Xuân Nhật Du

Chương 29


Ở Kim Lăng khắp nơi đều là lâm viên của tư gia, hôm nay nơi mà Cố Nguyên Phụng đến cũng là một lâm viên của tư gia.

Chỉ có điều nơi này cũng giống như Mai Viên, bình thường luôn cho người khác thuê để tổ chức yến tiệc du ngoạn, còn thường xuyên có những người có sở thích tao nhã đến tụ hội, đấu giá những món đồ quý giá,…v.v. Danh tiếng Cố Nguyên Phụng vung tiền như rác vì giai nhân chính là truyền ra từ chỗ này.

Tam thúc Chu gia chính là chủ nhân của lâm viên này. Chuyện xưa kể lại, chủ nhân trước đây của lâm viên có cùng chí hướng với ông ta, đánh giá cao tài năng tuyệt diệu của ông ta vì vậy đã tặng lâm viên này cho ông ta mà không lấy một đồng nào. Một lâm viên lớn như vậy mà nói tặng là tặng, ai nghe được cũng phải ngưỡng mộ!

Kể từ đó, thanh danh của Tam thúc Chu gia ở Kim Lăng cũng trở nên vang dội. Một nhi tử tam phòng trong Hầu phủ không có cơ hội thừa kế tước vị lại sống một cuộc sống xa hoa hơn nhiều so với huynh trưởng của mình, đến chỗ nào cũng được quan lại quyền quý chào đón như thượng khách.

Ngay cả một Phò mã như cha Cố cũng cảm thấy ông ta là một nhân vật phong lưu, khí chất bất phàm nên mới để cho Cố Nguyên Phụng đi theo ông ta học đàn.

Về phần nam nhân tìm hoa gọi liễu, cha Cố cũng không thích những chuyện đó nhưng cũng sẽ không bàn luận gì về sở thích phong lưu của người khác.

Chẳng phải xung quanh trường Quốc Tử Giám cũng xây dựng không ít hoa lâu, để những học sinh trẻ tuổi kia vừa ra khỏi cửa đã có thể hưởng thụ cảnh "Cưỡi ngựa dựa cầu nghiêng, Áo hồng vẫy gọi liền" đó sao?

Nếu như cứ khăng khăng không để cho nhi tử tiếp xúc với bất cứ chuyện gì thì sau này có khi hắn sẽ dễ dàng bị những người bên ngoài kia câu mất hồn phách, không chừng còn phản nghịch khóc lóc đòi sống bên những kỹ nữ thanh lâu suốt đời.

Điều này cũng không phải chuyện gì kỳ lạ, bên bờ sông Tần Hoài có bao nhiêu thiếu gia nhà giàu tiêu tán hết gia sản, bao nhiêu học trò nghèo khổ lãng phí cả đời, phần lớn đều là bị tình sắc mê hoặc.

Cho dù các bậc trưởng bối trong nhà có quản lý nghiêm ngặt đến đâu cũng không thể cả đời buộc chặt tử tôn mình bên dây lưng quần được, vẫn phải để bọn họ tự mình nhìn nhận, tự mình nhìn thấy nhiều, học hỏi thêm chút kiến thức, học được cách phân biệt tốt xấu đúng sai.

Hiện tại bọn họ vẫn còn sống, nếu xảy ra chuyện gì thì bọn họ vẫn có thể che chở nhưng nếu như đợi đến khi bọn họ buông tay nhân gian mới bị người khác lừa gạt thì hậu quả lúc đó chỉ sợ là rước họa vào thân, nhà tan cửa nát.

Cố Nguyên Phụng không biết cha của mình có rất nhiều suy tính. Hắn đi theo Tam thúc Chu gia học đàn đúng là đã học được không ít bản lĩnh thật sự, cũng thông qua Tam thúc Chu gia mà kết giao được với nhiều bậc tiền bối am hiểu nhạc lý.

