Vô Cùng Thích Em

Chương 37: Hoàng hôn có cầu vồng


Tối hôm đó, tôi ngồi thẩn thờ giữa căn phòng.

Gió đêm ngoài trời len vào khe cửa chưa đóng kín hẳn, phả từng đợt nhè nhẹ qua người tôi, khiến tôi có hơi rùng mình. Chưa bao giờ, tôi cảm nhận được cái lạnh rõ ràng đến như vậy.

Tôi bước ra khép cửa lại, đi về phía giường ngủ lấy tạm một chiếc áo mặc thêm bên ngoài. Nhẹ nhàng khoác nó lên người để tìm lại chút hơi ấm, bàn tay tôi cũng chạm phải một thứ gì đó hơi cộm trong lớp áo. Lúc đó, tôi mới nhận ra sợi dây chuyền của em vẫn còn được cất giữ trong túi rất cẩn thận, mấy ngày qua tôi đã không hề mở ra lại.

Tâm trạng nặng nề khiến tôi không còn cảm thấy buồn ngủ.

Những lời của em hôm nay cứ luôn quanh quẩn trong đầu tôi. Cho đến giờ khắc này, tôi vẫn không thôi nghĩ lại. Tôi bất giác thấy đau lòng, cũng có tí cảm giác tủi thân.

Có lẽ vì Tử Minh nói đúng.

Trước kia tôi bị đối xử tệ từ chính cha mình, cam chịu giả nam bởi những tham vọng từ mẹ mình, cớ sao tôi vẫn dễ dàng chấp nhận những điều đó, tuyệt nhiên lại không giữ một chút hận thù nào trong lòng.

Tôi mặc nhiên để cho thời cuộc sắp đặt, dù biết vận mệnh, tương lai sau này của tôi sớm muộn gì cũng sẽ bị chôn vùi và hủy hoại bởi nó.

Số mệnh của tôi, tôi không dám tự quyết.

Nhưng em thì không.

Em cho là những kẻ đã làm sai với em, những kẻ đã hủy hoại cuộc đời em, chúng xứng đáng phải nhận hậu quả.

Đối với em, nếu chấp nhận những tổn thương của bản thân giống như một lẽ hiển nhiên, thì chính là biến mình thành một kẻ nhu nhược, hèn nhát.

Tôi không đồng tình để em trả thù, không phải vì tôi xem nhẹ sự tổn thương em đang mang. Tất yếu chỉ là vì em đã chịu đựng quá nhiều đau khổ trong đời này, tôi thực lòng không hề muốn em phải tiếp tục đối mặt với bất kì nguy hại nào nữa.

Mỗi khi nghĩ đến, những hồi tưởng đau thương của chiến loạn năm đó lập tức hiện về, bỗng chốc đã làm tôi ám ảnh. Tôi không mong chiến loạn phải lặp lại lần nữa, nó chỉ luôn đem lại sự mất mát và tổn thương, mà người trực tiếp hứng chịu nó lại là em.

Vì thế, đổi lại trong mắt em bấy giờ, tôi chính là một kẻ hèn nhát.

*

Tôi vốn cứ ngỡ chỉ cần trái tim luôn vĩnh viễn hướng về nhau, dù có là thân phận nữ tử hay chăng cũng không đủ để ngăn cách một thứ tình cảm đơn thuần như bao người.

Tôi cùng em từng có một quãng thời gian bên nhau đẹp đẽ, đều dành cho nhau những tin tưởng nhất định, thấu hiểu đối phương ngay từ những ngày còn thơ ấu, ngây ngô.

Mà tiếc thay, mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở đó.

Tôi chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày, tôi lại bất lực nhìn em rẽ sang một con đường khác, nơi mà lí trí của chúng tôi không thể tìm được tiếng nói chung.

*

[2]

Sau vài ngày, ta lại thấy Lam Minh xuất hiện ở hoa viên một mình.

