Vô Cùng Thích Em

Chương 35: Một chút an ủi


Tôi gặp lại em sau ba năm cách xa.

Lần đầu tiên trong suốt ba năm tôi có cảm giác mừng vui nhất, đồng thời cũng là cảm giác hụt hẫng nhất.

Tôi mừng vì sau tất cả chuyện xảy ra, em vẫn còn đứng vững trên thế gian tàn khốc này, mạnh mẽ như một Tử Minh mà tôi rất đỗi quen thuộc. Hơn hết, tôi còn cảm thấy mừng vì mình còn có cơ hội gặp lại em như bây giờ.

Nhưng kì thực tôi cũng có một phần hụt hẫng.

Trải qua từng ấy sóng gió, chúng tôi xa nhau kéo dài ba năm, tôi mới lại lần nữa trông thấy dáng vẻ của em hiện hữu ngay trước mặt, đáy lòng tôi cũng được dịp khuynh đảo. Một giây đầu thoáng qua bất ngờ, tôi thậm chí còn nghĩ rằng mình đang lâm vào hoang tưởng.

Cũng phải thôi, suốt thời gian rong ruổi tìm em, tôi điều động cả binh mã đi cùng, có thể nói là làm bằng hết thảy mọi cách. Chỉ là ngày qua ngày đều vẫn không mang lại tin tốt nào, nên đôi lúc tôi cảm giác rằng việc này sẽ rơi vào vô vọng rồi...

Cho đến ngày hôm nay.

Thời khắc em bỏ lại một câu có ý định né tránh tôi, kể từ lúc đó, chân tôi như sắp không nhúc nhích được nữa. Tôi nhất thời không thể điều khiển được cử động, mọi hành động của tôi có lẽ đều bị phụ thuộc vào em rồi.

Thực lòng tôi vẫn muốn nói thêm vài lời, quan tâm em thêm một chút, nhưng tiếc thay lại không có cơ hội nói ra, ngoài việc sẽ thuận theo ý em.

Nén lại những hỗn loạn trong tim, tôi nhấc chân bước ra khỏi căn phòng, để lại cho em một chút riêng tư.

Trong vô thức, tôi vẫn đứng bất động trước cánh cửa đã đóng lại, nhận ra khoảnh khắc này cũng giống như mối tình giữa tôi và em vậy...

Đã là khép lại rồi.

Có lẽ vì thân thích với Tử Minh ngay từ nhỏ, biết rõ bản tính của em ra sao, tôi hiểu được sự thay đổi của em bây giờ là hoàn toàn có lí do đằng sau. Chỉ có điều... hiện giờ bản thân tôi vẫn chưa thể thích nghi được.

Tôi không quen em trở thành như vậy, hoặc cũng có thể vì tôi luôn nhớ nhung và chấp niệm quá mức những thứ đã thuộc về quá khứ.

Đành vậy, thứ duy nhất tôi cần làm lúc này là thấu hiểu cùng em.

Mặc dù thực tại cho thấy em có vẻ đã khác, đến nỗi khiến tôi nhận về đau lòng, nhưng ít ra, tôi nên cảm thấy điều đó là tốt.

Vốn dĩ em là một nàng công chúa, ngay từ nhỏ đã quen được người khác nuông chiều. Trước đây có lần tôi từng trêu em giống như trẻ con, chỉ vì tận cùng trong mắt tôi, em vẫn luôn vĩnh viễn trong sáng, đôi khi có thêm cả sở thích lấn lướt, cảm xúc vui giận trong lòng đều thể hiện ra ngoài mặt.

Nhưng chẳng phải trẻ con hầu hết thường rất thích ỷ lại hay sao?

Tôi hoàn toàn không có ý gì khác.

Tôi chỉ luôn sợ Tử Minh gặp phải khó khăn trong đời, nếu như không có người nào bên cạnh, em ấy sẽ không thể nào đương đầu hay vượt qua được.