Vì vậy trong nhận thức của hắn, Tam thúc Chu gia quả thật là một sư phụ rất tốt, không những chỉ dạy kỳ nghệ rất kiên nhẫn mà còn không bao giờ nói lời khinh thường bất kỳ người nào.

Ngay cả với những ca kỹ, vũ nương có xuất thân không tốt, ông ta cũng nói với giọng đầy thương xót, cho rằng bọn họ là những người đáng thương không quyết định được cuộc sống của mình, còn sẵn lòng không phân biệt mà dạy cho các nàng đàn hát.

Bản thân Cố Nguyên Phụng không thích đến những nơi như vậy nhưng cũng cảm thấy việc Tam thúc Chu gia đối xử với bọn họ bằng sự tôn trọng cũng không có gì sai.

Khi tổ chức các buổi tụ họp tao nhã cần người đàn một khúc nhạc mới, hắn cũng sẵn lòng cho những nữ tử này cơ hội thể hiện. Nếu bọn họ hát hay, chắc chắn sẽ không tiếc tiền thưởng thêm, còn nếu hát không tốt thì đương nhiên không có. Hắn cũng không phải là kẻ ngốc dễ dàng bị lừa, nếu như đàn hát cũng không làm được thì tại sao phải tiêu tiền cho những việc vô ích?

Hôm nay ở bên Trân Bảo Quán cũng có một buổi đấu giá các nhạc khí quý hiếm, tất cả đều do các bậc thầy chế tác ra.

Vốn dĩ gần đây Cố Nguyên Phụng không còn thuận tiện báo tên để ghi nợ ở bên ngoài cho nên không còn mấy hứng thú đối với các buổi đấu giá kiểu này nhưng khi nhìn thấy trên danh sách các bảo vật có một đôi sáo ngọc rất đẹp, hắn lập tức nhớ đến việc Kỷ Vân Đồng muốn học thổi sáo, lại nổi lên hứng thú đi theo đến Trân Bảo Quán.

Một đôi sáo ngọc vừa hay cho Cố Nguyên Phụng và Kỷ Vân Đồng mỗi người một cây!

Đám bằng hữu đàn đúm thấy hắn muốn tham gia đấu giá, lại bắt đầu vây xung quanh nịnh bợ, thổi phồng hắn một hồi, tế nhị hỏi hắn xem có phải đã trở về trấn áp được “cọp cái” ở trong nhà rồi không.

Trước đây Cố Nguyên Phụng không cảm thấy mấy người này nói vậy có gì không đúng.

Khi đó hắn đang rất muốn tránh xa Kỷ Vân Đồng, chỉ cảm thấy bọn họ nói đúng tâm sự trong lòng mình. Kỷ Vân Đồng thật sự rất phiền phức, chuyện gì cũng muốn kiểm soát, trông chừng hắn, còn chưa thành hôn đã không cho hắn làm cái này, không cho làm cái kia.

Bây giờ khi nghe người khác nói những lời này hắn lại cảm thấy không vui. Hắn gọi Kỷ Vân Đồng là cọp cái là chuyện của hắn, sao bọn họ lại có thể gọi theo. Tình cảm giữa hắn và Kỷ Vân Đồng thế nào thì liên quan gì đến bọn họ?

Khi không nhìn những bằng hữu này với tư cách là những người có cùng sở thích, Cố Nguyên Phụng cảm thấy bọn họ nói quá nhiều.

Hắn luôn cảm giác bọn họ rất giống mấy người khi còn nhỏ luôn nói với hắn "Sao có thể để nữ nhi làm Tướng quân?" hay "Ngươi nên làm Tướng quân," đều là bọn họ hại hắn làm cho Kỷ Vân Đồng tức giận!

Cố Nguyên Phụng khó chịu nói: "Sao các ngươi lại lắm lời như vậy? Vị hôn thê của ta thì có liên quan gì đến các ngươi? Ta cũng chưa bao giờ nói gì về hôn thê của các ngươi."

Đám bằng hữu đàn đúm xung quanh lập tức im lặng.

