Hai tên vệ sĩ nghe lệnh lập tức đuối theo sau.
"Cậu chủ! cậu không thể đi." Tên vệ sĩ đứng đầu nhanh chóng dẫn theo ba bốn gã đàn em chạy đến chặn trước mặt Dịch Dương.
Ánh mắt hắn trầm xuống, lạnh lẽo liếc nhìn đám người cao to vạm vỡ đang vây hãm quanh mình.
"Nếu tôi cứ muốn đi thì sao? Các người cản được à?" Khóe môi mỏng khẽ nhếch, câu lên một nét cười hung ác ngang tàn.
"Cậu chủ..lệnh của ông chủ đã truyền xuống...xin cậu đừng làm khó chúng tôi." Tên vệ sĩ khác cường ngạnh nhắc nhở.
"Dịch Dương này muốn đi, bất kỳ ai cũng đừng hòng ngăn cản." Hắn ngông cuồng gẵn giọng.
Dứt lời, liền không chút nhân nhượng mà giơ chân đạp thẳng vào người tên vệ sĩ đang chắn trước mặt mình. Trực tiếp dùng quyền cước mở đường tẩu thoát.
Đám người đứng xung quanh thấy vậy cũng lần lượt xông tới, chút kiêng nể cuối cùng cũng nhanh chóng tiêu
tan.
Thoạt đầu chỉ có bốn gã đàn ông lực lưỡng bao vây về lấy hắn, về sau hầu như toàn bộ số vệ sĩ có mặt trong biệt thự đều quyết liệt tham gia.
Dịch Dương một thân vững chắc cố trụ ở giữa, hết đấm lại đá, tả đột hữu xung. Giao tranh võ thuật với đám người lão luyện xuất thân từ quân ngũ.
Rất nhanh gần nửa số vệ sĩ đã bị hắn tung chiêu hạ đo ván nằm la liệt khắp nơi. Kèm theo đó trên khuôn mặt tuấn tú điển trai cũng xuất hiện không ít những vết bầm lớn nhỏ.
Trước mắt chỉ còn lại một mình Dịch Dương với năm tên vệ sĩ tinh anh. Trong số đó có đến ba người là lính đặc chủng.
Hắn bình tĩnh cởi xuống chiếc áo vest sang trọng đắt tiền đã sớm vì giằng co mà trở nên lấm lem nhăn nhúm.
Ánh mắt đầy sát khí, thâm trầm.
"Đừng ở đó tốn thời gian nữa, lên một lượt luôn đi."
Năm tên vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau ngầm trao đổi tín hiệu, rồi thống nhất lao tới vung quyền.
Dịch Dương nhanh nhẹn lách nhẹ người tránh né, khôn khéo mượn đà tung một cước song phi khiến hai tên vệ sĩ đang chuẩn bị ra đòn lảo đảo lùi về sau.
Trở lại tư thế thủ, hắn còn chưa kịp động đã có người hung hãn nhào lên.
Dịch Dương thoáng nghiêng thân sang phải, dùng quyền đối quyền, lại chớp đúng thời cơ mà tung đảo sơn cước đá ngược về phía sau, thành công khiến hai tên vệ sĩ đồng loạt nhận đòn.
Vừa thở phào nhẹ nhõm, một tên khác đã nhân lúc hắn sơ hở mà xuất chiêu hiểm độc. Đá mạnh vào bắp đùi trực tiếp quật ngã hắn dưới chân.
Đối phương định hạ thêm cước nữa thì Dịch Dương vặn người bật dậy, dùng tay đỡ đòn lại uyến chuyến quét gót, đấm móc lên. (1
Nhân lúc đám vệ sĩ trước mặt vẫn còn đang yểu xìu chật vật, hắn nhanh chóng chạy đến chỗ đỗ xe. Lưu loát mở toang cửa rồi ngồi vào ghế lái.
Vốn nghĩ như thế đã có thể rời đi nào ngờ cánh cổng sắt tự động lại bất ngờ khép chặt, hoàn toàn không nhận được tín hiệu của ô tô.
Dịch Dương nhíu mày nhìn vào kính chiếu hậu, chỉ thấy người cha kính yêu đang đứng ở giữa sân đắc ý mỉm cười.
Hắn có chút mệt mỏi day day hai bên huyệt thái dương, đợi đến lúc đã suy nghĩ kỹ càng thì ẩn sâu trong đôi đồng tử đen huyền chỉ còn sót lại tia lạnh lùng, tà ác.
Dịch Dương cho xe lùi lại một khoảng xa, rồi bất ngờ rồ ga lao thắng vào cổng sắt.
Lực va đập mạnh khiến cả đầu ô tô biến dạng móp méo.
Hắn cố gắng tỉnh táo sau cú tông trực diện, nhờ khả năng chốc xốc khá tốt lắp đặt ở thân xe mà trên trán chỉ bị xây xát nhẹ. Nhận thấy cánh cổng lớn vẫn ngoan cường chưa chiụ mở, Dịch Dương lại cho xe lùi về sau một khoảng nữa để lấy đà.
