Vô Cùng Thích Em

Chương 34: Tâm cơ của Tử Minh


Từ khi thuyết phục Tử Minh trở về, việc nàng ở đâu là vốn chủ ý của Cảnh Nghi. Hắn để nàng ở một căn phòng riêng, không đơn thuần là một chỗ ở bình thường, ngược lại vẫn có tí gì đó trang trọng, từ đó đến nay vẫn là cố định như vậy.

Nàng là công chúa xuất thân từ một đế quốc, danh vọng rõ ràng là cao quý hơn người, thế nên khi nàng đặt chân tới một công quốc nhỏ, tự nhiên rằng người khác vẫn còn chút kiêng nể trước nàng.

Sau một thời gian, nàng với Lam Cảnh Nghi cũng không tránh khỏi việc cả hai chạm mặt.

Đối với Tử Minh, có lẽ nàng không thoải mái khi phải chạm mặt cùng người khác. Cơ bản vì nàng bây giờ đã không còn chỗ nương tựa, địa vị hoàn toàn không còn, trong mắt nàng điều này hiển nhiên rất mất mặt, bất cứ cuộc gặp gỡ nào đối với nàng đều là ngoài ý muốn.

Nhưng mà trần đời vốn dĩ là phức tạp, hoàn cảnh của con người giữa lúc trước và hiện tại không giống nhau. Vì thế, không hẳn thứ gì cũng nhất định đi theo một quỹ đạo ban đầu...

“Ở đây đã một thời gian, cậu thấy tốt hơn không?”

Lam Cảnh Nghi ngồi đối diện Tử Minh, khẽ nhìn trộm sắc mặt nàng, sau một hồi lâu, hắn lên tiếng mở lời hỏi thăm.

Trước sau vẫn là Lam Cảnh Nghi nhất quyết muốn nàng về đây, dù biết là thành ý của hắn, nhưng thật sự bây giờ nàng không biết như thế nào mới được cho là tốt.

Tử Minh không bài xích việc gặp mặt Cảnh Nghi, nàng thoáng lặng người, một lúc sau mới đáp:

“Thế tử đem quân cướp nước ta, cũng vì thế tử mà ta mới phải lâm vào con đường lưu vong này, cậu muốn ta vui chỗ nào?”

Lam Cảnh Nghi nghệt mặt nhìn nàng, khuôn mặt của hắn hiện tại đã sượng đi thấy rõ, đến mức không nói nên lời.

Hắn đưa nàng về đây, có thể nói là hắn có ý tốt giúp đỡ nàng. Bây giờ ở đây nhận được câu trả lời này, chắc hẳn là vô cùng ngạc nhiên.

Nói đi phải nói lại, trước đây chính Lam Cảnh Nghi là người đe dọa quốc gia nàng. Tuy là hắn không ngờ được chuyện cha nàng băng hà, hoàng thất sóng gió đảo lộn, nhưng cũng không vì vậy mà nàng không muốn không nhắc lại cho hắn nhớ, cuộc đời nàng có ngày hôm nay cũng một phần xuất phát từ hắn.

Nghe câu trả lời của nàng, Lam Cảnh Nghi có phần bối rối:

“Tử Minh... “

Hắn định nói cái gì nhưng rồi lại ngừng đi, trong mắt hắn lúc này đã trở nên nhộn nhạo.

Nàng nghiêng mặt về một bên, giọng nói đều đều vẫn tiếp tục truyền vào tai Cảnh Nghi, từng chữ một giống như sắp đánh vào nội tâm hắn:

“Nếu không nhờ vào thế tử, năm đó cẩu hoàng đế vốn không có lí do đem chiến công về tranh ngai ta, ta cũng không có ngày hôm nay.”

Vẻ mặt của Lam Cảnh Nghi dần tối sầm, hắn cảm thấy ê ẩm trong miệng, mất khoảng một chút mới đáp lại:

“Thực ra tôi chưa từng nghĩ mọi thứ sẽ trở nên như vậy.”

Vương Tử Minh thả ánh mắt về phía xa, nàng có phần hờ hững:

“Là chuyện dĩ nhiên, ngay cả ta cũng không nghĩ đến...”

Âm giọng của Tử Minh nhỏ dần đi, sau cùng là chìm hẳn, để lại đó một khoảng lặng yên tĩnh.

Mọi chuyện trên đời này, nếu không nghi ngờ ắt hẳn sẽ bất ngờ.



Nàng sinh ra là đã hoàng tự duy nhất, không có anh em. Cha nàng từng dạy nàng tất thảy điều trên đời, nhưng lại chưa một lần dạy nàng về chuyện tranh vị.

Công chúa cũng không thể ngờ được, Vương Uy Quân lại là anh trai duy nhất có cùng huyết thống với nàng, kể từ khi hắn biết được sự thật nàng là em gái, cũng là lúc hắn chính thức muốn cướp lại tất cả.

Rơi vào khoảng lặng một lúc, nàng nhìn về Lam Cảnh Nghi, cơ mặt của hắn từ khi nào đã đông lại.

“Ngày xưa các người đánh nước ta, mục đích là gì ta không biết, giờ ta đã trở nên thê thảm thế này, thế tử đây chắc hẳn cảm thấy phần nào vừa lòng, phải không?”

Lam Cảnh Nghi như được kéo trở về thực tại, nghe hết tất cả lời vừa rồi của nàng, trong lòng không khỏi bị khó xử.

Lời nói của Tử Minh cứ nhẹ bâng vang lên, mỗi một lần lọt vào tai hắn đều nghe rất chói tai. Lam Cảnh Nghi không vì thế trở nên bực bội, thậm chí, hắn lại còn cảm thấy có tí gì đó áy náy.

