Không chỉ vì công chúa lưu lạc ngoài nhân gian lâu nay nên khắp cả Đông Anh công quốc được lệnh truy tìm nàng, mà thực ra còn là vì tìm cách đưa nàng bình an trở về, thoát khỏi sự truy sát của tân hoàng đế lúc đó.
Nghe nói thế tử và huyện chúa không ngoại lệ, đều vẫn đang ngày đêm đi tìm tung tích của nàng bên ngoài. Nói đến thân thế hiện giờ, Lam Minh ngoài chút quyền thế trước kia còn sót lại thì hiện tại đúng nghĩa như người “khuất mặt” ra vào, nguyên do là vì cố thế tử trên thực tế không thể vô cớ sống dậy, kể ra Lam Minh so với hai người bọn họ vẫn là không thể đường đường chính chính.
Khoảng thời gian tìm lại công chúa vậy mà nhắm mắt đã tính được hai năm, đồng nghĩa Vương Tử Minh của năm ấy đã hai mươi ba tuổi, quan trọng hơn chính là nàng ấy đã nhẫn nhịn chịu khổ như vậy suốt hai năm dài lưu đày ở bên ngoài.
Rốt cuộc, chuỗi ngày tìm công chúa điện hạ vẫn không vì thế mà ngừng lại, kể cả có là hai năm hoặc nhiều hơn, bất quá là lãng phí thêm thời gian, cho dù hầu hết mọi người đều nghĩ rằng công chúa đã tự chọn cho mình một cuộc đời lưu lạc ẩn dật, mãi không còn lộ diện, suy cho cùng có tìm nàng đi nữa đều là vô ích.
Hiện tại, Diệp Nhi như mọi ngày vẫn một mình rời thành. Sau khi chính thức trở thành huyện chúa, Diệp Nhi đều luôn cố gắng tìm kiếm Tử Minh trở về, hiển nhiên cô không phải loại người vô ơn có thể bỏ mặc khó khăn của điện hạ, theo lý cũng chính là đang dùng cơ hội để báo đáp lại ân tình mà điện hạ đã giúp đỡ cô xưa nay.
Suốt quãng đường không ngừng nghỉ, Diệp Nhi cảm thấy mệt lả hết thân người, trên gương mặt sa sút đã sớm nói lên rõ. Tình hình lại vừa vặn có một quán rượu đông kín người ở kế ven đường, Diệp Nhi nhìn thẳng vào đám đông, có tí ngẫu hứng nên quyết định ghé vào đó nghỉ chân.
Yên vị tại một góc bàn, Diệp Nhi lặng lẽ quan sát vài phút, thứ duy nhất thu hút cô có lẽ là nơi này đông đúc hơn bình thường, kì thật còn có đôi chút cảm giác đặc biệt.
Diệp Nhi dự định gọi người, trong giây lát chưa kịp thời mở miệng, lại đúng lúc bắt được một chi tiết quan trọng.
Trí nhớ của cô trước giờ có lẽ không được tốt, mơ hồ như thế mất cả buổi, Diệp Nhi có thể lấy lại năm bảy phần kí ức, chính là nhớ ra được trước kia đã từng cùng điện hạ bỏ trốn sang Đông Anh ghé qua nơi này một lần, thảo nào ở trong mắt lại cảm thấy có vài phần quen thuộc.
Trong số người ở đây, vẻ ngoài đặc biệt vẫn là thứ dễ bị người khác để tâm nhất, vì thế chỉ một thoáng lướt qua lập tức có thể khiến cho Diệp Nhi nảy sinh ấn tượng. Cô gái quay lưng về phía Diệp Nhi tuy không nhìn thấy rõ ràng dung mạo, nhưng với ít nhiều kinh nghiệm lẫn trực giác, Diệp Nhi vẫn có thể nhận ra một vài điểm đặc biệt.
Trước đây dù sao cô cũng đã từng quen thuộc diện mạo của điện hạ ngoài đời thường, cơ hồ nghi ngờ người này là nàng.
“Điện hạ.“.
Âm thầm quan sát một lát, Diệp Nhi vờ gọi thử một tiếng.
Chỉ là tình hình lại hoàn toàn khác xa với tưởng tượng ban đầu, hình như không có chút nào lay động đến cô gái đang hai tay bưng khay rượu chất đầy ở gần đó.
Diệp Nhi rõ ràng không phải chỉ để ý qua loa, ngay từ đầu vốn dĩ đã chú tâm nghi ngờ, bởi vì diện mạo kia nhìn từ phía sau quả thật rất quen mắt. Dáng vẻ đó vừa dịp quay đi, trong tức khắc liền xua đi mọi nghi ngờ của Diệp Nhi, chính xác hơn có thể khẳng định được người này đúng là Vương Anh công chúa.
“Điện hạ.” - Lúc này, Diệp Nhi nhanh chân đứng dậy, trực tiếp bước lại gọi, thanh âm của Diệp Nhi truyền đến với khoảng cách gần hơn đã thành công làm cho cô gái chững lại ít giây.
