"Công chúa điện hạ."
Tiếng gọi từ bên ngoài phòng đánh thức tâm trí ta.
Cửa phòng ta đang mở toang, Diệp Nhi đứng ở trước cửa, tay gõ lên cánh cửa kêu vài tiếng.
Trong một giây, ta thoáng chút đờ người vì nhìn thấy Diệp Nhi xuất hiện, vốn dĩ đã chưa kịp phản ứng được gì. Không đợi ta hồi đáp, Diệp Nhi trực tiếp bước tới gần, thoải mái ngồi đối diện ta, chống một tay lên cằm và nhìn ta chằm chằm.
Diệp Nhi chủ động hỏi han: "Điện hạ, dạo này có khỏe không?"
Ta không trả lời Diệp Nhi, chỉ nhẹ nhàng thở hắt.
Sau một lúc yên lặng, Diệp Nhi lại nói: "Bao nhiêu năm không gặp, điện hạ quả thật vẫn không khác xưa ha."
Không biết là Diệp Nhi đang nói thật hay nói đùa.
Ta cười nhạt, đáp lại: "Sao mà không khác, giờ ta tiều tụy thế này, còn gì mà giống xưa?"
Diệp Nhi vừa nghe xong đã vội lắc đầu lia lịa: "Công chúa đừng nói vậy, trong mắt em đó giờ, công chúa điện hạ vẫn không cách nào thay đổi được!"
Ta chậm rãi ngẩng mắt nhìn Diệp Nhi, thừa nhận rằng đã lâu rồi không được gặp lại em ấy.
Lúc trước Diệp Nhi ở cạnh ta, không hẳn là thiếu thốn thứ gì, chỉ là mãi vùi đầu làm bổn phận của kẻ hầu người hạ. Nhưng mà hiện tại, Diệp Nhi ít ra cũng đã xinh đẹp hơn trước đây nhiều, gương mặt phủ thêm một chút phấn son đắt đỏ, diện trên người những loại trang phục đẹp đẽ. Nói không quá thì Diệp Nhi vẫn là một kiểu thiếu nữ mà thiên hạ ngoài kia mong được theo đuổi.
Nghĩ tới đó, ta lại nhớ về ngày xưa, càng cảm thấy chạnh lòng.
"Bây giờ ai cũng phải khác cả." - Ta dừng lời, trầm lặng một hồi mới nói tiếp - "Ta đường đường từng là công chúa lá ngọc cành vàng, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một người ngây ngô không biết gì cả, hoàn toàn không có kinh nghiệm hay trải nghiệm. Còn bây giờ, thời cuộc đã đổi thay, tất nhiên thì mọi thứ phải khác đi."
Diệp Nhi chăm chú nghe, đôi mắt long lanh giống như có một làn nước mỏng đang đọng lại.
Thi thoảng ta phải nhìn nhận lại, Diệp Nhi vốn không phải là người nghĩ ngợi nhiều thứ, tâm tính trái ngược hoàn toàn với ta hiện giờ.
"Giống như em đây cũng vậy." - Ta không ngăn được những phức tạp đang ngổn ngang trong lòng, thành thật nói với Diệp Nhi - "Bây giờ chứng kiến em có một cuộc sống hạnh phúc như thế này, ta cũng thấy vui mừng cho em."
*
Thời gian gần đây, số lần ta đi cùng với Lam Cảnh Nghi ngày một nhiều, đến mức dễ dàng lọt vào ánh mắt tò mò của những triều thần lắm chuyện xung quanh. Dĩ nhiên tiếng bàn tán sau lưng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị truyền miệng và lan rộng. Ta biết chắc nếu qua miệng bọn họ, mình sẽ bị đồn đại như thế nào.
Nhưng ta không đoái hoài đến.
Ta chỉ đang làm những gì cần thiết cho bản thân. Ta luôn quang minh chính đại, không bao giờ tỏ ra mập mờ hay lén lút. Ít nhất thì ta không phải bỏ thời gian để ngày đêm rình mò, theo dõi nhất cử nhất động của người khác, để rồi cùng nhau thổi phồng những thứ không có thật.
Chuỗi ngày ảm đạm đều cứ như vậy trôi qua, ta có hơi nhàm chán.
Nghĩ gì đó, ta lại nhấc chân ra khỏi phòng, hướng về nơi hoa viên để đi dạo.
Thói quen nhốt mình trong phòng của ta đến một ngày chắc hẳn sẽ không thể nào kéo dài hơn được. Ta cảm thấy ngột ngạt đang bao trùm, bầu không khí ngoài trời sẽ giúp tâm trạng ta tốt hơn một chút, giống như hôm nay.
Nhưng...