Ta có cảm giác như chị luôn ở đó mỗi ngày, bất kể lúc nào ta bước ra đều vẫn có thể trùng hợp gặp được.

Ánh hoàng hôn cuối ngày rọi xuống, thời điểm cận kề buổi tối đã làm cho không gian thiếu đi chút ánh sáng, mà gương mặt của Lam Minh lại rõ ràng hơn bất kì thứ gì.

"Công chúa, cảm ơn em đã tặng."

Lam Minh đem bàn tay ta giở lên, đặt vào tay ta sợi dây chuyền năm xưa, bất chợt khiến ta ngạc nhiên.

Tâm trí của ta vô thức lại hồi tưởng.

Mới đó thôi, thời gian thấm thoắt đã hơn bốn năm.

Ta nhớ không lầm thì Lam Minh đã từng làm mất rồi, cũng không nghĩ rằng nó sẽ xuất hiện trở lại nữa, vậy mà ngay lúc này, Lam Minh bỗng đem nó trả lại ta.

"Lam Minh nghĩ mình không nên tùy tiện nhận tấm lòng quý giá của công chúa, nếu cứ tiếp tục giữ bên mình, sau này bản thân cảm thấy vô cùng áy náy, đáng lẽ ra... Lam Minh không nên nhận. Xin lỗi..."

Lam Minh nhỏ giọng, gợi lên chút lưu luyến buồn bã trong mắt.

Nhìn vẻ mặt khó xử của chị, rốt cuộc thì ta đã hiểu ra vì sao Lam Minh lại làm vậy.

"Đồ tặng rồi xem như ta không lấy lại, thế tử không cần dùng nữa thì vứt đi."

Ta thẳng tay ném luôn sợi dây chuyền đó xuống hồ.

Lam Minh nhất định vẫn còn đang ngơ ngác, cú ném vừa rồi khiến mặt nước yên tĩnh gợn nhẹ vài lần. Chị lập tức quay đầu nhìn xuống hồ rồi lại quay mặt nhìn ta. Mặt nước lần này đã nhấn chìm sợi dây chuyền hoàn toàn.

"Thế tử biết không, sống mãi trong hoài niệm thì sớm muộn cũng làm chúng ta chết dần mà thôi." - Ta ngừng một chút lại nói thêm - "Ta cũng nghĩ thế tử đã làm đúng rồi, đừng nên nhớ mãi mấy thứ này làm gì."



Lam Minh lại bắt đầu đứng hình.

Nếu chị đã quyết định dứt khoát, ta cũng nguyện thành toàn giúp cho chị.

Ta không ở lại đó lâu thêm, sau khi nói xong liền rời khỏi hoa viên.

Khoảnh khắc ta bắt đầu rời đi, dáng vẻ Lam Minh đang cắm cúi ở bên hồ đồng thời cũng lọt qua mắt ta.

Không nói tới Lam Minh, ta khinh thường dáng vẻ đó.

*

[1]

Tôi tự hỏi...

Có phải tôi đã vô tình chọc giận em rồi không?

Hôm nay, tôi có thể dại dột tới mức này.

Đợi khi em vừa đi khuất, tôi lúi húi tìm lại vị trí sợi dây chuyền vừa bị ném xuống, không chần chừ lập tức nhảy ngay xuống hồ.

Tôi nhớ rõ lúc vừa nãy nó đã chìm ở gần bờ, sao bây giờ lại không thấy ở đâu cả...

Tôi bắt đầu hoảng loạn.

Nghĩ có thể sợi dây đang bị trôi dạt hoặc vướng đâu đó xung quanh, tôi vừa bơi vừa dựng hai mắt tìm, cuối cùng nín thở và lặn hết cả người xuống, chốc lát lại ngửa lên mặt nước. Không hiểu sao, cái hồ của hôm nay đã rộng hơn gấp mấy lần ngày thường.

Tôi cảm giác hai bên tai đều bị ngợp bởi nước đang tràn vào, trước mắt dần nhòe đi, hốc mắt có hơi cay...

