Vô Cùng Thích Em

Chương 33: Thay đổi


Phản ứng của nàng có phần nào không đúng, hoặc có lẽ trong tình cảnh này, chỉ riêng Lam Minh nghĩ như vậy.

Vì hành động của nàng vừa rồi, tim của Lam Minh không khỏi đập nhanh thêm vài nhịp. Còn nữa, xưng hô của nàng hiện giờ cũng lạ lẫm đến mức Lam Minh nghĩ rằng bản thân đã nghe nhầm.

Sau khoảng vài phút định thần, khi thấy bộ dáng đề phòng cùng thái độ khác lạ của Tử Minh, Lam Minh cuối cùng cũng bớt đi một chút tiếp cận.

Lúc đó, Tử Minh đưa mắt nhìn qua, nhưng khoảnh khắc đó rất nhanh chóng được nàng thu hồi, có lẽ vẫn không thể đếm được quá năm giây.

Trong tình cảnh Tử Minh đã vô cùng mất thể diện đối với nàng, lẽ ra nàng đã khóc, nhưng kì lạ thay, một giọt nước mắt cũng không chảy xuống.

Lam Minh lặng lẽ quan sát nàng, lẽ ra đã rất lâu rồi chưa được gặp lại Tử Minh, lần cuối cùng nhìn thấy nàng chính là nàng năm hai mươi tuổi.

Ngũ quan của nàng hiện tại vẫn xinh đẹp kiều diễm, dáng vẻ nàng so với ba năm trước tuy có gầy đi một chút, nhưng thế nào đi nữa vẫn không ngăn được Lam Minh sẽ tiếp tục rung động vì nàng. Khi đó, khoảnh khắc ngắn ngủi nàng dời mắt sang nhìn, Lam Minh cũng một phần phát hiện ra, nụ cười tinh khôi rạng rỡ từng có ở nàng ngày nào đã biến mất, mãi đến sau này, có lẽ là không dễ dàng nhìn thấy thêm một lần.

Thoạt đầu, Lam Minh chỉ lẳng lặng nhìn nàng bằng vẻ ngạc nhiên. Đến lúc thông suốt nhận ra chút khác lạ trong ánh mắt nàng, Lam Minh đã bắt đầu thay vào đó bằng một nỗi lo sợ.

Nàng ngày nào vẫn còn hồn nhiên, sợ vì thời cuộc nghiệt ngã nàng dần trở nên thay đổi. Lam Minh thực lòng đã có tí hoài nghi về nàng.

Lam Minh đành lùi về sau, đủ để giữ một khoảng cách trở lại bình thường giữa hai người. Cảm xúc lẫn lộn khiến lòng bị trầm xuống, nghĩ rằng chính hành động vừa rồi của mình đã vô ý làm nàng hoảng sợ, bởi lẽ vì được gặp lại nàng bất ngờ, trong vô thức cũng mừng rỡ đến nỗi không kiểm soát được.

Yên lặng một lát, Lam Minh mới ngượng ngập cất giọng:

“Sao em lại thận trọng với Lam Minh như vậy?”

Lúc chính miệng hỏi ra câu này, Lam Minh đang tự nhủ nàng chỉ nhất thời theo phản xạ đề phòng, sở dĩ suốt hai năm rồi nàng lưu lạc ngoài đời, người tốt kẻ xấu nàng đều gặp qua, có lẽ đó là lí do dễ hiểu nhất hình thành nên bản năng hiện tại của nàng.

Bên trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có ánh nắng xuyên vào tấm màn cửa sổ, trùm lên thân người mảnh khảnh của nàng.

Nàng đứng yên, đôi mắt đẹp đẽ không thể nhìn ra được tâm tư bên trong, tầm nhìn của nàng hạ thấp, như thể sẽ tùy ý đặt ở bất cứ đâu trong căn phòng, ngoại trừ người đối diện.

Sau một lát, nàng đáp với một âm giọng rất nhỏ:

“Thận trọng một chút vẫn là điều cần thiết.”