Tâm trạng khó chịu của ta hình như còn chưa kịp phục hồi, trước mặt ta đã xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.
Lam Minh.
Ta nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác, miễn là không phải đối diện với ánh mắt Lam Minh. Đơn giản vì ta không thoải mái cho lắm, nhưng đâu đó ta vẫn cảm nhận được, ánh nhìn thâm tình đó vẫn đang đăm đăm chiếu về mình.
Ta thở dài, chỉ biết đứng đờ ra nhìn vào hồ nước trong vắt phía trước. Mặt hồ lấp lánh dưới ánh nắng buổi chiều, khẽ động đậy lay chuyển. Trong lòng ta nhất thời cũng bị lay chuyển theo, đúng hơn là đang hỗn loạn.
Vì sao lại là lúc này? Trùng hợp như thể ông trời đã cố tình sắp đặt vậy.
Trong lúc ta còn ngẩn ngơ vô hồn, giọng nói của Lam Minh đã vang lên bên cạnh, khoảng cách gần đến nỗi làm ta có thể tỉnh lại:
"Tử Minh."
Ta lùi về sau một chút, đối mặt với tình huống này chỉ có thể đứng ngây tại chỗ.
Lam Minh mở lời: "Thật trùng hợp, nay lại có thể gặp em ở hoa viên này."
Ta vô thức gật đầu: "Ừm, thật trùng hợp."
Không khí ngượng ngùng bỗng kéo dài, ta bất giác bị áp lực, mất rất lâu sau mới bị giọng nói của chị phá vỡ:
"Dạo này hình như em hay đi với thế tử Cảnh Nghi..."
Nghe Lam Minh hỏi, cuối cùng ta đã hiểu ra chuyện gì.
Có lẽ tin tức đó đã bị truyền đến tai Lam Minh, hoặc cũng có thể chính mắt chị ấy bắt gặp ta đi cùng với Lam Cảnh Nghi.
Ta hít sâu một hơi, bình thản nhìn chị, hỏi ngược lại:
"Chính mắt thế tử thấy ư?"
Lam Minh hơi cụp mắt, ngập ngừng vài giây, đáp lại ta bằng một cái gật đầu.
Thấy thế, ta đã không muốn lảng tránh thêm nữa.
"Thấy sao thì là vậy." - Ta lên tiếng thừa nhận, chẳng bỏ thêm một khắc để chần chừ suy ngẫm.
Vẻ mặt Lam Minh có tí đượm buồn, nụ cười trên môi ngày càng miễn cưỡng. Dừng tới nửa ngày, Lam Minh mới khó khăn nói: "Em..."
Ta yên lặng nhìn Lam Minh, phát hiện chị đang trong tình trạng bối rối. Ngay lập tức, Lam Minh liền sửa lời:
"Công chúa nhanh thân với thế tử Cảnh Nghi quá nhỉ?"
Lam Minh nói, không quên kèm theo một nụ cười, vẫn là nụ cười dịu dàng như ta luôn hằng nghĩ đến.
Nhưng chính sự vòng vo này đã khiến ta lâm vào bức bối.
Ta biết chị không có nửa lời chất vấn hay ghen tuông. Chỉ là ta đang bị cái cách cư xử xã giao cứng nhắt đó làm cho khó chịu.
Lam Minh nhích chân lại gần ta hơn, lộ ra một phần tiếc nuối trong ánh mắt: "Lam Minh nhớ tính cách của công chúa đâu phải như vậy."
...
Tính cách của ta, đúng thật không phải vậy.
Nhưng ta buộc phải trở thành như vậy.
Gần đây, ta thường xuyên đi cùng Lam Cảnh Nghi, lời đồn chắc hẳn ít nhiều đã làm Lam Minh bận tâm về chuyện này. Nhưng ta biết Lam Minh là một người nhạy bén, cũng là người duy nhất hiểu rõ ta hơn bất kì người nào. Chị sẽ không mù quáng tới mức nghĩ rằng con người của ta giống như hình tượng mà đám người ngoài kia tự vẽ ra.
Qua một lúc, Lam Minh chỉ đứng yên, đôi môi động dậy như muốn nói ra cái gì, nhưng vì lí do gì đó lại không dám nói.
Ta tập trung lắng tai nghe, kiên nhẫn một cách không tưởng. Đến lúc không thể đợi được nữa, ta đành mở miệng, kéo chị thoát khỏi trạng thái lúng túng:
"Có chuyện gì cần nói sao?"
Lam Minh đột nhiên nhìn ta chăm chú, sau một hồi khó khăn, lời nói mới có thể bật ra khỏi miệng chị:
"Lam Minh lậm đoán... có phải công chúa đang muốn trả thù?"