*

Đã hai ngày rồi.

Vì chuyện xảy ra vào hôm đó, tôi tiếp tục mất ngủ.

Suốt hai ngày qua, tôi luôn cắm mặt ở hoa viên, cả ngày đều luôn lặn lội dưới hồ.

Nếu lỡ có ai đó đi ngang qua, vô tình ghé mắt xuống hồ và thấy tôi đang mò mẫm bên dưới, chắc hẳn tôi sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.

Thôi thì mặc kệ, tôi vẫn sẽ miệt mài kiên trì, cho đến khi có thể tìm thấy sợi dây chuyền đang ẩn mình đâu đó dưới nước. Tôi tự nhủ rằng bản thân sẽ lại tìm được, giống như ngày xưa mình từng nhảy xuống hồ tìm lại viên đá thủy tinh xanh cho em.

Chỉ là...

Cũng là từ hôm đó cho đến nay, tôi đang mơ hồ cảm thấy có lỗi.

Trước giờ tôi luôn tự nhủ, một khi Tử Minh muốn làm điều gì, hẳn sẽ có lí do riêng của em.

Tôi vốn dĩ biết rõ tại sao em lại đi cùng với Nghi, tôi biết rõ em đang muốn làm gì, nhưng tôi lại không biết một lần đặt mình vào vị trí của em ấy...

So với Lam Cảnh Nghi, tôi không có một chút quyền thế nào, tôi chỉ là một người bình thường không hơn, không có thân phận, cũng không có bổn phận. Lẽ ra, điều này đã sớm tước đi quyền phản đối của tôi trước em rồi.

Tôi vốn không có lí do gì để lấy quyền phản đối em cả, ngoại trừ một chút vị trí trong tim em trước đây, nhưng cho đến giờ nó có lẽ cũng không còn tồn tại nữa.

Tôi tự hỏi...

Nếu như không chấp nhận, tôi sẽ có thể làm được gì?

Để rồi sau này, tôi vẫn sẽ không thể ngăn cản được em, ngoài việc ngày càng bị em cự tuyệt.

Suy cho cùng, tôi chỉ cần được nhìn thấy em hạnh phúc vui vẻ, dù là lí do gì đi nữa.

Thật ra... tôi đã không muốn tạo thêm áp lực cho Tử Minh, nhưng mấy ngày qua, tôi đã và đang làm ngược lại.

Tôi có hơi hối hận, nhưng đến cuối cùng, chính tôi cũng đã giúp tôi thông suốt lại một chút.

Điều duy nhất tôi có thể làm có lẽ vẫn là cần học cách chấp nhận. Ngoài việc nên trả ơn nghĩa ngày xưa tôi đã từng được em cứu mạng ở bên kia đế quốc, tôi cũng không nên có ý cản trở Tử Minh, trong khi bản thân không thể làm gì khác tốt hơn cho em ấy.

Thay vì chỉ phản đối một cách vô ích, chi bằng tôi nên tác thành cho em.

Có lẽ... tôi nên tôn trọng cảm xúc của em.



Tôi muốn được nhìn thấy nụ cười của em.

*

Sau nửa tháng trôi qua, tôi lại bắt gặp Tử Minh vẫn đang đi dạo một mình. Thời gian này, tôi nhận ra em đã cởi mở hơn đối với việc xuất hiện bên ngoài phòng riêng.

Giống như mọi khi, em có vẻ không chú ý đến tôi.

Hoa viên này chính là nơi duy nhất để chúng tôi tỉnh thoảng chạm mặt nhau, mọi thứ đều là tự nhiên, không cần vắt óc tìm một lí do nào cả.

Nhân lấy cơ hội đó, tôi đứng nhổm dậy, bắt đầu lẽo đẽo bước theo sau lưng em, có thể tự tưởng tượng bộ dáng này của tôi rất hèn.