Vậy nên em có biến thành lạ thường như hôm nay, ở một khía cạnh nào đó, đây cũng là dấu hiệu tích cực để khẳng định bản tính kiên cường của em. Tử Minh đã cho tôi thấy, em không cần dựa dẫm vào bất kì ai khác.

Nghe qua không khác gì tôi đang tự an ủi bản thân nhỉ?

Thú thật, tôi chỉ là đang cố gắng tìm cách xốc lại tinh thần.

Thời gian qua, tôi dường như chìm nghỉm trong những nỗi bất an. Tôi chỉ luôn ước duy nhất một điều, chỉ cần là tìm được em thôi, những thứ khác tôi không mảy may nghĩ tới. Rõ ràng chính tôi đã không dám kì vọng hay đòi hỏi nhiều hơn.

Dù sao tôi đã có thể yên tâm một phần rồi, bởi vì hôm nay tôi được tận mắt nhìn thấy Tử Minh, thay vì ngày qua ngày tôi đều mờ mịt về em, canh cánh lo lắng không ngừng. May mắn vì từ nay về sau, tôi đã có thêm cơ hội ở gần em, để em trong tầm mắt, chứng kiến em được bình an vô sự.

Về chuyện này, lẽ ra tôi không cần cảm ơn ông trời. Người duy nhất tôi cần nói cảm ơn là Lam Cảnh Nghi.

Nghĩ đến đó, tôi tạm gạt đi buồn bã, lập tức quay về điện thế tử của hắn.

Tôi nợ Lam Cảnh Nghi một lời cảm ơn, bản thân tôi cũng rất áy náy nếu phải tiếp tục mắc nợ người khác.

Lúc quay lại, tôi thấy Lam Cảnh Nghi vẫn còn ung dung ngồi trước sân. Thời điểm này xem ra lại trùng hợp, đại khái vì tôi không mong muốn mất đi nhiều thời gian hơn cho việc tìm hắn.



Lam Cảnh Nghi vừa nhìn thấy tôi đã mỉm cười, tôi biết đó là một nụ cười theo phép lịch sự không hơn.

Tôi chào lại hắn.

Không hiểu sao đến khi đối diện trước hắn, tôi lại trở nên lưỡng lự, trì trệ lời định nói trong bụng. Chắc vì tôi hiếm khi mở miệng nói chuyện cùng người lạ, cảm giác có một chút lo ngại trong việc mở lời, chưa tính tới... dư âm chuyện vừa rồi vẫn còn đang quanh quẩn trong đầu tôi.

Lam Cảnh Nghi phá tan ngượng ngập giữa chúng tôi, hắn lên tiếng trước:

"Mọi chuyện đều ổn chứ?"

Tôi đắn đo nhìn gương mặt Cảnh Nghi, đây là lần đầu, tôi có cảm giác hắn thân thiện và nhiệt tình đến vậy.

Tâm trạng của tôi bỗng dưng bị chùng xuống, có tí cay cay xộc qua sóng mũi, tôi đành cắn môi đáp lại câu hỏi của hắn:

"Ừm, vẫn ổn thôi."

Lời của tôi vừa thoát ra khỏi miệng, tôi tưởng chừng mình vừa lặp lại câu trả lời của Tử Minh lúc nãy.

Trước đó em cũng đáp lại tôi bằng vài chữ ngắn gọn như thế. Thì ra khi đứng trước những câu hỏi "quan tâm" thế này, tôi mới thấu hiểu cái cảm giác miễn cưỡng của em.

Lam Cảnh Nghi nhướn mày một cái, bày ra vẻ mặt nghi ngờ. Có lẽ hắn thấy tôi không thực sự khởi sắc sau câu trả lời vừa rồi.

Mất khoảng một chút, Lam Cảnh Nghi mới gật gù, ra vẻ như đã hiểu.

"Cảm ơn cậu vì đã có ý tốt đưa công chúa về đây." - Tôi chủ động lên tiếng, thẳng thắn đi vào ý định của mình.

"Không cần khách sáo như vậy, đều là người một nhà mà." - Khóe môi Lam Cảnh Nghi cong lên, hắn càng cười tươi hơn.

