Xuân Nhật Du

Chương 11


Trong lòng Cố Nguyên Phụng có chút mơ hồ, mấy ngày sau cũng không đến tìm Kỷ Vân Đồng nữa nhưng mỗi ngày vẫn tham gia các buổi tụ họp cùng đám Chu Tụng.

Hắn có nhiều sở thích, cái nào Kỷ Vân Đồng cũng thích chen góp vui, chỉ có mỗi việc học đàn là nàng không học nổi. Một mặt là vì nàng cảm thấy đánh một khúc nhạc cả trăm lần quá nhàm chán, mặt khác là nàng không thích người thầy dạy đàn cho họ trước đây, cũng chính là tam thúc của Chu Tụng.

Sau mười tuổi, Cố Nguyên Phụng không còn thích Kỷ Vân Đồng cứ dính lấy mình nữa. Thấy nàng không thích học đàn, hắn liền chuyên tâm học đàn; Kỷ Vân Đồng không thích tham gia những buổi tụ họp như này, hắn liền chuyên tâm tham gia.

Chu Tụng luôn nói hắn đây là “tận hưởng nửa ngày nhàn nhã trong kiếp phù du”.

Cố Nguyên Phụng cũng nghĩ vậy, dù sao sau này họ có kết hôn rồi thì cũng không thể suốt ngày dính lấy nhau, không phân biệt ta ngươi như vậy nữa?

Hắn nhất định phải có bằng hữu của riêng mình, thời gian rảnh rỗi của riêng mình, đi đâu cũng mang theo Kỷ Vân Đồng làm gì chứ? Không biết sau lưng người ta sẽ cười nhạo hắn thế nào.

Chỉ là không biết tại sao, từ sau khi mơ thấy giấc mơ đó, Cố Nguyên Phụng lại cảm thấy khó chịu, nghe người ta đàn khúc nhạc mới cũng không thấy hứng thú.

Rõ ràng là không tập trung.

Đám Chu Tụng nhận ra nhưng không muốn nhắc nhở Cố Nguyên Phụng.

Dù gì thì nếu Cố Nguyên Phụng mà bỏ đi, những buổi gặp gỡ này cũng không tổ chức được nữa. Thuê địa điểm cần tiền, đồ ăn thức uống cần tiền, nhạc công và vũ cơ cũng cần tiền, nếu không có Cố Nguyên Phụng hào phóng, làm sao họ có thể phong nhã được như vậy.

Khi Cố Nguyên Phụng không ở nhà, Kỷ Vân Đồng lại đến thăm Kiến Dương Trưởng Công chúa, nói với bà về dự định của mình.

Những lời Cố Nguyên Phụng nói hôm đó không chỉ mình nàng nghe thấy, Kiến Dương Trưởng Công chúa cũng biết. Sau Tết, qua sinh thần là nàng đến tuổi cập kê. Theo lý thì nên bắt đầu xem mắt rồi nhưng nàng cảm thấy vẫn nên nói trước với Kiến Dương Trưởng Công chúa thì hơn.

Dù sao Kiến Dương Trưởng Công chúa cũng đối xử với nhà nàng rất tốt.

"Đó là A Phụng không có phúc." Kiến Dương Trưởng Công chúa nắm tay Kỷ Vân Đồng kéo nàng ngồi vào trong, "Nếu không, con làm dưỡng nữ* của ta đi."

*con gái nuôi

Kỷ Vân Đồng không ngờ Kiến Dương Trưởng Công chúa chấp nhận nhanh như vậy, còn muốn nhận nàng làm dưỡng nữ.

Nghĩ lại những ngày qua Kiến Dương Trưởng Công chúa che chở mình, yêu thương mình, Kỷ Vân Đồng bỗng nhiên im lặng.

Những ngày này nàng đã cố gắng không nghĩ đến những điều mình không nỡ bỏ, trong lòng đã liệt kê tất cả những điểm không tốt của hôn sự này, chê bai Cố gia đủ điều, cố gắng thuyết phục bản thân nên từ bỏ tất cả...