Khi thấy Cố Nguyên Phụng nói như vậy, không ai còn dám nói thêm gì nữa, chỉ có thể đi theo hắn vào trong Trân Bảo Quán.

So với các món đồ đấu giá khác, giá khởi điểm của đôi sáo ngọc này lại có rẻ hơn một chút, bởi vì người làm ra đôi sáo ngọc này hình như là một nữ sư phó, vốn là hai vợ chồng cùng điêu khắc ngọc nhưng sau khi trượng phu qua đời, nàng ấy mới tự mình đứng ra làm.

Những tác phẩm điêu khắc ngọc của nàng ấy làm ra rất tinh xảo, chỉ là giá bán lại không cao. Lần này cũng là bởi vì nữ nhi sinh bệnh nặng rất cần tiền nên nàng ấy mới mang đôi sáo ngọc này đến Trân Bảo Quán hy vọng có thể bán được.

Cho dù chỉ bán với giá thấp, số tiền còn lại sau khi Trân Bảo Quán trích phần hoa hồng cũng có thể giải quyết được khó khăn trước mắt của hai mẫu tử nàng ấy.

Cố Nguyên Phụng không biết rõ ngọn nguồn trong đó nhưng cảm thấy đôi sáo ngọc này rất đẹp, nghĩ rằng Kỷ Vân Đồng có thể sẽ thích. Hắn cũng không quan tâm đến giá khởi điểm mà người ta đưa ra, lập tức đưa ra giá theo số tiền riêng mà mình đang có trong tay.

Những người khác thấy giá đột nhiên bị đẩy lên cao, quay lại nhìn lại, biết được là Cố Nguyên Phụng ra giá, lập tức không còn ý định tiếp tục đấu giá nữa.

Dù sao đây cũng không phải là món đồ đấu giá mà bọn họ ưa thích, không cần thiết phải tiêu nhiều tiền như vậy để cạnh tranh với Cố Nguyên Phụng.

Cố Nguyên Phụng đã mua được món đồ đấu giá mà mình muốn, sau đó cũng không ra giá nữa, chỉ ở bên cạnh xem náo nhiệt.

Tam thúc Chu gia hỏi hắn: "Sao đột nhiên lại mua sáo ngọc?"

Cố Nguyên Phụng không đề phòng gì đối với Tam thúc Chu gia, thành thật trả lời: "Gần đây A Đồng muốn học thổi sáo, ta mua về để dạy cho nàng ấy."

Tam thúc Chu gia cầm một cây sáo ngọc trong đó lên ngắm nghía một hồi, cười nói: "Đôi sáo này đúng là rất tốt, rất phù hợp để nhập môn. Nếu sau này muốn tiến bộ hơn có thể đưa nàng ấy đến đây, ta có nhiều phổ khúc dành cho sáo và những cây sáo quý hiếm của các danh gia.”

Cố Nguyên Phụng biết Kỷ Vân Đồng rất không thích đến Chu gia, vốn định nói thật nhưng lại cảm thấy có thể làm tổn thương người khác cho nên chỉ có thể trả lời lấp lửng: "Sau này rồi nói đi, có khi nàng ấy chỉ nhất thời hứng thú, không chắc sẽ kiên trì học được."

Tam thúc Chu gia nhẹ nhàng vuốt ve cây sáo ngọc trong tay, mỉm cười nói: "Nếu giữa vợ chồng có sở thích chung là tốt nhất, ngươi nên khuyên nhủ nàng ấy nhiều hơn, nếu không sau khi thành hôn, hai người không có gì để nói với nhau thì thật là không hay."

Cố Nguyên Phụng không biết trong lòng Tam thúc Chu gia có những suy nghĩ bẩn thỉu gì, chỉ cảm thấy những lời ông ta nói rất có lý. Hắn lấy lại cây sáo ngọc mà Tam thúc Chu gia đang cầm, đặt vào hộp gấm, ý chí chiến đấu sục sôi nói: "Ta nhất định sẽ dạy cho nàng ấy!"

