Văn Kỳ đang đứng ở trước cổng khách sạn đợi trợ lý riêng đến đón thì một chiếc Mecerdes màu đen kiểu dáng thể thao xuất hiện ngay trong tầm mắt biếc. Lúc cửa kính ô tô hạ xuống, người đàn ông có gương mặt anh tuấn ôn nhuận hướng cô câu môi cười đầy mị hoặc, quyến rũ.
"Đại mỹ nhân, mời lên xe!"
Văn Kỳ có chút ngỡ ngàng nhìn anh chàng trước mặt, vẻ sửng sốt ban đầu nhanh chóng biến mất thay vào đó là một nụ cười vô cùng rạng rỡ xen lẫn vui mừng. Cô tiến đến mở cửa rồi trực tiếp ngồi vào bên ghế phụ, thắt chặt dây an toàn.
Chiếc xe lập tức nổ máy rồi lái thẳng đến một nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố.
"Em về nước khi nào?" Triệu Trí Ân nhấp nhẹ ngụm cafe rồi thấp giọng hỏi thử.
"Mới về được ba ngày thôi" Văn Kỳ đáp, khóe môi hơi nâng lên mang theo ý cười nhàn nhạt thản nhiên.
"Cuối tuần này lại phải trở về California rồi."
"Vậy sau này...em có còn trở lại đây không?" Đôi mắt ưng sắc bén dần dần trầm lắng, mang theo một loại tâm tình nặng trĩu ưu tư.
Cô lơ đễnh rũ mi, lắc nhẹ đầu cất tiếng:
"Sẽ không. Nơi này chẳng có gì để em phải nán lại, California mới là nơi em an trú lâu dài. Hiện tại ba mẹ em đã quyết định sẽ định cư luôn ở Mỹ. Tương lai, Phương thị cũng sẽ tập trung phát triển sự nghiệp ở bên đó. Sau này...vĩnh viễn không về nữa...chẳng còn lí do gì để về nữa" Văn Kỳ ngừng một chút, nghĩ ngợi hồi lâu mới mở lời nói tiếp: (T
"Vậy còn anh? Anh sẽ ở lại đây mãi sao? Không dự định quay về tiếp quản sản nghiệp của gia đình à?"
Gã trầm ngâm nhìn cảnh vật bên ngoài, ngón tay thon dài khẽ khàng vuốt ve trên miệng tách.
"Triệu gia đã có anh trai của anh gánh vác, anh về đó cũng chỉ dấy lên tin đồn tranh đoạt tài sản mà thôi. Tạm thời anh vẫn chưa muốn rời khỏi nơi này"
"Là vì người đó sao?" Ánh mắt cô mang theo vài phần cảm thông và thấu hiểu.
"Có lẽ vậy." Thanh âm thốt ra nhẹ bẫng, tưởng chừng như nốt nhạc buồn tan biến giữa không trung.
Văn Kỳ đắn đo trong giây lát rốt cuộc cũng khô khốc cất tiếng thăm dò.
"Anh...yêu anh ấy?"
Đôi đồng tử nhạt màu nhất thời tối lại nhưng rất nhanh liền khôi phục trạng thái bình thường. Triệu Trí Ân mím môi im lặng. Kỳ thực thì chính gã cũng không rõ bản thân đối với người kia phát sinh tình cảm gì. Gã chỉ biết hắn giống như một sự tồn tại đặc biệt trong cuộc đời của gã. Một sự tồn tại mà bất kỳ ai cũng chẳng thể thay thế bài trừ.
"Alex! anh thật phức tạp." Cô hạ thấp tông giọng.
"Anh che giấu tâm tình của mình quá kỹ, khiến cho người khác không tài nào nắm bắt được.. Bấy lâu nay David vẫn luôn cho rằng anh thích em, nhưng em biết...người mà anh để tâm nhiều nhất lại chính là David"
"Em nói đúng...nhưng cũng sai rồi." Triệu Trí Ân cười khổ.
"Trước khi Dương xuất hiện...anh đã từng đơn phương thầm mến em."
Văn Kỳ thoáng chấn động, cô hơi cúi thấp đầu né tránh ánh nhìn chứa đựng thâm tình của đối phương.
"Em không ngờ...đúng chứ? Nhưng thực sự anh đã từng đem lòng thích em. Còn thích trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Lúc đó anh chẳng dám bày tỏ lòng mình cho em biết, vì anh sợ...sợ bị em từ chối...sợ ngay cả tư cách làm bạn với em anh cũng không còn. Em nói đúng...anh che giấu tâm tình quá kỹ nên hết lần này đến lần khác mới không giữ được người anh thương."
