mùa đông năm đó đến sớm, khí trời đặc biệt lạnh hơn mọi năm, tuyết lại bắt đầu phủ trắng. Công chúa đường đường sống trong sủng ái hiện đã không còn chỗ nương thân, lại còn một thân yếu ớt lưu lạc ngoài nhân gian.

Vương Tử Minh mang theo người số ngân lượng chỉ đủ trang trải trong bốn tháng ít ỏi, trang sức hoàng gia của nàng lại là thứ hiếm có không thể lấy bán, bằng không nàng có thể bị lộ thân phận. Ban đầu nàng đã nghĩ tới việc tìm lại chút ngân lượng để kiếm sống, khổ nỗi trước giờ nàng chưa từng thạo việc gì, lại rất hiếm khi động tay chân, bởi mấy chuyện đó vốn dĩ thuộc về bổn phận của kẻ hầu người hạ. Nàng chỉ duy nhất giỏi về việc bàn sách quốc chính, nhưng một khi lưu lạc ở nhân gian cũng chính là thứ không thể nào làm.

Binh lính năm đó được lệnh của hoàng đế truy lùng nàng mọi nơi, cáo thị lần lượt treo lên ở khắp ngõ ngách trong kinh thành. Mất nhiều tháng quân triều đình vẫn không thể truy ra được tung tích nàng, có người từng nhìn thấy nàng bảo rằng nàng lưu vong sang Đông Anh công quốc, mà đâu đó chỉ toàn là lời đồn, không một ai khẳng định được.



...

Hậu chiến loạn Vương Đông lần hai cũng là lúc Lam quốc công ngày một suy yếu, sức khỏe dần dần bị hao mòn, hoặc có thể là do tâm bệnh hành hạ tinh thần của ông. Thời gian đó, Lam quốc công đồng thời nhận một công nữ là em gái của Lam Cảnh Nghi, sắc phong cho cô trở thành một huyện chúa.

Mỗi khi phủ quốc công không có người lui tới, Diệp Nhi đôi lúc vẫn thường ghé qua giúp đỡ Lam quốc công. Tuy nói Diệp Nhi không gọi là máu mủ, nhưng đối với cô thì Lam quốc công vẫn xem như thân phận con cái của mình. Hơn nữa, dù gì trước đây Diệp Nhi đã từng có khoảng thời gian làm bạn cùng Lam Minh.

Một tiếng “cha” ở bên ngoài cửa phòng, Lam quốc công nghe được bỗng có phần vui mừng. Trong căn phòng yên ắng lập tức có người hầu chủ động ra mở cửa, Lam Minh ở bên ngoài bước vào, sau đó chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với quốc công.

“Hôm nay con không bận sao?” - Lam quốc công khó khăn ngồi dậy trên giường, dùng âm giọng gần gũi hỏi han, dứt câu lại ho khan vài tiếng.

“Con tất nhiên có, một lát nữa.” - Lam Minh rất nhanh đáp lại, ngoài mặt vẫn còn chút hành xử cứng nhắc, bàn tay nhẹ nhàng đem hết thuốc đã chuẩn bị để ngay ngắn lên bàn.

Trong chốc lát, Lam quốc công cảm nhận được Lam Minh không còn tỏ ra bài xích giống trước đây, trong lòng ông có một đợt áy náy xen lẫn vui mừng. Lam Hy Ngôn suy nghĩ gì đó lại chần chừ lời nói, thanh âm mang theo hơi khàn trong miệng, mất một lát mới cất lên:

“Con lại dẫn người ra ngoài?”

Lam Minh nghe đến đó khẽ gật đầu, khuôn mặt có vài phần tiều tụy nhợt nhạt, dưới ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào có thể dễ dàng lộ ra.

Mỗi ngày Lam quốc công đều chứng kiến Lam Minh tận lực cho xe ngựa đi khắp nơi tìm người ngày đêm bên ngoài, dù không nỡ nhưng cũng không có ý ngăn cản. Dù sao Lam Minh ít nhất vẫn còn dành chút thời gian nghĩ đến ông, vốn dĩ người cha tệ bạc như ông đã không cần đòi hỏi nhiều hơn.

