Vô Cùng Thích Em

Chương 32: Một lần nữa tương phùng


Lão ta có vẻ khó hiểu, có điều vẫn tỏ ra do dự:

“Chuyện này thật khó, chỉ là...”

“Thế nào?” - Lam Cảnh Nghi nhíu mày.

“Cô ấy đã ở đây hơn một năm, không thể nói đi là đi được, hạ nhân thành thật cũng rất khó xử.”

Thái độ của ông chủ có vẻ không hợp tác, Diệp Nhi vì thế liền nghi ngờ:

“Chuyện ở đây lâu hay không thì liên quan gì chuyện chúng ta muốn đưa cô ấy đi?”

“Huyện chúa, thành thật thứ lỗi cho, có lẽ tôi không thể đồng ý được yêu cầu này.”

Vương Tử Minh từ đầu đến cuối chỉ đứng yên xem bọn họ thi nhau giành giật, một chữ cũng không nói, vốn dĩ là chẳng có cơ hội hay thân phận để xen vào.

Rốt cuộc thì Lam Cảnh Nghi đã chính thức mất đi kiên nhẫn, hắn liền đem sự tình nói ra toàn bộ:

“Ông không hiểu binh lính triều đình vì chuyện gì lại tự dưng muốn đến đây hay sao?

Ông ta cau mày, suy nghĩ một chút lại lắc đầu lia lịa.

“Không lẽ ta lại khi không dẫn người tới kiếm chuyện?”

“Hạ nhân không có ý này, chỉ là hạ nhân ngu dốt không biết chuyện gì cả!”

Lam Cảnh Nghi đành tiếp lời:

“Cô gái mà ông đòi giữ lại không phải thường dân, mà thật ra là Vương Anh công chúa.”

Lão ta nghe xong liền bị kinh ngạc trợn mắt, đến lúc này mới hiểu ra tại sao quân lính triều đình lại đột nhiên ập tới kín cả quán.

“Điện hạ, đây thực sự là công chúa sao?”

“Ta gạt ông làm gì?”

Quán rượu của ông trước giờ đã tồn tại khá lâu, năm gần đây vì sự có mặt của cô gái trẻ này mới trở nên đông khách lạ thường, cứ ngỡ có quý nhân phù hộ, hóa ra lại là vì công chúa ẩn náo ở đây. Nhưng nói sao đi nữa, nếu dễ dàng để cho người ra đi thì chính là một mất mát đáng kể. Nghĩ đến thiệt hại như vậy, ông lại có phần đắn đo.

“Thế tử và huyện chúa xin hãy hiểu cho, thú thật thì từ khi công chúa đến đây, chúng tôi vì vậy mới có thể thuận lợi làm ăn, bây giờ nếu không còn người nữa, có lẽ là một sự tổn thất không nhỏ.”

“Ông đang muốn đền bù tiền?”

“Hạ nhân không dám, nào có ý định yêu sách như vậy.”

“Ông có hai lựa chọn, nếu chịu để công chúa đi, ông sẽ được triều đình ban thưởng lớn vì đã có công che chở cho công chúa lâu nay.” - Lam Cảnh Nghi chầm chậm đưa ra đề nghị.

“Còn điều còn lại?” - Ông chủ bỗng sáng mắt.

“Nếu giữ công chúa lại đây, ông phạm tội cố tình giữ người đang bị truy tìm, sau đó lập tức sẽ có quân binh đến đây bắt giữ các ông.” - Lam Cảnh Nghi nghiêm giọng.

Lão chủ quán nghe đến chuyện phạm tội lại xanh mặt, con người mấy ai lại không sợ chết, chưa kể nếu chịu làm theo ý của thế tử cũng đem về bộn tiền thưởng, cuối cùng đành cười xởi lởi, lập tức đổi ý như chưa từng:

“Hạ nhân làm sao có cái gan đó!” - Trả lời xong lão nhìn qua Tử Minh, bộ dạng khúm núm lo sợ - “Lâu nay hạ nhân thấp bé không hề biết tới công chúa điện hạ, nếu có lỡ đắc tội xin người hãy rộng lượng bỏ qua cho!”

Khuôn mặt Tử Minh không chút cảm xúc lộ ra, nàng chỉ có thể đứng chờ xem phản ứng ông ta thế nào, canh cánh trong lòng từ nãy đến giờ thì bỗng nhiên lão ấy lại xoay chuyển ý định.

Hiện giờ, ông chủ sắp nôn nóng ruột gan, đành xoay qua Tử Minh để nài nỉ:

“Thôi thì đã đành vậy, công chúa điện hạ bây giờ hãy nhanh chóng theo họ đi, một giây hạ nhân cũng không dám giữ...”

