2 tiếng trôi qua, Lăng Quân vẫn ngồi thần người trên ghế chờ đợi, một vài ý tá chạy ra ngoài rồi vào lại hình như bệnh nhân bên trong đang chuyển biến xấu khiến lòng Lăng Quân càng căng thẳng lo sợ không thôi hốc mắt đỏ ngầu đầy những tơ máu .
Đèn màu đỏ của phòng cấp cứu tắt lúc 3 giờ sáng . Tiêu Khải Trạch mở cửa bước ra .
“Ca phẫu thuật thành công rồi, nhưng vẫn cần phải theo dõi thêm vì chất độc trong người em ấy vẫn chưa được lọc ra hết “.
“Uừ . Về nghỉ ngơi đi, vất vả cho cậu rồi “.
“OK mà cậu cũng về đi tôi cho người trông chừng em ấy cho “
“Không cần “
“ Ồ tùy cậu thôi, tôi nghỉ trong phòng làm việc của mình, có gì cứ gọi tôi nhá
Tiêu Khải Trạch nói rồi toan bước đi thì Lăng Quân lại lên tiếng :
“Khải Trạch, cảm ơn
“À không có gì ... đây là nghĩa vụ ... ấy khoan, cậu vừa nói gì cơ, tôi không nghe nhầm chứ “
"
Tiêu Khải Trạch nghe những lời kia từ miệng Lăng Quân mà sốc não há hốc mồm đây có phải thẳng bạn anh quen từ thưở còn lót tã đến giờ không vậy . Vẻ mệt mỏi khi phải phẫu thuật suốt 5 tiếng không ngừng nghỉ giờ lại trở nên vô cùng hào hứng .“Hahaa người anh em cậu vừa nói gì ấy tôi không nghe rõ, có thể nói lại lần
nữa được không”
“CÚT”
“Này sao cậu trở mặt nhanh thế, nói lại có một câu thôi cần gì khó khăn như vậy chứ ...”
“Cậu vẫn còn nhiều sức nhỉ ?! Tôi có nên ...
“Ấy ấy không không anh trai, tôi mệt mà mệt lắm “ — Tiêu Khải Trạch vội nói còn làm ra dáng người liêu xiêu như sắp ngã tới nơi :”ui ui tự nhiên thấy choáng đầu quá, tôi về phòng trước đây nhá .
Nói rồi Tiêu Khải Trạch chạy bay biến về phòng mình, anh mà ở lại đó thêm giây phút nào nữa thì chắc chắn thắng bạn tính tình biến đổi nhanh hơn thời tiết kia sẽ cho anh đi lao động khổ sai không ngơi không nghỉ thật cho mà xem nhưng khuôn miệng vẫn nở nụ cười khoái chí “ cuối cùng cũng tìm được khắc tinh của thằng bạn mình rồi hahah “
Lăng Quân đi vào bên trong phòng bệnh kéo ghế ngồi xuống nhìn ngắm cô gái nhỏ đang nằm trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt đến thảm thương khiến tim anh đau nhói . Anh cứ ngây ngốc ngồi đó nhìn cô mà đăm chiêu suy nghĩ gì không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Tiêu Khải Trạch vẫn đang ngủ đến gần trưa thì bị chuông điện thoại khua dậy, nghe xong điện thoại chỉ kịp khoác thêm áo blouse bên ngoài ba chân bốn cẳng chạy ngay đến phòng bệnh .
Mộng Đình đang nằm trên giường bệnh mắt vẫn nhắm nghiền nhưng mi tâm thì nhăn lại vẻ mặt vô cùng khó chịu đau đớn, mồ hôi chảy không thôi .
“ Để tôi kiểm tra xem “ – Tiêu Khải Trạch thở hổn hển đi đến theo sau là một y tá.‘Bị sốt cao chắc do tác dụng của thuốc được tiêm vào để lọc độc, không quá đáng ngại nhưng tình trạng này có thể sẽ kéo dài liên tục trong gần một tuần mỗi lần như vậy sẽ rất đau đớn
“Không có cách nào làm giảm cơn đau sao? “ -Lăng Quân lo lắng hỏi .
“ Có thể dùng thuốc giảm đau nhưng ngày nào cũng dùng thì rất nguy hiểm với thể trạng hiện tại của em ấy, cách tốt nhất chỉ có thể là tự mình em ấy nỗ lực vượt qua mà thôi .
...
Tiêu Khải Trạch nhìn sắc mặt của bạn mình bèn nói :”Em ấy không sao, cậu về nghỉ ngơi trước đi ở đây tôi lo cho “. Nhưng Lăng Quân vẫn một mực ngồi đây chăm sóc cô cho tới lúc trời sẩm tối, thấy sắc mặt của cô gái nhỏ trông khá hơn một chút mới gọi nhờ Tiêu Khải Trạch sang trông nom hộ mình .
Anh không về nhà mà phi xe ra ngoài trung tâm thành phố tới một ngoại ô hẻo lánh .
Tại một nhà kho trống giữa cánh đồng hoang vu lộng gió khiến ai đi qua cũng sởn gai ốc sợ hãi .
Hình ảnh những tên đàn ông hung hăng hôm qua giờ đã quá mức tàn tạ người bê bết máu không còn sức lực mà đứng dậy .
“Dịch vụ “chăm sóc” cũng khá tốt nhỉ ?! Giúp chúng mày trông không giống người hơn rồi này “ -Lăng Quân bước vào lên tiếng
“M...mày thắng ..chó ...chết tiệt “
“Ha... ngừng nói mấy lời nhảm nhí đấy đi,chúng mày còn phải giữ sức cho cuộc chơi sắp tới chứ !!”Lăng Quân vừa nói vừa cầm lấy con dao từ tay người bên cạnh tiến gần tới sát
khí đằng đẳng như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt khiến tên kia sợ hãi run rẩy : “ mm..mày ..muốn làm ..gì”
“LÀM GÌ ?! Tao chỉ đơn giản muốn mô phỏng lại những gì mày đã làm với cô ấy trên cơ thể rách của mày mà thôi “
Nói rồi anh đâm liên tục nhiều nhát vào thân bụng của tên kia khiến người kia rên lên đau đớn .
“A..ai cơ ... người ...phụ ..n..nữ đó sao .aaaa...t..tạo chỉ ...
Lăng Quân không hề kiên nhẫn nghe mấy lời của tay kia trực tiếp đạp lên bụng của anh ta gắn giọng nói :
“Nhớ cho kĩ đã ở trên địa bàn của Lăng Quân này, tạo không cho phép mọi chuyện không theo ý muốn của mình càng không cho phép kẻ khác có thể làm tổn hại đến người của mình, kết cục cho những kẻ đó không mấy dễ chịu đâu “
“hahaa... aa á á... vậy ..m..mà mày chỉ ..làm có từng này thôi sao ....cũng làm tạo ...kh...khinh thương quá đi”
“Đừng vội, còn nhiều thời gian để chơi đùa mà “