"Alex! Em.."Văn Kỳ mấp máy môi, cõi òng đầy tâm sự rối rắm nhưng chẳng biết phải bày tỏ thế nào.
' Trớ trêu quá phải không?" Gã cười cay đắng.
"Anh thầm thích em...còn em lại thầm thích Dịch Dương. Oan nghiệt hơn nữa là sau một khoảng thời gian tiếp xúc...anh lại động tâm với chính tình địch của mình."
Cô nhìn nét châm chọc tự giễu trên khuôn mặt điển trai điềm tĩnh thường ngày mà cảm thấy có phần bất lực, chua xót. Hơn ai hết cô hiểu rất rõ tình đơn phương đau khổ đến nhường nào.
"Đừng nhìn anh như vậy. Có phải anh đang thất tình đâu." Triệu Trí Ân nhướn mày, gõ nhẹ lên trán Văn Kỳ nhắc nhở.
"Em xin lỗi." Cô áy náy nói.
"Em không có lỗi, Dịch Dương cũng không có lỗi. Trong chuyện này chẳng ai có lỗi cả. Chúng ta chỉ có thể ép bản thân mình ngừng yêu chứ chẳng thể ép người khác yêu mình."
"Anh nói đúng." Văn Kỳ gượng gạo mỉm cười, nhưng vẫn không giấu được nỗi buồn nơi mi mắt.
"Phải chi những người không thuộc về nhau đừng bao giờ gặp gỡ nhau thì tốt biết mấy.
Triệu Trí Ân nhớ rất rõ lần đầu tiên hai người gặp gỡ là tại một buổi tập kịch ở trường. Lúc đó cô mặc một bộ váy dạ hội trễ vai, mang đậm phong cách hoàng gia lộng lẫy, mái tóc đen dài được tạo kiểu xoăn nhẹ, buông lơi trên chiếc cổ thiên nga. Gương mặt thanh tú. diễm lệ cùng đôi mắt trong trẻo hút hồn, đẹp đẽ tựa như chứa đựng cả một bầu trời mùa thu của nước Mỹ. Khi ấy Văn Kỳ được giao phó diễn vai Juliet, còn gã thì được đảm nhận nhân vật Romeo. Cả hai đã phối hợp cực kỳ ăn ý để vẽ nên một chuyện tình lãng mạn nhưng không kém phần bi thương của vở kịch kinh điển hàng đầu thế giới.
Cũng từ những ngày cùng nhau diễn tập, cùng nhau nổ lực cố gắng mà hai người dần trở nên thân thiết và hiểu ý nhau hơn. Rồi những lần tan học đợi đối phương về, những chiều chủ nhật đi xem phim chiếu rạp hay những ngày nghỉ lễ la cà khắp các khu vui chơi giải trí trứ danh. Mối quan hệ bạn bè thuần túy đó luôn được bảo trì gìn giữ, riêng mầm yêu đã bén rễ lâu rồi.
Mãi đến khi đặt chân lên Đại học, mọi thứ mới bắt đầu hay đổi chỉ vì sự có mặt của một người. David Yee! Dịch Dương - Hắn vừa xuất hiện đã cướp mất vị trí thủ khoa ngành Quản trị kinh doanh của gã. Nghiễm nhiên trở thành sinh viên xuất sắc nhất tại trường Đại học Stanford, vừa lên năm hai đã có thể ngồi vào vị trí hội trưởng hội sinh viên, được người người tôn sùng, ái mộ.
Tình cờ trong một lần tham gia hoạt động ngoại khóa do trường tổ chức, Văn Kỳ có duyên gặp gỡ và quen biết với Dịch Dương. Cô đối với hắn chính là vừa gặp đã nảy sinh cảm mến. Sự coi trọng, quan tâm, để ý quá mức của cô, vô tình lại khơi dậy cơn ghen ẩn sâu trong tim gã. Kỳ thực kể từ những ngày cùng nhau diễn vở Romeo và Julie, trái tim Triệu Trí Ân đã sớm vì đối phương mà lệch nhịp mất rồi. Chỉ tiếc Văn Kỳ luôn thuỷ chung xem gã là bạn, một chút
dao động lung lay cũng chưa từng tồn tại.Thế nên gã chấp nhận đem tình cảm của mình chôn ở nơi sâu nhất, chấp nhận dùng thân phận bạn bè để ở cạnh chăm sóc cho cô. Thế nhưng, gã lầm rồi, gã cũng có hèn mọn và ích kỷ của riêng mình. Mà hơn hết, gã cũng biết ghen, cũng biết khó chịu khi người con gái mình yêu để tâm đến người con trai khác.