Diệp Nhi dò chừng thái độ của đối phương.
Người trước mặt vẫn một bộ dáng trấn định như cũ, gần như không để mắt đến Diệp Nhi một lần, có điều nàng ta bây giờ lại có phần khẩn trương.
Trước sau thì Diệp Nhi chưa từng nghĩ tới công chúa sẽ chấp nhận ở một nơi xô bồ phức tạp, nơi có người tốt kẻ xấu lẫn lộn, tương tự ở đây. Nhưng nói đi phải nói lại, điện hạ trước giờ chỉ có thể cùng cô đến Đông Anh công quốc bỏ trốn một lần, đối với nơi này không có quá nhiều thứ quen thuộc, vốn dĩ là không thể đi đâu xa hơn.
Nghĩ đến đó, Diệp Nhi bỗng nhiên mừng thầm, ngay lập tức đuổi theo sau. Dáng vẻ của Tử Minh lẩn khuất vào đám đông, Diệp Nhi theo hướng đó liền bám đuổi.
Gian phòng sau quán chỉ còn lại vài người phụ bàn, bọn họ quay đầu nhìn Diệp Nhi với vẻ mặt đầy khó hiểu.
“Lúc nãy có một cô gái vừa đi vào đây, các người cho ta hỏi có nhìn thấy cô ấy không?”
Diệp Nhi nhìn từng người một trước mặt, thâm tâm có hơi vội vàng, cất giọng lí nhí hỏi.
Tất cả họ nhìn nhau ngập ngừng, không lâu sau đáp lại Diệp Nhi bằng cái lắc đầu, nhìn qua có vẻ là thành thật.
Những người làm việc trong đó, nam nhân kể cả nữ nhân đều có, nghe xong câu hỏi của Diệp Nhi cũng chỉ biết trơ mắt. Một ngày có bao nhiêu là người ra vào, vốn dĩ là bọn họ chẳng biết Diệp Nhi đang nói đến ai.
Dựa vào cách ăn mặc, điện hạ cùng những người đứng đây hẳn đã có quen biết nhau, bởi vì toàn bộ họ đều là người phụ việc. Nghĩ ra điều này, Diệp Nhi dần dần thông suốt, không còn dáng vẻ khẩn trương như ban đầu. Cô đưa mắt nhìn quanh đó một chút, phía sau gian phòng còn một cánh cửa, rất có thể điện hạ cô đã rời khỏi bằng một lối ra duy nhất ở đó.
Rốt cục thì Diệp Nhi lại quay trở ra bàn, không còn cách nào ngoài việc ở một chỗ chờ đợi. Nếu như công chúa điện hạ đang làm việc ở nơi này, nàng ấy nhất định sẽ phải quay lại đây, không thể nào có thể kéo dài chuyện trốn tránh.
Cuối cùng, Diệp Nhi đã yên vị ở quán như thế từ sáng đến tối, mà cả ngày lại không nhìn thấy điện hạ quay lại một lần.
Thân phận dù gì cũng đã là huyện chúa, người qua lại ở quán đương nhiên không lí do nào làm khó được Diệp Nhi, cùng lắm cô thản nhiên để lại thêm chút tiền bạc, chỉ như vậy là có thể mặc sức mọc rễ ở đó chờ đợi người.
Đúng như dự đoán, người cần tìm đến tận giờ này mới chịu xuất hiện. Diệp Nhi vừa lúc trông thấy, có chút không tin vào mắt mình.
Một lần nữa, Diệp Nhi đứng bật dậy, lặp lại tiếng gọi “điện hạ”, khiến cho bộ dáng lẩn tránh ấy phải kinh ngạc.
Cho tới thời điểm này, dung mạo xuất chúng đó không còn ẩn hiện, điều này càng làm cho Diệp Nhi cảm thấy trực giác của bản thân quả là đúng đắn.
Kiếp trước rõ ràng công chúa điện hạ đã mắc nợ người hầu của nàng.
Bắt gặp Tử Minh chuẩn bị bỏ đi, trong một giây, Diệp Nhi liền nhanh chân chạy đến giữ lại người, lần này nhất định đã không còn bỏ lỡ.
“Điện hạ, quả thực là điện hạ mà, rõ ràng là em không nhìn nhầm người.”
Diệp Nhi xáo động vui mừng, suốt hai năm qua cả thế gian đều hỗn loạn truy tìm công chúa, may mắn nhất có lẽ Diệp Nhi lại là người đầu tiên tìm thấy nàng.
“Thứ lỗi, bây giờ ta đang bận...”
Đôi mày xinh đẹp của nàng khẽ nhăn lại khó chịu, vừa nhìn Diệp Nhi một cái lập tức quay đầu đi.
“Điện hạ, sao điện hạ có thể như vậy chịu ở đây? Thân phận của điện hạ vốn không phải để làm những việc này.”
