Xuyên Nhanh: Hóa Giải Chấp Niệm Của Người

Chương 17: Tin vào khoa học (13)


Lời nói của Trương Hàm khiến Khương Hủ càng chắc chắn rằng nguồn tài chính của Từ Thiến có vấn đề, nhưng vừa rồi cô đã nhắc nhở cảnh sát rồi, cho nên mặc dù Trương Hàm nhắc tới điện thoại di động, nhưng cô cũng không lập tức nói ra, chỉ đứng ở cửa, nhìn bên trong bên ngoài văn phòng, nhìn một lượt lãnh đạo nhà trường, giáo viên, cảnh sát và hai mẹ con Từ Thiến.

Phòng ngự tâm lý của Từ Thiến rất yếu, nữ cảnh sát và lãnh đạo nhà trường tham gia đưa cô ta đến hành lang bên ngoài văn phòng, sau khi nói chuyện hơn mười phút, cô ta bắt đầu nói ngắt quãng, mặc dù cô không nghe thấy nội dung, nhưng nhìn sắc mặt của cô ta xem ra là đang nói sự thật.

Mẹ của Từ Thiên lớn tiếng phàn nàn trong văn phòng, nói rằng bà ta đã tiêu bao nhiêu tiền và bỏ ra bao nhiêu sức lực để đào tạo con gái, gia đình đã tiết kiệm tiền và dồn tất cả nguồn lực cho con gái, nhưng bây giờ con gái bà bị Khương Hủ lừa gạt rồi không chịu học tập chăm chỉ, lại còn mất tiền.

“Thành tích nó tốt? Thành tích nó tốt thì có thể dụ dỗ con người khác không học hành sao? Ai biết thành tích nó tốt như nào? Con bé bị làm sao vậy? Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một đứa học sinh hung ác như vậy! Này là không muốn thấy điểm số của Từ Thiến nhà tôi tốt hơn nó nên cố tình lừa con gái tôi làm thụt lùi điểm số đúng không?”

Trong nháy mắt cả văn phòng trở nên im lặng lẫn lúng túng.

Khương Hủ nhìn giáo viên chủ nhiệm lớp Từ Thiến: “Cô Lý, điểm của Từ Thiến tốt hơn em sao? Hình như em không thấy bạn ấy nằm trong top 50, bạn ấy xếp hạng bao nhiêu trong kỳ thi giữa kỳ vậy?”

Cô Lý là chủ nhiệm lớp 2 ho khan nhìn mẹ Từ Thiến: “Mẹ của Từ Thiến à, điểm thi giữa kỳ của Từ Thiến lại giảm rồi, lần này xếp hạng 396, mà thành tích của Khương Hủ là hạng 39.”

Đôi mắt mẹ Từ Thiến mở to: “Ngược lại mới đúng chứ? Rõ ràng Thiến Thiến nhà tôi xếp hạng thứ 39!”

Cô Lý gần như nghĩ rằng mẹ của Từ Thiến đang nói đùa: “Từ Thiến chỉ đạt hạng 344 trong bài kiểm tra cuối kỳ học kỳ trước, làm sao lần này em ấy có thể đạt hạng 39?”

Mẹ Từ Thiến không nhận ra vấn đề: “Điểm số của Thiến Thiến từ nhỏ đã rất tốt, con bé từng là người đầu ở trường trung học cơ sở! Năm nhất trung học cũng đứng đầu danh sách, năm hai trung học phân ban nên nhất thời không theo kịp, nhưng đến kỳ thi giữa kỳ học kỳ trước, tôi đã đăng ký cho con bé vào rất nhiều khóa đào tạo giáo viên cao cấp. Họ đều là giáo sư ở các trường đại học trọng điểm, những giáo viên sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học trong tương lai!”

Trương Hàm sờ sờ cằm, nhìn Khương Hủ: “Sao tình huống này tôi nghe có chút quen quen?”

Khương Hủ mặc kệ anh ta, rong lòng cảm thấy buồn cười, Từ Thiến mới là cao thủ chân chính, còn đang nghi ngờ sao cô ta đảo ngược từ áp chót năm hai trung học lên đến hạng 39 năm ba trung học như thế nào, ra là Từ Thiến đã thay đổi ngay từ đầu.

Các giáo viên trong văn phòng đều tức giận không nói nên lời, không nói nên lời vì Từ Thiên nói dối như cuội, tức giận vì mẹ của Từ Thiến bị con gái lừa dối, còn coi thường trình độ giảng dạy của những giáo viên này.

Đúng vậy, trường học của bọn họ không phải là trường trung học trọng điểm, nhưng điểm số của Từ Thiến không giỏi là lỗi của giáo viên sao? Cho dù có mời các giáo sư từ Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh thì cũng vô ích!

Giáo viên chủ nhiệm của Khương Hủ giơ phiếu điểm năm của kỳ thi trước, trực tiếp chỉ vào trang đầu tiên cho mẹ Từ Thiến xem: “Từ Thiến nói dối cô, Khương Hủ mới là người xếp hạng 39.”

Mẹ Từ Thiến sửng sốt, lấy danh sách xếp hạng điểm số, mở to mắt nhìn chằm chằm vào tên ở giữa, quả nhiên không phải là Từ Thiến! Bà ta lại nhìn xuống từ trên xuống, sau khi đọc hết 50 trang đầu tiên, bà ta vẫn chưa thấy tên con gái! Mẹ của Từ Thiến dường như bị đả kích rất mạnh, trang sau lật mạnh hơn trang trước, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng khẩn trương, cho đến vài trang cuối cùng thì đột nhiên dừng lại.