Vậy nên, Triệu Trí Ân bắt đầu có ý ngầm đối địch và cạnh tranh cao thấp với Dịch Dương. Thành tích học tập của hai người hầu như luôn bám sát nhau hơn thua từng cái chấm phẩy. Nếu hắn được trường khen thưởng thì gã sẽ ẵm học bổng toàn phần. Nếu hắn là võ sĩ đai đen ngủ đẳng môn võ Taekwondo thì Triệu Trí Ân mang danh võ sư của võ đường Triệt quyền đạo. Cả hai cũng không ít lần đối đầu nảy lửa với nhau. Ví như mỗi lần trình bày thuyết trình hay luận án trên giảng đường đều như có như không mà âm thầm đấu đá.
Cam go nhất phải kể đến giải đấu giao hữu do thành phố tổ chức giữa bộ môn võ thuật Taekwondo và Triệt quyền đạo. Vốn chỉ để hai bên giao lưu học hỏi, kết quả lại biến thành đánh nhau đến mức một mất một còn, khiến trọng tài can ngăn trận đấu cũng bị vạ lây.
Chuyện hai ông tướng này long tranh hổ đấu với nhau tới sứt đầu mẻ trán cũng nhanh chóng trở thành đề tài buông chuyện trong trường. Và cũng từ dạo đó cái tên Alex Yao luôn luôn được nhắc đến bên cạnh David Yee.
Rồi cũng không biết qua bao lâu, việc để tâm đến mọi động thái của "tình địch" lại trở thành một thói quen hằng ngày của Triệu Trí Ân. Hai người cứ như nước với lửa như thế mãi cho đến một hôm, gã vì sốt cao nên ngất trong giờ học được Dịch Dương giúp đỡ dìu xuống phòng y tế thì đôi bên mới dần dần cguyên sang mối quan hệ hòa bình. Về sau lại thấy khăm phục tài năng lẫn nhân cách của đối phương nên hóa thù thành bạn, trở thành tri kỷ, đồng hành cho đến tận bây giờ.
Hiện tại, cho dù là ai yêu ai, ai đơn phương ai, là thầm mến hay là chấp niệm, nuối tiếc hay thống khổ đều không quan trọng bằng sự tồn tại của người kia trong cuộc đời bình đạm của mình. Có những thứ tình cảm, những mối quan hệ vốn chẳng thể nói rõ. Càng miễn cưỡng truy cầu, chỉ càng thêm phần khó xử, rối rắm. Nếu cứ cố chấp yêu, cố chấp giành giật để rồi vĩnh viễn mất đi, vậy chi bằng cứ an phận làm một người bạn không hơn không kém. Tuy sẽ có lúc cảm thấy hiu quạnh, cảm thấy đau khổ nhưng chí ít vẫn còn có thể ở cạnh nhau, chí ít sẽ không đi đến bước đường ngay cả nhìn mặt đối phương cũng khó khăn cách trở.
Triệu Trí Ân lẳng lặng ngắm nhìn dòng chất lỏng màu đen đậm đặc đang bị mình dùng muỗng khuấy thành từng gợn sóng nhỏ lăn tăn trong tách, khóe môi bất giác lại giương lên ý cười. Một nụ cười cay đắng xót xa. Gã quả thực là sống quá an phận. Hay nói đúng hơn có lẽ là nhu nhược yếu hèn.
Nhận thấy bầu không khí giữa hai người dần rơi vào loại trạng thái ngột ngạt bí bách, Văn Kỳ liền tìm kiếm chủ đề thoải mái hơn để vui vẻ chuyện trò.
Cô hỏi thăm một chút về công việc gần đây của cậu bạn thân, cẩn thận đưa ra một vài góp ý hữu dụng và nhận định sắc bén về vấn đề chuyển đổi thị trường mà Triệu Trí Ân đang đau đầu nhức óc.
Bồi Văn Kỳ dùng bữa tại nhà hàng xong, gã lái xe chở cô về Phương thị rồi mới chậm rãi rời đi. Có lẽ giữa hai người không thể tiến đến một tình yêu đẹp nhưng ít nhất giữa họ đã có được một tình bạn vững bền.