Không biết là lão sợ chết hay cần tiền, hoặc chính là bao gồm cả hai, Tử Minh vẫn không biết nói gì ngoài nghĩ con người có thể tráo trở nhanh đến vậy.

“Công chúa điện hạ không phải ở lại đây làm gì, bằng không thì tiểu nhân đào đâu ra đủ tiền để trả cho điện hạ.” - Ông phe phẩy xua tay, chẳng khác gì muốn thật nhanh xua đuổi người.

Tử Minh nghe xong có vẻ không thoải mái, cũng không để lộ ra điều gì ngoài khuôn mặt một vẻ đông cứng.

Lam Cảnh Nghi cảm thấy hài lòng trước thái độ từ ông ta, hắn chậm rãi bước đến gần nàng, hạ giọng:

“Ông ta đã nói vậy rồi, hay là cậu cùng chúng tôi trở về?”

Diệp Nhi tươi cười rạng rỡ, từ sau lưng nàng liền đi lại, một bên nói giúp cho Lam Cảnh Nghi:

“Điện hạ, ở trong cung vẫn là tốt hơn mà.”

Thời gian trôi qua chỉ ít phút mà như trì trệ hết nửa ngày, Lam Cảnh Nghi không thấy nàng lên tiếng, hắn thăm dò sắc mặt nàng, qua vài giây lại hỏi:

“Tử Minh, cậu quyết định thế nào?”



Tử Minh đứng một chỗ trở thành tâm điểm, cảm giác như ba bốn ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào nàng, rốt cuộc cũng nhàn nhạt cất giọng:

“Các người có từng muốn cho ta quyết định ư? Đã đến mức này còn hỏi một câu thừa thãi như vậy.”

Lam Cảnh Nghi nghe vậy chợt có tí khó xử, đưa mắt nhìn thoáng qua Diệp Nhi rồi lại nhìn nàng, hắn sửa lời:

“Trước sau đều vẫn là ý tốt, Diệp Nhi và tôi chỉ không nỡ để cậu ở đây với thân phận công chúa như thế.”

Tử Minh thở hắt, suy xét hồi lâu, với tình thế hiện tại nàng đã không còn cách khác, hơn nữa cũng không thể cả đời sống ở đây, chỉ là lâu nay nàng luôn cần một chỗ ở thích hợp, không hẳn là vĩnh viễn, với nàng từ trước đến giờ chỉ có vậy.

Qua một lúc vẫn thấy Tử Minh giữ biểu hiện ngầm ngâm, Diệp Nhi hỏi:

“Điện hạ, trong lòng có chuyện gì đắn đo sao?”

Tử Minh hít sâu vào một hơi, nói: “Không có gì.”

Thật ra nàng cũng không rõ được tâm trạng có điều gì.

Cảm thấy tình hình có tí khởi sắc, Lam Cảnh Nghi vì thế tiếp tục thuyết phục nàng, âm thanh cũng mềm mại hơn mấy phần:

“Nếu cùng theo chúng tôi, đảm bảo rằng tôi có thể giúp đỡ được gì đó cho cậu.”

Đến lúc này, nét mặt Tử Minh thả lỏng đi, ánh mắt nàng ẩn chứa phức tạp, dường như lại suy tính trong lòng điều gì không rõ, rất lâu sau mới trả lời:

“Ta làm gì còn lựa chọn nào khác.”

Đây coi như là một lời đồng thuận.

Lam Cảnh Nghi vốn nghĩ nàng chần chừ thêm một chút, ít nhất sẽ phàn nàn vài câu mới gật đầu, nào ngờ nàng lại bất ngờ đồng ý, khiến cho nội tâm hắn ngỡ ngàng.

Nói xong, Tử Minh không có một giây nán lại đã rời khỏi đó. Tuy bầu không khí có hơi ảm đạm nhưng chung quy vẫn không làm cho Lam Cảnh Nghi và Diệp Nhi giảm bớt đi vui vẻ.

Mừng rỡ rồi hai người cùng bước về hướng binh mã đang đợi.

Những ngày sau, Lam Minh vẫn còn trên đường cùng binh sĩ lang thang với hi vọng tìm người, bất ngờ lại có thư của ai đó gửi đến.

Lúc vừa nhận thư, mắt nhìn thấy cái tên được ghi bằng nét chữ nổi bật “Lam Cảnh Nghi” trên tờ giấy, Lam Minh tự dưng không ngừng nổi lên nghi hoặc.

Xét về thân thế, Lam Cảnh Nghi dù sao cũng xem là em trai của Lam Minh, chỉ là mối quan hệ của hai người trước giờ không thể coi là thân thiết, đúng nhất chính là chưa một lần chạm mặt.