Sau một hồi nối gót theo Tử Minh, bước chân của em dần chậm lại. Có vẻ như em đã cảm nhận rõ được sự xuất hiện của tôi, dù cho trước đó tôi có cảm giác như em đang cố tình lơ đi mình.

"Công chúa!" - Tôi chạy đến cạnh em.

Tiếng gọi của tôi cất lên, Tử Minh mới chịu ngừng bước. Em nghiêng đầu nhìn tôi một cái, tuyệt nhiên cũng không hề mở miệng.

Tôi có tí lo ngại, vừa nuốt nước bọt, vừa bẽn lẽn như thể đang thú tội: "Chuyện hôm đó, Lam Minh biết mình đã sai rồi..."

Tử Minh vẫn mang nét mặt thờ ơ như cũ, dù không ngó ngàng đến tôi nhưng lần này đôi mày của em đã nhíu lại một chút.

"Lam Minh đã không hiểu được cảnh của công chúa."

Tôi hơi cúi mặt, cố sắp xếp lại những suy nghĩ đang bị xáo trộn trong đầu, đến khi hoàn chỉnh mới nói tiếp:

"Lam Minh cảm thấy mình không nên làm vậy, vì mình không có tư cách."

Em nán lại nhìn tôi, đáp bằng một chữ: "Ừm."

Phản ứng của em vẫn luôn ở mức thụ động, vẫn không cho tôi biết được tâm tư của em trong lúc này.

Tôi bất giác cắn môi một chút, tiếp tục giải bày ý định của mình: "Thật ra... Lam Minh vẫn hiểu lòng của công chúa thế nào, mất mát ra sao."

Tử Minh không vội trả lời, tôi chầm chậm nhìn em một lát, lại tiếp tục nói:

"Công chúa điện hạ, Lam Minh suy nghĩ kĩ rồi, nếu đã không giúp gì được cho công chúa, thì cũng không nên ngăn cản."

Bỗng nhiên, em hỏi lại tôi trong ánh mắt hoài nghi: "Chắc chắn chưa? Thế tử thật sự quyết định như vậy sao?"

Tôi không do dự, gật đầu: "Dĩ nhiên là chắc chắn."

Khi nói xong, tôi rụt rè nhìn kĩ biểu hiện của em. Nét mặt lạnh nhạt thường trực của em hình như đã thả lỏng, trông có vẻ dễ chịu hơn ban đầu.

Tôi đứng thẳng người, lời nói ra cũng mang theo sự nghiêm túc:

"Vậy thì từ nay Lam Minh sẽ tôn trọng quyết định của công chúa, nếu như có cơ hội, nhất định sẽ giúp sức cho công chúa."

Em khẽ chớp đôi mắt, qua chừng rất lâu mới lên tiếng:

"Ta không muốn phải gượng ép, thế tử là một người chính trực, ta vẫn muốn thế tử mãi mãi giữ được tâm thiện ban đầu."

Tôi mỉm cười, phát hiện em vẫn luôn dành cho tôi một sự tôn trọng nhất định, trong lòng tôi đột nhiên được xoa dịu đáng kể, tựa hồ lại được lời nói của em sưởi ấm.

"Công chúa hiểu tính của Lam Minh mà, Lam Minh sẽ không quyết định nếu đã cảm thấy gượng ép."

Tử Minh không trả lời, chỉ nhìn thẳng về trước. Tôi cảm giác rằng em vẫn đang chú tâm lắng nghe những điều tôi đang nói.

Tôi lại nói thêm: "Miễn đó là quyết định của em, Lam Minh đều sẽ bằng lòng."

Tôi nghiêng đầu nhìn em, nhận ra em vừa cười.

Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ yên bình, khuôn mặt khuynh thành của Tử Minh không hề lộ ra cảm xúc, tôi không thể rời mắt khỏi em.

Tuy là em đã mỉm cười, nhưng tôi vẫn cảm thấy... đây không phải nụ cười như mọi khi của em ấy.

--

Chú thích: [-]

1: Góc nhìn Lam Minh

2: Góc nhìn Tử Minh