Ta nhíu mày, thu tầm mắt về khoảng trống bên cạnh. Câu hỏi vừa rồi của chị nhẹ nhàng truyền vào tai, bất giác làm ta chìm vào một khoảng trầm mặc.
Như bị nói trúng tim đen, trái tim trong lồng ngực ta không ngăn được bị khựng lại một nhịp.
Lát sau, ta ngẩng mặt, bình thản đáp: "Thế tử nghĩ sao thì là vậy."
Giờ phút đó, Lam Minh nhìn thẳng vào mắt ta, không hề chớp mắt một lần. Ánh mắt nghiêm túc của chị tràn ngập sự tôn trọng, lại cho ta cảm giác như vừa bị bắt quả tang.
Tuy nhiên, ta không buồn giải thích, cũng không có lí do gì cần thiết để giải thích. Bởi lẽ ta đoán được, trước sau gì Lam Minh cũng sẽ nhận ra, chính vì vậy ta đã không cảm thấy bất ngờ chút nào cả.
Lam Minh liên tục lắc đầu, biểu cảm khổ sở đó lập tức thu vào mắt ta, nhất thời ta cũng cảm nhận được phần nào chua xót.
"Em không thể làm vậy..."
Lam Minh nói trong âm giọng phản đối yếu ớt, sức lực yếu đến nỗi chưa nói tròn câu thì chị đã quay mặt về một bên.
Không cần chị nói ra hết, ta đã đủ biết chị sẽ không bao giờ chấp nhận.
Đến cả một lời phản đối ta, chị cũng chẳng thể nói xong.
Bộ dạng yếu đuối này của Lam Minh, làm ta càng thấy bản thân mình đã quyết định đúng.
Trong đầu ta chợt sượt qua một ý nghĩ.
Ta hỏi, âm giọng gần như nhỏ xuống hết mức, lại vừa đủ để người đối diện nghe được: "Cảnh tượng này thế tử cảm thấy có quen không?"
Lam Minh ngây ngốc nhìn ta, vẻ mặt ngày càng trở nên khó hiểu, có lẽ chị cũng không thể nghĩ ra ta muốn ám chỉ về thứ gì. Khóe môi của Lam Minh run nhẹ, tựa như đang đợi câu nói tiếp theo từ ta.
Ta lại tiếp lời, đồng thời cũng cố ý nhấn mạnh: "Một con chuột nhắt luồn cúi giữa kinh thành nước khách."
Hoàn cảnh của Lam Minh và ta đều rất giống nhau, đều bất đắc dĩ sống ẩn mình ở nơi đất khách, chỉ đổi lại ta không lựa chọn cách hành xử quỵ lụy giống như chị, để mặc cho số phận tàn nhẫn như vậy an bài.
Lam Minh im lặng nhìn ta, vành mắt đỏ ửng đem lại một cảm giác xúc động. Bằng một cách nào đó, đối diện trước nét mặt này của Lam Minh, ta đã lấy hết mọi can đảm, nói ra những lời mang hàm ý mỉa mai:
"Ta không chấp nhận làm con nhuột nhắt đê hèn, chờ ngày bị lôi ra ánh sáng."
Lam Minh nghe qua câu đó, có vẻ vẫn còn đờ đẫn, tiếp tục trưng ra cặp mắt đầy kinh ngạc.
"Ta không cần chờ đợi chút thương xót mong manh của người khác ban cho, ta sẽ tự trở về ngôi nhà của mình, đấu tranh cho những gì mà ta cho là chính đáng."
"..."
Những lời nói đó của ta chắc hẳn đã làm tổn thương tới Lam Minh.
Ta biết mình có phần hơi quá đáng một chút. Mặc dù vậy, ta đương nhiên sẽ không bị phản ứng của Lam Minh đả động, bất chấp hiện tại chị có muốn chấp nhận hay không.
Suy cho cùng, bản thân ta mới là người hiểu rõ mình đang làm gì, bất kể là đánh đổi những gì.
Ta quay đầu nhìn Lam Minh, dừng một chút rồi hỏi:
"Thế tử còn gì muốn nói không?"
Lam Minh đang thất thần có hơi giật mình, thoáng chốc ta chỉ thấy được một chút dao động rất nhẹ. Lúc đó, chị không rời mắt khỏi ta một giây, cơ mặt giãn ra xen lẫn đôi chút buồn bã, gần như là không thể nói thêm.
Không đợi Lam Minh phản hồi, ta vội vàng xoay người rời đi, bỏ lại sau lưng một câu:
"Nếu không thì ta về trước."
Lúc quay đầu tạm biệt, ta kịp thấy Lam Minh vẫn mím môi dõi mắt theo ta, nhất định là mong muốn ta nán lại đó thêm một tí.
Nhưng ta không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện áp lực này nữa.