Lam Minh chưa bao giờ trò chuyện cùng hắn, từ trước đây đã biết Lam Cảnh Nghi có tồn tại thành ý như thế nào đối với Tử Minh, song điều đó cũng không thể đọng lại quá nhiều ấn tượng về con người hắn, nếu có thể dùng một từ để mô tả về quan hệ cả hai dễ nhất, có lẽ là tình địch.

Lật lá thư đọc, bên trong đại khái là vài câu thăm hỏi vô cùng trôi chảy, xen lẫn đâu đó ý tứ quan tâm, Lam Minh đọc toàn bộ không sót, sau đó cũng không khỏi thấy rùng mình một chút. Nhưng mục đích cuối cùng của Lam Cảnh Nghi chính là viết thư gọi Lam Minh quay trở về, tâm tư nghe có vẻ rất tha thiết.

Lam Minh đọc qua từng chữ, mỗi khi lọt vào mắt một tiếng anh trai lại bị rùng mình đi một lần.

[ Hi vọng anh có thể quay về ]

Đó là dòng cuối cùng Lam Cảnh Nghi để lại dưới lá thư.

Tuy thân là nữ giả nam từ nhỏ, nhưng kì thật bản thân chưa có một ai mở miệng gọi như vậy bao giờ, dù ngày xưa lớn lên cùng Vương Tử Minh nàng cũng chưa từng.

Gạt bỏ đi mấy thứ cảm giác linh tinh đó, tự nhiên một ngày Lam Cảnh Nghi lại cố tình viết thư gọi quay về, Lam Minh bỗng dự cảm được điều gì đó bất thường, thâm tâm nhen nhóm gợn sóng.

Dù là lí do gì, có lẽ vẫn nên một lần trở về.

Ngày hôm sau, binh lính bên ngoài tạm thời được rút, Lam Minh theo giờ hẹn của Lam Cảnh Nghi đã đến gặp hắn.

Thấy người cần gặp trước mắt, Lam Minh từ xa bước về phía hắn, cũng là lúc Lam Cảnh Nghi vẫn còn trong bộ dáng nhàn nhã chờ đợi. Cho đến khoảnh khắc Lam Minh chạm mặt Cảnh Nghi, không gian quanh đó tưởng chừng như lắng xuống, chỉ còn sót lại chuyển động của vài chiếc lá bị gió làm rơi rụng giữa không trung.

Lam Minh ngập ngừng quan sát, vì không phải lần đầu thấy đối phương nên không cảm giác có bất ngờ. Ấn tượng nhất định về hắn cũng là một nam nhân mang dáng dấp khôi ngô và dễ nhìn.

Trong khi đó, Lam Cảnh Nghi phản ứng gật đầu chào, vẻ mặt hắn đã thay đổi rõ, có lẽ chính là ngạc nhiên. Nói sao thì đây là lần đầu hắn gặp mặt Lam Minh, người mà trước giờ hắn không ít lần muốn tận mắt trông thấy diện mạo, kể cả việc muốn dùng đến thủ đoạn.

“Nghe danh đã lâu, nay mới có dịp tận mắt trông thấy diện mạo của anh trai thế này.”

Nghe thế, Lam Minh không đoán ra hắn có ẩn ý gì khác, bản thân hiện tại không có quá nhiều hứng thú xã giao bàn luận cùng, miệng mỉm cười như không cười, đáp lại:

“Tôi cũng tương tự, nay mới trực tiếp gặp được cậu, thật lòng có hơi bất ngờ.”

“Lâu nay ở bên ngoài chắc hẳn là vất vả lắm nhỉ, anh trai?”

“Có một chút.”

Lam Minh ngoài mặt vẫn cười, trong lòng đang mắng thầm tên này tính tình xéo xắc.

“Hôm nay dù sao cũng đã gặp nhau rồi, em có làm phiền chút nào không?”



Nội tâm Lam Minh vẫn nôn nóng tò mò về mục đích của hắn, có điều chỉ giữ nguyên vẻ bình tĩnh, lắc đầu:

“Không ảnh hưởng mấy, cậu đừng lo.”

“Nếu vậy thì yên tâm rồi.” - Lam Cảnh Nghi lại cười, tâm trạng của hắn thoạt nhìn cực kì tốt.

Lam Minh lại trái ngược với vẻ bình thản từ Cảnh Nghi, mỗi một giây trôi qua đều mang theo sự khẩn trương, đành vào thẳng vấn đề:

“Nhưng mà, cậu bỏ thời gian viết thư cho tôi quay về, có lẽ không chỉ đơn giản muốn gặp tôi như vậy thôi?”