Đối diện với câu trả lời từ nàng, cùng với biểu cảm hờ hững kì lạ, Lam Minh càng tăng thêm phức tạp trong lòng.



Trước nay chỉ quen thuộc với hình ảnh dịu dàng ngọt ngào của Tử Minh, lại chưa từng thấy nàng tỏ ra thờ ơ một lần. Nếu có cơ hội nhìn thấy, có chăng là biến thành một người lạ trước nàng, hoặc người mà nàng chưa từng bận lòng để vào mắt. Lam Minh vĩnh viễn không muốn nghĩ đến, mà đối với những gì đang diễn ra ở thời điểm này, Lam Minh có lẽ không cần thiết tưởng tượng về nó nữa.

Trong lúc hai người đều giữ tâm tư riêng, không khí quanh đó bất giác cũng trở nên ngượng ngập.

Ba năm xa cách, trải qua sinh ly, trong đầu lẽ ra có muôn vàn tâm tư, rất nhiều thứ muốn nói cùng nàng, đến khi Lam Minh đang trực tiếp nhìn thấy sự khác thường đang diễn ra ngay trước mặt, đồng thời ý thức được mọi thứ đều là thật, không phải hư ảo.

Rốt cục thì trong số hàng chục câu hỏi, Lam Minh chỉ có thể khó khăn bật ra khỏi miệng một câu, âm giọng mang theo sự quan tâm:

“Thời gian qua lưu lạc ở ngoài như vậy, em sống thế nào, mọi thứ có phải rất khó khăn không?”

Lam Minh nghĩ đây là một câu hỏi thừa với nàng.

Chỉ có điều, Lam Minh vẫn là thật lòng muốn biết nàng đã phải trải qua những gì, hơn nữa, đó cũng là câu hỏi duy nhất có thể xóa bỏ phần nào bầu không khí ngượng ngùng ở hiện tại.

Nàng nghe vậy nên quay đầu nhìn, qua đôi mắt Lam Minh vẫn bắt kịp khuôn mặt lãnh đạm của nàng hiện ra, sau một khoảnh khắc rất nhỏ cũng đã dời đi nơi khác.

“Mọi thứ vẫn tốt.”

Quả thật, Lam Minh đoán trước nàng sẽ trả lời y như vậy.

Trong thâm tâm, Lam Minh biết chắc nàng không phải thành thật, hoặc đúng hơn là không buồn kể lễ bất kì thứ gì, dù nàng có thực sự đau khổ đến cùng cực đi nữa.

Tính tình của Tử Minh lúc cần mạnh mẽ sẽ mạnh mẽ, đối mặt với khó khăn nhất định, nàng chắc chắn sẽ cố gắng tìm cách vượt qua.

Năm đó công chúa trải qua chuyện cha nàng bị hãm hại băng hà, kế đến là bị kẻ nàng hận nhất đoạt ngôi, sau cùng là mất hết mọi thứ, từ người thân đến quốc gia đều không còn, chấp nhận lưu vong suốt hai năm, cay đắng tủi nhục vô tận.

Nếu nói nàng không mạnh mẽ, có lẽ nàng đã không có ngày hôm nay đứng đây.

Nhưng một khi Vương Tử Minh đã chịu được từng đó đau khổ, nàng ấy sẽ lý trí đến mức làm người khác đau lòng.

Thấy nàng chỉ đứng im một góc, thân ảnh cô độc, Lam Minh chỉ muốn đến gần ôm nàng, ở trước mặt nàng an ủi. Nhưng đối mặt với nàng hiện tại, những điều đó vốn dĩ đã không còn cơ hội thực hiện, chỉ tự trách bản thân không thể tìm được nàng sớm hơn, để nàng như vậy chịu đựng hết thảy ấm ức đau khổ một mình.