Diệp Nhi cẩn thận nhìn Tử Minh, một tia vui mừng khó tả hiện ra, dung mạo cùng đường nét khuynh thành của điện hạ vẫn y như trước, chỉ khác một chút diện mạo bề ngoài đã bụi trần hơn, nhất là có thể thấy rõ sắc vóc phai nhạt đi ít nhiều.
“Bây giờ ta không thể ở đây cùng cô nói chuyện, ta vẫn đang còn nhiều thứ phải làm.” - Khuôn mặt nàng bối rối lẫn chút khẩn trương, cảm thấy khí huyết trong người chuẩn bị sôi sục.
Diệp Nhi không khỏi nhiệt tình, dùng tay ấn vai nàng ngồi một chỗ, để nàng ở yên vị trí đối diện:
“Không phải điện hạ bây giờ đang tìm cách tránh mặt người khác sao?”
Vương Tử Minh hơi mím môi, hết thảy khó chịu trong lòng đều thể hiện trên mặt.
Thấy sắc mặt công chúa có phần kiên cưỡng, Diệp Nhi liền dùng giọng trấn an:
“Công chúa điện hạ không cần lo sợ, ở đây không có ai khác, em nhất định sẽ đưa điện hạ trở về an toàn, điện hạ sẽ không còn bị bất kì ai truy tìm, thậm chí là truy sát.”
“Ta không hiểu cô đang muốn gì?”
Tầm mắt nàng thoáng đượm buồn, hết nhìn mặt bàn lại dời ra một điểm vô định trên không trung, đối với Diệp Nhi vẫn là thái độ lảng tránh như cũ.
Diệp Nhi có hơi bâng khuâng, sau đó vội lắc đầu:
“Điện hạ, làm sao lại hỏi em như thế?”
Đối phương nghe vậy đành thở dài, tuy nhiên nội tâm vẫn không yên, hẳn là vô cùng miễn cưỡng, đáp:
“Ta không phải điện hạ nào của cô cả.”
“Công chúa điện hạ, trí nhớ em thừa nhận đúng là có vấn đề thật, nếu hiện tại có kém hơn đi nữa, nhưng mà... diện mạo này, giọng nói này, điện hạ nghĩ có thể là em nhận lầm?”
“Có lẽ vậy, cũng có thể là cô nhận lầm người.”
Vương Anh công chúa trong mắt Diệp Nhi trước giờ chính là tính tình không hề thay đổi, tuy diện mạo bên ngoài có thể không hào nhoáng, không đủ trang trọng như trước đây, nhưng phong thái đó, ngữ khí đó của nàng ta đúng là không lẫn đi đâu được.
“Trước giờ có ai đã từng nói rằng điện hạ có một khuyết điểm cực kì lớn không?”
Diệp Nhi lần này thành công thu hút sự chú ý của Tử Minh khi đột nhiên hỏi ra một câu nghe có vẻ kì quặc.
Nàng ngồi đối diện Diệp Nhi hơi nheo mắt, thành thật chính vì câu hỏi kia phải ngẫm nghĩ, chỉ là sau đó nàng vẫn không lên tiếng trả lời.
Diệp Nhi nâng chén trà, thản nhiên tiếp lời:
“Đó là điện hạ nói dối người khác rất tệ.”
Vương Tử Minh tựa như bị nhìn trúng tâm can, nàng giật nhẹ ánh mắt đang chăm chú nơi mặt bàn, cười khổ:
“Ta hoàn toàn không biết là cô đang nói về cái gì.”
“Về điều này, em đúng là không cần nghi ngờ thêm, có người nào lại đi nói chuyện với huyện chúa như thế này không?”
Vương Tử Minh nghe như thế, có đôi chút ngẩn người.
Diệp Nhi từ đầu đến cuối đều nhân sơ hở vạch trần lời nói của nàng, không phải vì Diệp Nhi tinh ý nhạy bén, mà rốt cục là vì nàng đang quá đỗi đề phòng, đến mức mọi suy tư đều bị lộ liễu hết ra ngoài.
Công chúa có hóa thành bộ dạng nào đi chăng nữa cũng không thể dễ dàng đánh mất tự tôn vốn có của nàng, dĩ nhiên đó cũng chính là điểm yếu duy nhất nàng để cho Diệp Nhi nắm được.
Ông trời quả thật vô cùng biết sắp đặt.
Trước kia điện hạ đường đường là công chúa đương triều Vương Anh danh giá, Diệp Nhi vốn chỉ là thân phận hầu hạ nhỏ bé của nàng. Thế mà ở hiện tại, cô vì duyên nợ bỗng khi không trở thành một huyện chúa có quyền thế trong tay, trong khi Vương Tử Minh từ xuất thân là công chúa bỗng chớp mắt lại biến thành một người bình thường, còn khốn khổ lăn lộn ở nhân gian.
Thân phận một khi nói đảo ngược là lập tức có thể đảo ngược, quả nhiên đều là số phận trớ trêu như nhau, chỉ khác là, sau cùng Tử Minh có lẽ không có được sự may mắn đó.