Hắn dễ dàng nhận ra thái độ nghiêm túc từ nàng, nhưng hắn không biết, cuộc trò chuyện xuất phát từ lời hỏi thăm này kế tiếp sẽ đi về đâu.

Nghĩ vậy, Lam Cảnh Nghi đã hạ giọng:

“Có lẽ mọi chuyện xuất phát đều do tôi.”

Vương Tử Minh trì hoãn một chút, suy tư ngổn ngang:

“Trải qua tất cả, đôi lúc ta đã muốn chấm dứt sự đau khổ này bằng nhiều cách.”

Lam Cảnh Nghi hơi lo lắng, nuốt khan: “Ý của cậu...?”

Nàng thở dài: “Tất nhiên... ta không thể dễ dàng buông bỏ cuộc sống của mình như thế.”

Lam Cảnh Nghi đồng thời thở phào, quan sát gương mặt Tử Minh hiện giờ, hắn hiểu nàng không đơn thuần nói ra những lời không có chủ ý này.

Mọi việc đã xảy ra, theo lí thì bản thân Lam Cảnh Nghi vẫn có liên quan, tuy không phải trực tiếp nhưng ít nhiều thì hắn cũng là người có lỗi. Nghĩ tới đó, đáy lòng của hắn như có thêm một đợt sóng.

“Tử Minh, cậu quả là kiên cường thật.” - Hắn khéo léo chữa cháy bằng cách khen nàng.

Tử Minh không nhanh không chậm, đáp lại lời khen của hắn:

“Ta cũng mong sự kiên cường của mình được đền đáp, bằng việc có thể lấy mạng cẩu hoàng đế Vương Uy Quân.”

Lúc đó, Lam Cảnh Nghi hơi sững người, có cảm giác rùng mình thoáng ngang.

Vốn dĩ, hắn đã dần đoán được mục đích của nàng là gì, mặc dù nàng không thể hiện ra ngoài quá lộ liễu.

Công chúa đang muốn dùng thế lực bên ngoài phục thù...

Biết tính tình của Tử Minh không còn giống với trước kia, Cảnh Nghi thận trọng hỏi lại:

“Có phải cậu đã có suy tính về chuyện này rồi không?”



Lần này, biểu cảm hoang mang của Lam Cảnh Nghi phô ra.

Nàng gật đầu trong im lặng, tựa như khen hắn có chút thông minh.

Lam Cảnh Nghi thu lại vẻ bất ổn của hắn, sau đó không hỏi thêm gì nữa.

Hắn cảm thấy bản thân mình đã hoàn toàn rơi vào thế bị động.

Trước mặt hắn vẫn là cái khí thế áp đảo của nàng, thêm một phần bản tính hắn xưa nay dễ dàng bị lay động chính kiến, vì thế trong lúc này, hắn đã sớm biết bản thân không còn cách nào khác ngoài việc phải giúp đỡ nàng.

Nghĩ đến việc giúp đỡ, Lam Cảnh Nghi lại có chút do dự, đối với chuyện này vốn dĩ hắn cảm thấy rất mông lung.

Nói chính xác hơn, hắn chỉ có thể dốc sức giúp đỡ nàng, còn về kết quả thì không hề đảm bảo.

Lam Cảnh Nghi dù gì cũng từng là người được trợ giúp, nghĩ vậy, hắn chầm chậm lên tiếng:

“Trước đây tôi đã từng nhận sự giúp đỡ của Viên Lan quốc.”

Tử Minh gắt gao nhìn xuống mặt bàn, nàng cất giọng bác bỏ:

“Nếu ta là các ngươi, ngay từ đầu ta đã không làm vậy.”

Chút ý định của Lam Cảnh Nghi vừa nhen nhóm đã bị nàng dập tắt, lời nói đang chuẩn bị trong đầu sau đó cũng bị ngắt đi.

Về phía của Tử Minh, cuộc sống nàng đã đi qua hầu hết mọi biến cố, nàng không cho phép bản thân nàng thêm một lần bị tổn thương. Nàng biết rõ Lam Cảnh Nghi muốn đề nghị chuyện gì, nhưng nàng thực sự không thể thích ứng.

Bản tính nàng trái ngược với Lam Cảnh Nghi, nếu càng thể hiện sự mềm yếu, càng dễ bị người ta lợi dụng, suy nghĩ của hắn vô cùng ấu trĩ.

Thanh âm nhàn nhạt của Tử Minh lại vang lên:

“Ta vốn dĩ không cần đánh cược lợi ích vào kẻ khác, ta không thể thua chỉ vì đem sự tin tưởng vào bọn vương quốc, nếu đằng nào cũng thua thì ta thà tự mình thua.”

Lam Cảnh Nghi nhận ra chút tâm cơ của nàng, đồng thời cũng khiến cho hắn phác giác ra được vấn đề.

Kế đến, chính là hắn phác giác bản thân mình là loại người ngây thơ, còn nói khó nghe thì hắn không khác gì một kẻ ngốc.

Nàng tiếp tục nói, ngữ khí kiên định của nàng tựa hồ đang đâm thẳng vào màng nhĩ của hắn, bất giác làm hắn thông suốt:

“Điều cần làm của sứ giả là nghị hòa, nhưng bọn Viên Lan lại làm điều ngược lại. Ta không cần thiết phải tiêu phí thời gian để giao du với bọn chúng.”

Lắng nghe những lời Tử Minh nói, Cảnh Nghi lại bắt đầu ngẩn người, vô thức nhớ đến Trác Vĩ Huân.

Đến nay nghĩ lại, hắn vẫn không hiểu vì sao Trác Vĩ Huân đã lừa hắn về chuyện của Ân Nhi...

Lam Cảnh Nghi dè dặt cười, như thể đang tự cười nhạo chính mình:

“Tử Minh, có lẽ cậu nói không sai...”