Thường thì Lam Minh sẽ không ngại nói điều gì đó miễn là trấn an nàng, nhưng đó là với trước đây, còn ở hiện tại, mỗi khi sắp nói ra một câu trước nàng, Lam Minh lại không ngừng suy nghĩ có nên nói hay không, chỉ vì sợ rằng nàng sẽ nghĩ ngợi nhiều thứ, thậm chí là vô thức bị tổn thương.

“Sau này em có thể yên tâm ở đây, không cần thiết phải ở bên ngoài, Lam Minh sẽ có cơ hội bên cạnh em...” - Dừng một chút, Lam Minh lại tiếp tục bổ sung - “Và cả mọi người ở đây cũng sẽ giúp đỡ em.”



Trong phút giây nghe xong, sắc mặt nàng không có mấy thay đổi, vẫn là suy tư một cách vô hồn, năng lượng từ nàng mang lại cũng không quá tiêu cực, chỉ là phảng phất đâu đó chút cảm giác xa cách.

“Bây giờ ở đâu cũng như nhau, đối với ta mà nói đều là chung một cảm giác, không có mấy khác biệt.” - Sau một hồi trầm mặc, nàng chính thức đáp lại sự nhiệt tình của Lam Minh, có thể nói là không thể khách sáo hơn - “Cảm ơn ý tốt của thế tử.”

Nàng trả lời với ngữ điệu không gay gắt, đơn giản là nàng đang từ chối sự quan tâm.

Tử Minh quả nhiên vẫn là vậy, nàng không cần ai đó can hệ vào cuộc sống của nàng, trừ khi điều đó nàng cho phép, kể cả có là Lam Minh bây giờ.

Trong khi Lam Minh vẫn đứng đó, giữ nguyên ánh nhìn quan tâm với nàng, một giây cũng không rời.

Nàng trong mắt Lam Minh có lẽ đã trưởng thành đi nhiều, ít nhất là so với ba năm trước...

Nghĩ đến đó, tâm tình lại đầy hỗn độn, Lam Minh khẽ gọi nàng, cũng là cái tên quen thuộc đã lâu rồi chưa từng gọi lại:

“Minh Minh.”

Thanh âm đến từ Lam Minh vang lên rất khẽ.

Nhớ về khoảng thời gian trước kia, trong vô thức, Lam Minh bất giác lại gọi tên nàng, thứ vốn dĩ đã trôi về quá khứ. Còn giờ phút này, đối diện nàng trên thực tế, Lam Minh vẫn không biết sẽ hỏi nàng cái gì tiếp theo, mở lời như thế nào cho đúng.

“Giờ ta cảm thấy hơi mệt, có lẽ nên cần chút thời gian nghỉ ngơi.”

Tử Minh từng chữ một nói ra, không quên thường trực một vẻ nghiêm túc, tựa hồ sau đó định xoay người đi.

Lam Minh do dự nhìn nàng, có thể nghe ra trong giọng nói của nàng đơn thuần có vài phần mệt mỏi, không hẳn lấy làm cớ để tìm cách tránh mặt. Lợi hại rằng nàng cũng vừa kịp ngắt đi cuộc trò chuyện ảm đạm đang chuẩn bị tiếp diễn.

Có lẽ hiện tại nàng đang cảm thấy mệt, hay tệ hơn cũng là bao gồm nàng có ý định đuổi khéo.

Lam Minh nghĩ rằng tình cảnh này vẫn nên thuận ý nàng rời khỏi phòng, tốt hơn vẫn là để nàng có chút không gian. Bởi lẽ khi một trong hai đã không muốn duy trì cuộc gặp mặt, càng kéo dài chỉ càng trở nên khó xử.

“Em nghỉ ngơi đi, hôm khác Lam Minh lại ghé thăm.”

Trước lúc Lam Minh rời đi, thứ để lại sau cùng chính là nàng ngước mắt nhìn mình.

Chút ánh mắt đó không phải muốn luyến tiếc thêm vài giây, chỉ là nàng đang chờ đợi cánh cửa lúc này đã khép hẳn lại hay chưa mà thôi.