Tam thúc Chu gia nhìn vẻ ngây thơ không biết gì của hắn, trên mặt nở một nụ cười nhẹ nhưng trong lòng lại giống như bị ngâm trong chất độc, cảm thấy vô cùng khó chịu. Có những người sinh ra đã có tất cả, rõ ràng là vô cùng ngu dốt, không có chút tài năng nào, người khác nói cái gì cũng tin mà vẫn chiếm được tất cả những thứ tốt nhất.

Khiến người ta thật sự muốn... cướp đi một thứ gì đó của hắn.

Cho dù hận không thể lập tức thực hiện kế hoạch của mình nhưng Tam thúc Chu gia vẫn biết rằng mọi chuyện không thể nóng vội được, cần phải từ từ tính toán.

Bên phía Kỷ gia thì dễ rồi, phụ mẫu của nàng đều không có ở bên cạnh, hai phòng của Kỷ gia ở lại Kim Lăng lại năm bè bảy phái. Chỉ cần thuyết phục được đại bá Kỷ gia - người rất thích lui tới chốn thanh lâu, kỹ viện - thì mọi việc có thể dễ như trở bàn tay.

Sau khi mọi chuyện thành công, Tam thúc Chu gia còn có thể có được một vị nhạc phụ tiền đồ tươi sáng, điều này tốt hơn nhiều so với mấy tiểu môn tiểu hộ mà cha của gã đã chọn cho gã. Cha của gã đúng là quá thiên vị đại ca!

Chỉ tiếc rằng hiện tại trong lòng Hoàng đế, Kiến Dương Trưởng Công chúa có vị trí không ai có thể sánh bằng. Bản thân Cố gia cũng là thế gia vọng tộc khó mà lay chuyển ở Kim Lăng, không phải là nơi mà ông ta có thể đắc tội nổi.

Vì vậy, trước tiên cần phải phá hoại hôn ước giữa hai nhà Cố gia và Kỷ gia.

Tam thúc Chu gia mỉm cười mời mấy người Cố Nguyên Phụng đến nghe những nhạc khúc mới mà ông ta vừa mang về từ Dương Châu. Ông ta đã cố ý cho người học từ nhiều ngày trước để đàn hát cho bọn họ nghe.

Cố Nguyên Phụng nghe được có khúc nhạc mới, lập tức vô cùng hào hứng, cất kỹ sáo ngọc rồi cùng đám bằng hữu đàn đúm đi nghe hát.

Khúc nhạc của Dương Châu có chút khác biệt so với Kim Lăng, một bên là Giang Nam, một bên là Giang Bắc. Cố Nguyên Phụng cảm thấy những khúc nhạc mới này rất thú vị cho nên đã xin từ chỗ Tam thúc Chu gia mang về học hỏi.

Khi bọn họ đang nói chuyện lại nhìn thấy một nữ tử ôm đàn tỳ bà đi tới. Nữ tử ôm đàn tỳ bà này dáng dấp thướt tha như cành liễu rủ trong gió. Đàn còn chưa vang lên mà đôi mi thanh tú đã nhíu lại, dường như trong lòng mang theo nỗi u sầu khó mà diễn tả được bằng lời. Khi nàng ấy tấu đàn, trong khúc nhạc càng mang theo muôn vàn đau thương, uất hận.

Cố Nguyên Phụng nghe được thì cảm thấy không thoải mái, sau khi đối phương đàn xong, hắn không kìm được mà nhìn thêm mấy lần, chỉ thấy nữ tử ôm đàn tỳ bà kia đang rưng rưng nước mắt, bộ dạng vô cùng đau khổ.

"Ngươi làm sao vậy?" Cố Nguyên Phụng không nhịn được hỏi một câu. Kỹ nghệ của nữ tử đàn tỳ bà này thật sự rất cao siêu, mặc dù hắn không thích những giai điệu làm người ta cảm thấy khó chịu nhưng vẫn thấy đối phương đàn tỳ bà rất hay.