Thông qua vẻ ngoài của hắn, tôi cảm nhận hắn toát ra chút gì đó thiện ý.

Trước kia, khi mà tôi chưa có cơ hội tiếp xúc với Cảnh Nghi lần nào, tôi thừa nhận mình đã không nghĩ hắn là người tốt. Đến giờ thì tôi mới vỡ lẽ, thật ra Lam Cảnh Nghi chỉ là một cậu con trai bình thường, vốn dĩ không giống với hình dung của tôi về hắn. Để mà nói đúng hơn, hắn không cho tôi cái cảm giác khó lường và mưu mô giống như Vương Uy Quân.

Tôi không nghĩ hắn từng là người rắp tâm đem quân đi gây chiến cùng với nước Viên Lan. Đây thực sự là cùng một người sao?

Không gian lúc đó chỉ chứa một mảnh yên lặng.

"Lâu rồi không nhìn thấy Tử Minh." - Hắn ngẩng đầu, nói xong lại nhìn sang tôi - "Bây giờ thấy hai người được đoàn tụ, em thật lòng có hơi ghen tị đấy."

Lời nói của hắn xen lẫn ý trêu đùa.

Tôi nghẹn lòng khó nói, chẳng biết nên nói ra cái gì, tôi chỉ biết lựa chọn im lặng.

Ngay sau đó, tôi bắt gặp nét mặt bối rối của Lam Cảnh Nghi.

Hình như không hẳn là hắn muốn trêu chọc cho tôi vui, tôi còn nghe được chút lâng lâng kì lạ trong lời nói của hắn.

Mà khoan đã.

Tôi cảm thấy có cái gì cấn lại, không đúng ở đây cho lắm.

Hắn và Tử Minh từng quen biết nhau trên cương vị bạn bè, tôi tất nhiên biết rõ. Nói đúng hơn đều là xuất phát từ một phía, chỉ có tôi biết hắn, nhất định hắn không biết tôi. Nhưng chuyện giữa tôi và Tử Minh có quen biết nhau, hay nói xa hơn là tồn tại cả mối quan hệ tình cảm, rốt cuộc thì làm sao Lam Cảnh Nghi lại biết?

Lúc này, nội tâm của tôi đã nổi lên vô số nghi hoặc.

Tôi không chỉ quen biết Tử Minh ngày một ngày hai, vì điều đó nên tôi tự tin rằng mình là người hiểu em nhất. Với tính tình của Tử Minh, tôi có thể chắc nịch rằng em sẽ không bao giờ nói cho bất kì ai về chuyện riêng tư của em.

Ban đầu, tôi vốn còn ngờ ngợ chuyện gặp lại em là do chủ ý của em đưa ra với hắn. Nhưng nghĩ lại thì không hợp lí, phản ứng tránh mặt từ em đã làm sáng tỏ tất cả, việc em chạm mặt với tôi đã là thứ nằm ngoài dự tính của em rồi.



Thế nên, đáp án rõ nhất chính là nằm ở Lam Cảnh Nghi. Hắn mới là người cố ý sắp xếp cho chúng tôi gặp nhau.

Giờ phút này, Lam Cảnh Nghi cúi mặt, liên tục gãi đầu. Tôi đoán có vẻ hắn đang lúng túng vì lỡ miệng nói ra những thứ làm tôi khó hiểu.

Thực ra thì không cần đợi hắn nói, dĩ nhiên tôi sẽ tự đặt ra những hoài nghi đó, chỉ là không kịp tinh ý phác hiện ra ở thời điểm này thôi.

"Phải rồi, một chút nữa lại quên mất." - Hắn nói bằng âm giọng rất nhỏ, tay hắn bắt đầu lục lọi cái gì đó bên trong lớp áo.

Thắc mắc trong lòng còn chưa kịp giải đáp, tôi chứng kiến hành động của hắn bây giờ, lại chợt phát sinh thêm tò mò khác, nhưng tôi không vội hỏi, chỉ có thể căng mắt nhìn xem hắn đang loay hoay làm gì.

Đương nhiên tôi đang rất hồi hộp.