Chỉ là đối diện với Kiến Dương Trưởng Công chúa dịu dàng yêu thương trước mặt, nàng vẫn không nhịn được mà đỏ mắt.

Dù nhìn bề ngoài có vẻ lạnh lùng lý trí nhưng nàng vẫn chỉ là một cô nương mười mấy tuổi.

Kiến Dương Trưởng Công chúa nhìn mà lòng đau xót, vội đưa tay ôm Kỷ Vân Đồng vào lòng, trong lòng thầm mắng nhi tử mình hết lần này đến lần khác. Đã nói rồi, sinh con trai không tốt, chỉ làm những chuyện đau lòng!

"Chúng ta không cần nó nữa, sau này con chỉ cần gọi ta là mẹ, chúng ta sẽ không để ý đến nó nữa." Kiến Dương Trưởng Công chúa dỗ dành nàng như dỗ trẻ con.

Kỷ Vân Đồng nằm trong lòng Kiến Dương Trưởng Công chúa khóc một lúc, những ấm ức mấy ngày qua đều trút ra hết.

"Thời gian này con vẫn không nên đến đây thì hơn."

Kỷ Vân Đồng nói.

Kiến Dương Trưởng Công chúa nói: "Chuyện xem mắt con đừng vội, ta đã cho người chuẩn bị một danh sách, con xem qua hoàn cảnh gia đình và tranh chân dung của họ rồi hãy quyết định có gặp hay không."

Bà nắm tay Kỷ Vân Đồng không muốn buông ra.

Con dâu tốt như vậy, nhi tử ngốc của mình lại không biết nắm bắt.

Kiến Dương Trưởng Công chúa nói: "Sau Tết ta sẽ cho người gửi danh sách đến cho con, nếu con ưng ai thì nói với ta, ta sẽ sắp xếp để hai người gặp mặt. Con yên tâm, dù con có thích Trạng Nguyên, ta cũng sẽ phái người đến kinh thành bắt về làm rể cho con."

Kỷ Vân Đồng nín khóc mỉm cười: "Người có thể thi đỗ Trạng Nguyên chắc không còn trẻ, ở nhà họ nhất định đã có vợ con rồi."

"Vậy chúng ta nhất định phải cướp một người trẻ về." Kiến Dương Trưởng Công chúa nói, "Năm sau lễ cập kê của con vẫn tổ chức ở Cảnh Viên nhé, ta đã bắt đầu chuẩn bị từ lâu rồi. Đến lúc đó ta sẽ ghi tên con vào Cảnh Viên, sau này con thành hôn hay tổ chức tiệc gì đều có thể tổ chức ở đó."

Kỷ Vân Đồng nói: "Sao có thể nhận Cảnh Viên của người?"

Kiến Dương Trưởng Công chúa nói: "Đó là của hồi môn của ta, vốn định để lại cho nữ nhi của ta. Tiếc là ta không sinh được con gái, may mắn thay mẹ con giao con cho ta, những năm qua cũng coi như thỏa mãn tâm nguyện có đủ con trai con gái của ta." Bà hiếm khi bày ra dáng vẻ không cho phép từ chối của trưởng bối, "Trong lòng ta, nó chỉ thuộc về con, con nhất định phải nhận."

Hai người nói chuyện một lúc lâu, Kỷ Vân Đồng mới đứng dậy về nhà.

Sau khi Kỷ Vân Đồng đi, Kiến Dương Trưởng Công chúa liền sai Dương ma ma đi gọi Cố Nguyên Phụng.

Kết quả Dương ma ma không thấy Cố Nguyên Phụng đâu, rõ ràng là lại đi chơi với đám người Chu Tụng.

Kiến Dương Trưởng Công chúa thở dài, nói: "Thôi."

Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, bà vốn cũng muốn cho con mình một cơ hội nhưng Kỷ Vân Đồng đã nói rõ ràng không muốn Cố Nguyên Phụng tiếp tục qua lại với biểu muội của Chu Tụng, vậy mà Cố Nguyên Phụng vẫn ngày ngày tụ tập với họ, còn nói những lời tổn thương Kỷ Vân Đồng như vậy.

Đứa trẻ này cũng không còn nhỏ nữa, đáng lẽ phải biết có những lời không thể dễ dàng nói ra.

Huống hồ thời gian này họ cũng không can thiệp, chỉ muốn xem hai đứa nhỏ có thể tự làm hòa không.

Bây giờ chuyện đã đến nước này, vậy thì cứ để nó đi.

Cố phò mã trở về, thấy vành mắt Kiến Dương Trưởng Công chúa hồng hồng, không nhịn được mà bước tới quan tâm hỏi han: "Có chuyện gì vậy?"

"A Đồng vừa mới đến." Kiến Dương Trưởng Công chúa thở dài, "Sau này sẽ không ai quản tiểu tử kia nữa, chắc nó vui lắm."

Thấy Kiến Dương Trưởng Công chúa có vẻ không vui, Cố phò mã cũng cảm thấy con mình thật không ra gì.

Ban đầu ông còn muốn nhắc nhở đứa nhỏ này, bây giờ nó làm Kiến Dương Trưởng Công chúa khóc một trận... không có nhắc nhở gì nữa hết.

Cố phò mã vỗ lưng an ủi Kiến Dương Trưởng Công chúa: "Để xem nó còn vui được bao lâu."

Cùng lúc đó, bên kia sau khi Cố Nguyên Phụng kết thúc buổi tụ tập đang cưỡi ngựa về nhà cùng cùng với đám người Chu Tụng.

Trên đường về trời đổ mưa nhỏ.

Mưa giữa mùa đông khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.

Cố Nguyên Phụng đến ngã rẽ thì tách khỏi Chu Tụng và biểu muội của hắn, đang định nhanh chóng về nhà thì thấy một chiếc xe ngựa quen thuộc lướt qua bên cạnh.

Lập tức hắn nhận ra đó là xe ngựa của Kỷ Vân Đồng.

Mấy ngày rồi không gặp Kỷ Vân Đồng, thấy vậy hắn vô thức quay đầu ngựa đuổi theo, đứng bên xe ngựa gọi "Kỷ Vân Đồng, Kỷ Vân Đồng."

Ngay cả rèm xe Kỷ Vân Đồng cũng không thèm vén lên, nói phu xe đi nhanh một chút, đừng để cho người muốn tiếp cận đến gần được.

Cố Nguyên Phụng tức giận đến mức dừng ngựa lại trong mưa, nhìn chiếc xe ngựa càng lúc càng xa.

Ngày hôm đó, Kỷ Vân Đồng ra khỏi thành, chuẩn bị ở lại thôn trang suối nước nóng đến sau Tết mới trở về.

Những năm trước nàng còn hứng thú thay mặt cha mẹ đi chúc Tết, năm nay nàng giao việc này cho Lưu ma ma, không muốn dịp năm mới phải giao thiệp với mấy người Tam thẩm nữa nên ở lại thôn trang đón Tết với Lục Khởi và mọi người.

Lần này ngay cả Thanh La, người không thích ra ngoài cũng theo cùng.

Thanh La và Lục Khởi đều là những người bị cha mẹ bán đi. Khi bị bán đi các nàng đều đã đủ lớn để nhận ra rằng gia đình họ không cần họ nữa, muốn dùng tiền bán thân của họ để đổi lấy sính lễ cho huynh đệ trong nhà cưới vợ.

Vì vậy họ đều là những người không còn nhà để về, nếu về chỉ bị bám lấy, cả đời phải bán thân nuôi gia đình.

Chỉ khi đi theo cô nương nhà mình, họ mới có cuộc sống yên ổn như hiện tại.

Lục Khởi trải giấy đỏ, năn nỉ Kỷ Vân Đồng viết câu đối Tết; Thanh La cũng cẩn thận cắt giấy đỏ để làm hoa trang trí cửa sổ, chuẩn bị trang trí thật đẹp cho thôn trang.