Hành động điên cuồng của hắn khiến cho Dịch Kiến Minh và đám vệ sĩ phải bàng hoàng khiếp sợ.
"Mở cổng!" Ông cất cao giọng hét.
"Mau cho người mở cổng!"
Ngay sau đó chiếc Bugatti Veyron liền lao ra khỏi biệt thự với vận tốc 320km/ h, để lại Dịch Kiến Minh với gương mặt đã tái xanh biến sắc.
Doãn Thiên thất thần đứng trước một ngôi nhà ba tầng màu trắng đã có phần xuống cấp loang màu. Đôi mắt hạc lưu chuyển, lẳng lặng nhìn giàn hoa đậu biếc nép dưới ngọn tà dương. Là cảnh thực lại tưởng chừng như phù quang áo ánh.
Thời gian chậm rãi trôi, người năm ấy rời đi đã không còn nhớ rõ là ba năm hay bốn năm không về thăm chốn cũ.
Chỉ biết ngày trở lại thì cảnh vật hóa tan hoang, đoàn viên hóa điêu tàn.
Anh khổ sở lê từng bước nặng nề tiến đến gần cổng lớn, vô thức mà run rẩy ấn chuông. Sâu trong lòng vẫn luôn nuôi dưỡng một tia hi vọng mỏng manh hèn mọn. Anh hi vọng được nhìn thấy gương mặt mang theo nụ cười làm lộ rõ vết nhăn nơi khóe mắt đuôi mày của dì giúp việc. Nghe dì ấy nói một tiếng " Mừng cậu chủ đã về nhà."
Mẹ anh sẽ lại ở dưới bếp xoắn tay áo nấu những món ăn ngon mà anh thích. Còn anh thì tiếp tục cùng ba mình ngồi trên sofa, xem thời sự. Thỉnh thoảng hai cha con lại bàn bạc đôi chút về những hạn mục hay dự án mới ở công ty. Mọi việc rồi sẽ về như cũ, tất thảy như chưa từng có biến cố chia ly. Một nhà ba người cứ bình đạm an yên mà sống. Anh sẽ nghe theo mong muốn của bọn họ mà cưới vợ sinh con, rồi Hàn gia lại con đàn cháu đống, ấm êm, hưng thịnh.
Đáng tiếc thay viễn cảnh ấy chỉ là anh ảo tưởng, thực tế thì cánh cổng kia vẫn chung thủy im lìm. Không có dì giúp việc nào ra mở cửa, cũng không còn có ai lưu lại trong căn biệt thự cũ kỹ kia để chờ đợi anh về. Nơi này hiện tại đã trở thành ngôi nhà hoang bị ngân hàng thu hồi gán nợ.
Lòng bàn tay của Doãn Thiên âm thầm siết chặt như đem hết thảy sự không cam lòng và luyến tiếc của mình trút hết ra. Anh nổi điên muốn bẻ gãy hết những thanh sắt chắn ngang để quay về với khoảng thời gian yên bình tốt đẹp, muốn giãy giụa khỏi nỗi đau mất mát to lớn này. Muốn tìm lại một chút gì đó để an ủi mảnh tâm hồn đã mệt nhoài, kiệt sức. Thế nhưng càng giãy giụa anh lại càng nhận thấy bản thân mình tuyệt vọng bất kham. Sau tất cả, cái duy nhất ngự trị chỉ là phần bi thương không nói rõ thành lời.
Doãn Thiên từ từ buông thõng hai tay, toàn thân thoát lực hệt như một xác chết.
Anh cứ đứng như vậy, thật lâu...thật lâu... lặng im không một tiếng động mà thu hết tất cả cảnh vật xung quanh vào mắt mình, lưu trữ nó cùng với những hồi ức tối đẹp khi xưa vào một nơi ẩn sâu trong đại não.
Vẫn là căn biệt thự màu trắng xa hoa kiểu cách, vẫn là khoảng sân trước rộng lớn trồng đầy cây cảnh xanh tươi, vẫn là bức tường rào cao ngất cùng giàn hoa đậu biếc, vẫn là khu vườn nhỏ trồng năm hàng hướng dương ngay ngắn xinh xinh. Cho dù sau này chẳng thể quay về nữa, cho có trải qua bao nhiêu lần cách biệt phân ly, cho dù thời gian cứ vô tình luân chuyển thì từng chi tiết nhỏ nhặt nhất ở nơi đây cũng sẽ tồn tại một cách vẹn nguyên và chân thực nhất trong chính thước phim dài chỉnh chu bằng hồi ức.
Hồi ức mang tên "Nhà."
Doãn Thiên mỉm cười lau khô dòng lệ nóng. Lưu luyến nhìn lại căn biệt thự lần cuối rồi chậm rãi rời đi khi tịch dương khuất dạng sau từng áng mây mù.