Nữ tử đàn tỳ bà thấy Cố Nguyên Phụng chú ý đến mình, lại quay mặt sang một bên để lộ khuôn mặt vẫn còn mang theo vệt nước mắt. Đây là cách mà Tam thúc Chu gia đã dạy nàng ấy, bảo rằng khóc như vậy nhất định có thể khiến cho người khác cảm thấy thương xót.

"Mẹ của ta bị bệnh nặng..." Nữ tử đàn tỳ bà nhẹ nhàng nói rồi lại khóc thút thít.

Cố Nguyên Phụng nói: "Vậy sao ngươi còn chạy đến đây đàn tỳ bà? Mau đưa bà ấy đi khám bệnh đi."

Đám bằng hữu đàn đúm xung quanh: "..."

Không phải chứ, trái tim của Cố Nguyên Phụng này làm bằng sắt thép sao?

Nữ tử đàn tỳ bà chỉ có thể rơi nước mắt nói: "Chữa bệnh cần tiền, ta chỉ có thể tới xin Tam gia cho ta đàn tỳ bà kiếm tiền."

Cố Nguyên Phụng hiểu ra, hoá ra là đang rất cần tiền.

Hắn đang định thưởng cho đối phương chút tiền để nàng ấy đưa mẹ đi khám bệnh nhưng đột nhiên lại nhớ ra vừa rồi mình mới tiêu hết tiền riêng để mua sáo ngọc.

Hắn nhìn lại nữ tử đàn tỳ bà, phát hiện người này cũng khá xinh đẹp, lập tức nảy ra một ý tưởng tuyệt diệu.

Cố Nguyên Phụng nói: "Ngươi đưa mẹ của ngươi đến y quán của Tiết gia khám bệnh, đến đó ngươi chỉ cần báo tên của ta là được, ta sẽ trả phí khám bệnh cho ngươi, coi như là tiền thưởng cho khúc nhạc của ngươi."

Người họ Tiết kia vẫn còn chưa kết hôn, lại là người độ tuổi hai mươi khí huyết dồi dào, gặp được nữ nhi thướt tha như vậy nói không chừng sẽ động lòng.

Hắn thật sự quá thông minh!

Tam thúc Chu gia vẫn cầm ly rượu trong tay lắng nghe, Cố Nguyên Phụng không bị mắc bẫy, ông ta cũng không quá thất vọng, mỉm cười mời mọi người tiếp tục vui vẻ uống rượu.

Sau khi tan cuộc, khi Cố Nguyên Phụng đang chuẩn bị cưỡi ngựa về nhà lại gặp một phụ nhân mặc xiêm y màu đen đang đứng ở bên đường chờ hắn.

Cố Nguyên Phụng không nhận ra đối phương, nhìn người kia bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.

Phụ nhân kia tiến lên nói lời đa tạ hắn, nói rằng không ngờ cây sáo ngọc lại bán được giá cao như vậy, nàng ấy đã đủ tiền để chữa bệnh cho con.

Lúc này Cố Nguyên Phụng mới biết hóa ra đôi sáo ngọc kia là do nàng ấy làm, khoát tay nói: "Không cần cảm ơn ta, ta mua là vì nhìn thấy đôi sáo ngọc kia rất đẹp thôi."

Phụ nhân kia vẫn đứng ở đó cảm ơn không ngớt, đưa mắt nhìn theo cho đến khi hắn đi xa mới vội vã chạy trở về nhà.

Sau khi về đến nhà, Cố Nguyên Phụng lập tức chạy đến viện tử của Kỷ Vân Đồng, vừa lấy sáo ngọc ra cho nàng xem vừa kể lại cho nàng nghe những chuyện kỳ lạ xảy ra hôm nay.

Tại sao ai cũng phải ra ngoài kiếm tiền chữa bệnh vậy?

Thật là kỳ lạ.