Dù cô nương có gả cho ai, dù sau này đi đâu, chỉ cần nơi nào có cô nương, nơi đó chính là nhà. Cô nương tốt như vậy, chắc chắn sau này sẽ gặp được người yêu thương mình thật lòng, sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long.

Kỷ Vân Đồng nhìn Lục Khởi và họ bận rộn, trái tim như sống lại, dưới ánh nến nàng cầm bút viết những điều ước tốt đẹp cho năm mới.

Dù thế nào thì vẫn phải tiếp tục sống tốt.

Đêm đó trời lại đổ tuyết.

Là một trận tuyết lớn.

Sáng hôm sau, khi dậy tuyết đã rơi khá dày, Kỷ Vân Đồng hứng thú lấy thang leo lên mái nhà tự tay quét tuyết. Quét một lúc nàng ngồi trên mái nhà ngắm mặt trời lên cao, ánh vàng phủ khắp núi đồi.

Cảnh đẹp như vậy, nhìn là khiến người ta thấy vui vẻ thoải mái, quên hết ưu phiền.

Kỷ Vân Đồng thưởng thức cảnh tuyết hiếm có trong năm, rồi dưới ánh mắt lo lắng của đám người Lục Khởi, nàng trèo từ nóc nhà xuống, thay bộ đồ nam tử nói là ra ngoài dạo chơi, bảo họ không cần theo.

Không phải mấy người Lục Khởi không tốt, mà là họ quá cẩn thận.

Có dễ dàng buông bỏ một người từng muốn gắn bó suốt đời không?

Đương nhiên không dễ dàng.

Điều này nàng tự hiểu rõ, không cần người khác nhắc nhở thêm.

Kỷ Vân Đồng đi dọc theo con đường tuyết trắng một đoạn, không lâu sau đã thấy thục quán quen thuộc.

Xung quanh thục quán, trên lá tre cũng phủ đầy tuyết trắng khiến người ta muốn ngắm nhìn.

Kỷ Vân Đồng thưởng thức cảnh tuyết dọc đường rồi mới gõ cửa.

Sắp đến Tết nên học trò đều được nghỉ học, chỉ có mình Liễu Văn An ở lại trường.

Liễu Văn An đang đọc sách trong nhà, nghe tiếng gõ cửa thì ngẩn cả người, tim lại đập thình thịch không kiểm soát được.

Khi tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, Liễu Văn An mới bình tĩnh lại, đóng sách trên bàn, đứng dậy ra mở cửa.

Ban đầu hắn không có quá nhiều tham vọng về công danh, không vội vàng đi thi.

Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ về lời Kỷ Vân Đồng hỏi trước đó, hắn biết nàng thích người có chí tiến thủ.

Đây cũng là lý do hắn vào thành chọn sách ôn thi, về đóng cửa chăm chỉ đọc sách.

Hắn biết chắc chắn nàng xuất thân giàu sang, cuộc sống đầy đủ, gần đây gặp biến cố mới đột nhiên muốn kết giao với một người không có gì như hắn.

Hắn vốn không dám mơ tưởng, chỉ không muốn nàng thất vọng về người huynh đệ này. Nếu tương lai hắn đỗ đạt mà chưa lập gia đình, nàng cũng chưa thành hôn, có lẽ... hắn sẽ có tư cách nghĩ đến.

Liễu Văn An mang theo tâm trạng rối bời ra mở cửa.

Kỷ Vân Đồng đứng ngoài ôm nhánh hoa vừa hái trên đường, hoa mai đỏ thắm làm gương mặt nàng thêm tươi tắn.

"Ta thấy hoa này nở đẹp quá nên tiện tay hái mấy nhánh đến tặng huynh."

Kỷ Vân Đồng cười nói rõ lý do.

Liễu Văn An bỗng cảm thấy sống mũi cay cay vì những cành hoa vốn không thuộc về mình này.