Một cánh tay của Lam Cảnh Nghi hướng về phía tôi, theo phản xạ tôi xòe lòng bàn tay lên để hứng trọn. Sau khi đã nhận lấy thứ hắn đưa, tôi đã chính thức ngây người.

Thứ hắn vừa trả lại tôi, chính là sợi dây chuyền em từng tặng tôi.

Vì nhận về một phen bất ngờ đột ngột, cả người tôi cứng lại như bị điểm huyệt. Sau một hồi ngạc nhiên, tâm trí của tôi ngay lập tức bừng tỉnh.

Tôi rối rắm suy tư, nắm chặt món quà của em trên tay, khư khư mân mê như sợ vuột mất. So với trí nhớ của tôi trước đây, nó vẫn còn nguyên vẹn y như vậy.

Thật may.

Bất giác, tôi nhìn thấy toàn bộ kí ức năm đó hiện về, bên tai còn lưu lại cả giọng nói ấm áp của em...

Tôi khẽ cúi mặt, ngăn lại xúc động sắp tràn ra khóe mắt.

"Thật ra là lâu nay em đã giữ nó." - Giọng nói của hắn truyền tới tai tôi.

Tôi ngẩng mặt nhìn hắn, nghe xong liền nhận ra được một phần vấn đề.

Hắn có vẻ ấp úng vì ngại.

"Thành thật xin lỗi... vì đã có hơi tò mò." - Lam Cảnh Nghi rụt rè đan hai bàn tay vào nhau, hắn cười trừ một cái rồi đánh mắt sang nơi khác, không còn nhìn thẳng vào tôi sau đó.

Bộ dáng này của hắn, bỗng nhiên khiến tôi không còn tin tưởng nữa rồi.

Tôi còn chưa kịp khen hắn là người tốt, nào ngờ hắn liền đánh bay cái suy nghĩ đó của tôi.

Rốt cục tôi đã hiểu ra thực hư, Lam Cảnh Nghi nắm được nhiều thứ như vậy, thì ra căn bản cũng là hắn đã xem qua hết nội dung bên trong, thứ mà vốn dĩ em chỉ gửi cho tôi.

Hắn đứng đó, nhe răng cười.

Không biết vì sao, tôi có thể đọc ra hết mấy cái ý định mờ ám từ hắn. Tự nhiên tôi muốn rút lại vài nhận xét ban đầu về Lam Cảnh Nghi.

Tôi mấp máy miệng, định hỏi hắn cho ra lẽ, nhưng sau đó tôi đã bất lực không muốn thốt ra nữa, có bao nhiêu tò mò đành giữ lại trong lòng.

Thật tình thì tôi vẫn còn khó hiểu, bằng cách nào mà Lam Cảnh Nghi lại trùng hợp nhặt được?

Nhưng mà, tôi đã chẳng bận tâm về nguyên nhân của nó nữa. Tôi chỉ biết rằng hiện tại mình vừa được an ủi một chút, bởi ít ra hắn đã trả lại sợi dây chuyền của em cho tôi, thay vì lấy đi những mảnh kí ức đẹp đẽ của tôi vĩnh viễn.

Trạng thái lúng túng của hắn bây giờ cũng đã chứng minh rất rõ. Tôi nhìn lướt qua hắn, có thể khẳng định được phần nào... chuyện này từ đầu không thể nào là sự vô tình được.

Tôi không rõ mục đích của hắn đến sau cùng là gì? Nếu năm xưa hắn đã có ý đồ muốn lấy đi rồi, hà cớ gì bây giờ hắn muốn trả lại tôi?

Con người của hắn hình như trước sau đều mâu thuẫn. Tuy nhiên tôi lại đánh giá cao hắn một chỗ, mỗi lúc hắn sắp làm điều gì, tôi cần chuẩn bị sẵn tâm thế sắp bị hắn ném từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Tôi tự hỏi không biết có nên trách hắn hay không. Cơ mà khi nhớ lại những gì hắn đã làm mới đây, tôi đành thở dài bỏ qua.