Lam quốc công lại tưởng nhớ trước đây, Lam Minh vì cái gì đến giờ vẫn đối xử với ông không hề tệ, trước sau có thể nói là luôn thuận theo lễ nghĩa, khiến bản thân ông mỗi lúc nghĩ tới lại cảm thấy dằn vặt không thôi.

“Trải qua nhiều chuyện như vậy... con không có một chút nào trách ta sao?” - Thanh âm nhỏ nhẹ từ Lam quốc công vang lên, cả người ông đột nhiên rơi vào trầm lặng.

“Cha... rốt cuộc đang nói đến chuyện gì?” - Lam Minh vẫn như trước ngồi yên rũ mắt, như thể bộ dạng đó đã là một thói quen.

“Chẳng hạn... chuyện ta ra tay đánh con.”

“Về chuyện đó, con đã sớm quên nó rồi.”



Lam Minh không cùng ông dành chút thời gian nhắc lại vài chuyện trước kia, ngay sau đó đã khẩn trương ly khai, Lam quốc công nhìn theo cánh cửa đã đóng lại, chỉ thở hắt một hơi dài.

Xe ngựa như mọi ngày chậm rãi băng băng trên đường, cũng không thể đếm được là ngày thứ bao nhiêu Lam Minh đã điều động quân lính đi khắp Đông Anh công quốc tìm kiếm nàng.

Đường đi phủ một thảm tuyết dày đặc, quang cảnh mùa đông thoạt nhìn toàn bộ vô cùng đẹp, kì lạ thay lại không hề đọng lại trong đáy mắt Lam Minh một lần, chỉ vì mỗi lúc nghĩ tới Tử Minh đang ở đâu đó bên ngoài, dưới cái tiết trời lạnh ngắt làm rét cả da thịt, thân thể của nàng vốn dĩ là không thể nào chịu nỗi.

Lam Minh mặc trên người vài lớp áo, chút nhiệt độ cơ thể trong người không làm giảm đi cái lạnh ngoài trời, chốc lát phải đưa hai bàn tay xoa vào nhau để giữ lấy chút hơi ấm.

Quân lính của Lam Minh lâu nay hiếm khi có cơ hội xuất binh tìm người, bởi vì không muốn bỏ lỡ bất kì nơi nào, mỗi đoạn đường có nhà cửa bọn họ đều chắc chắn ghé qua, ít nhất là một lần.

Gần nơi Lam Minh đứng xuất hiện bóng dáng một người con gái, thoạt nhìn tương tự như Vương Anh công chúa, có tí hi vọng le lói thoáng qua, trong mắt Lam Minh tràn đầy kinh ngạc, bỗng dưng vui mừng đến cực điểm.

Lam Minh đứng bên đường vội vàng gọi to, vừa lúc đó đuổi theo người đang đi phía trước: “Tử Minh!”

Binh lính ở đằng sau vì tiếng gọi vừa rồi làm cho kinh động giật mình, tất cả đồng loạt chạy về hướng cô gái mà Lam Minh đang đuổi theo.

Lam Minh chỉ trong phút chốc có thể bắt lấy cánh tay người trước mặt, cô gái bị chút tác động mới xoay người, bất ngờ quay lại nhìn bằng một ánh mắt kì lạ.

?!

Người này không phải nàng.

Thấy dung mạo trước mặt không quen, Lam Minh vội thu hồi tay trở về, điều chỉnh lại nhịp thở. Quân lính trong một khắc lập tức chạy xồng xộc tới cô gái lạ mặt hòng giữ lại người, chính xác đã hù cho người ta một phen hoảng sợ chạy mất mạng.

Đó cũng không phải lần đầu tiên Lam Minh nhầm lẫn nàng với một người lạ.

Lam Minh phải thừa nhận bản thân mình có thêm một thứ gọi là hành xử nóng vội, nhưng một khi nghĩ đến ai đó mang dáng hình quen thuộc của nàng, Lam Minh lại không muốn bỏ lỡ bất kì cơ hội nào.

Tâm trí lúc đó bởi vì nhớ nhung Vương Tử Minh, có lẽ đến mức sắp bị làm cho hoang tưởng.