Lam Cảnh Nghi “ừm” một tiếng, không vội vã lại nói:

“Dĩ nhiên, thực ra em có chuyện quan trọng mới làm vậy.”

Nghe đến đó, Lam Minh lập tức thắc mắc, hỏi:

“Là chuyện gì thế?”

“Đi theo em, đến nơi sẽ biết.”

Lam Minh nghe thế càng phát sinh thêm khó hiểu, trong khi Lam Cảnh Nghi lại cố ý úp mở như vậy, rõ ràng chính là khiến người khác cảm thấy rất kì lạ.

Trước giờ hai người vốn dĩ chưa từng quen biết nhau, Lam Minh nhất định không rõ con người của Lam Cảnh Nghi rốt cục như thế nào, song cũng chưa từng nghĩ hắn có nửa phần giống với bây giờ. Không lẽ hắn là kiểu người có sở thích kì lạ, nói năng úp mở như kia?

Lam Minh suy nghĩ hàng tá chuyện chạy quanh trong đầu, tự hỏi không biết vì cái gì lại cố tình tỏ ra mờ ám, sau cùng đành chịu khó nhắm mắt đi theo hắn.

Cảm giác hoang mang không dễ dàng chút nào.

Lam Cảnh Nghi sau đó dẫn Lam Minh đến một căn phòng, quan sát một lượt cũng không thể nhận ra đây là căn phòng lạ lẫm nào.

Đừng bảo là bây giờ hắn muốn rủ nhau vào trong đó ngồi bàn luận triều chính?

Tuy thấy không yên lòng nhưng Lam Minh vẫn cố định vẻ tĩnh lặng bên ngoài. Chỉ bằng một cái nhìn, có thể nhận ra Lam Cảnh Nghi bây giờ đang ung dung thản nhiên đến đâu.

Lam Minh khó hiểu nhìn hắn, nhướn mắt, thay cho câu hỏi “đây có phải nơi cần đến?”

Lam Cảnh Nghi gật đầu, ý tứ tựa như thách đố, hỏi: “Có biết hôm nay em dẫn đến đây là gặp ai không?”

Không đợi người khác suy đoán, hắn chậm bước đến cánh cửa, trước khi mở cửa, hắn quay sang Lam Minh, cười nói:

“Xem ra hôm nay có người đặc biệt để gặp này.”

Nói rồi, Lam Cảnh Nghi đẩy nhẹ cửa để Lam Minh tiến vào, đồng thời hắn cũng cẩn thận khép cửa lại.

Vừa bước vào, trong đáy mắt Lam Minh liền bắt gặp dáng hình quen thuộc lâu nay đang ngồi quay lưng ở trước mặt.

Mọi sự yên tĩnh trong căn phòng dường như cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Tử Minh nghe tiếng động liền quay đầu nhìn.

Gương mặt nàng lúc này đã hoàn toàn lộ ra.

Lam Minh hết mức ngạc nhiên, vì xáo động trong lòng chỉ có thể đứng trân ra một chỗ, đồng thời bắt gặp ánh mắt nàng đang chiếu thẳng về mình.

Bốn mắt lặng lẽ nhìn nhau.

Cơ mặt Vương Tử Minh như cứng lại.

Thời gian trong vài khắc lại cảm tưởng như đang ngưng lại vài năm...

Ánh mắt Lam Minh trong phút chốc giật nhẹ, lại tràn đầy nhu tình nhìn nàng, đem hết thảy sự nhung nhớ nàng đã dồn nén trong ba năm qua, đến lúc đã kìm lại toàn bộ xúc động, thanh âm rất khẽ từ miệng mới phát ra: “Tử Minh...”

Rốt cuộc, đời này lại có thể một lần nữa được nhìn thấy nàng ở trước mặt.

Nàng đứng bất động, Lam Minh liền chủ động chạy đến, hai tay liền ôm cả thân người nàng vào lòng, nhưng chưa kịp chạm vào nàng lại lập tức bị đẩy ra.

Tử Minh lùi lại một bước, mím chặt môi không nói tiếng nào.

Khoảnh khắc tương phùng trong mơ ấy lại tự nhiên trôi qua trong ảm đạm.

Lam Minh có tí hụt hẫng vụt qua, rất nhanh điều chỉnh lại nhịp thở, lần này bình tĩnh quan sát nàng, cảm thấy nàng có phần kì lạ, không khỏi lo lắng liền hỏi:

“Em sao vậy?”

Nàng không rõ tâm tư, ánh mắt chậm rãi ngẩng lên, có một tia đề phòng, nhắc nhở:

“Công tử cẩn trọng.”