“Hạng 396?” Bà ta đột nhiên cao giọng, gần như phá vỡ bầu trời.

Từ Thiến đang hoảng loạn ở hành lang đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy hoảng sợ, cả người lung lay sắp đổ.

Cô ta liếc nhìn Khương Hủ bên cửa, đột nhiên xoay người chạy đi.

Nữ cảnh sát đã chú ý cẩn thận đến hành vi cảm xúc của Từ Thiến, mấy người trẻ như này rất có thể sẽ làm những điều dại dột, đặc biệt là trong tình huống “nhục nhã” như lúc này.

Từ Thiến tuyệt vọng chạy không nhanh bằng nữ cảnh sát, còn chưa kịp chạy ra khỏi hành lang này, cô ta đã bị nữ cảnh sát túm lấy: “Em chạy cái gì vậy? Nếu em lừa gạt mẹ em thì đi nói rõ ràng, chạy trốn thì có ích gì?”

Từ Thiến tuyệt vọng che mặt khóc không ngừng.

Mẹ Từ Thiến vội vã chạy ra khỏi văn phòng, khi nhìn thấy con gái sắp bỏ chạy thì tức giận, lập tức chạy tới, vừa đánh vừa mắng: “Sao mày lại nói dối tao! Tao đã bỏ ra 80.000 tệ cho mày đến trường luyện thi tốt như vậy, mày thi điểm thấp còn nói dối tao! 80.000 tệ đấy! Cha mẹ mày còng lưng đi làm tiết kiệm từng đồng cả năm nay, vậy mà mày nỡ hoang phí tiền bạc như thế? Tại sao ban đầu mày bảo tao muốn đi học thêm rồi sẽ chăm chỉ học tập, rồi còn cam đoan sẽ đạt được điểm cao, hả? Mày thấy mày có xứng đáng với cha mày không hả? Có thấy xứng đáng với tao không? Đứa nhỏ này, sao mày lại tiêu xài hoang phí như vậy hả!”

Ánh mắt Khương Hủ hơi mở to khi nghe thấy tám mươi ngàn, cộng thêm một vạn lần này..

Cô nhìn nhãn nhãn hiệu trên người Từ Thiến, đám học sinh giàu có trong trường lại không nhìn ra đâu hàng cao phảng hay hàng thật sao?



Khương Hủ chậm rãi đi đến bên cạnh cảnh sát: “Chú cảnh sát, quần áo của Từ Thiến không phải hàng nhái, có khi nào bạn ấy lấy tiền học thêm đi mua mấy thứ đồ hiệu này không? Nhưng điều đó không đúng, em nhớ bạn ấy mặc hàng hiệu mỗi ngày từ năm hai trung học, em cũng thường nghe các bạn cùng lớp nói rằng mỗi ngày bạn ấy mặc một bộ hàng hiệu khác nhau.”

Hai nam cảnh sát liếc nhìn nhau, thấy ngạc nhiên trước sự nhạy bén của cô gái nhỏ này, là người trong nghề, họ đã nhìn thấy quá nhiều trường hợp tương tự, sinh viên đại học, học sinh trung học, họ thực sự có một phỏng đoán trong lòng.

Họ bước đến và đưa hai mẹ con đang tranh cãi trước phòng học trở lại văn phòng.

Lần này, trọng tâm là thẩm vấn Từ Thiến, nội dung xoay quanh một vạn tệ đầu tiên.

Nữ cảnh sát đã hỏi được một số manh mối liên quan: “Em ấy đã hỏi vay các bạn cùng lớp rất nhiều tiền, một vạn tệ kia dùng để trả nợ chứ không tham gia góp vốn gì cả.”

Cảnh sát hỏi chi tiết các khoản nợ khác nhau, càng hỏi càng nhiều người có mặt cảm thấy số tiền này càng không chính xác, sau khi xem xét tận cùng, Từ Thiến đã hoàn toàn sụp đổ phòng ngự tâm lý, cuối cùng cũng nói một câu: “Em hỏi vay tiền trên mạng.”

Trên mặt mấy cảnh sát không có chút kinh ngạc lắm: “Em mượn như thế nào? Các khoản vay trên diễn đàn trường? Hay khoản vay sinh viên? Em phải nói rõ thì cảnh sát chúng tôi mới có thể giúp em được,“

Từ Thiến suy sụp khóc lóc rồi lấy điện thoại di động ra.

Sự thật của vấn đề này đã được sáng tỏ, chính Từ Thiến là người mượn một khoản vay trực tuyến, sau đó càng ngày càng lún sâu, vay chỗ này để lấp chỗ kia.

Chuyện tiếp theo không liên quan đến Khương Hủ, cảnh sát cũng sẽ dành thời gian để điều tra tất cả các khoản vay tiền của Từ Thiến. Hơn hai giờ sau, mọi người đều tản ra.

Vài ngày sau, sự việc của Từ Thiến đã có kết quả.

Mọi chuyện bắt đầu khi Từ Thiến muốn mua một chiếc điện thoại di động hàng hiệu vào năm hai trung học, nhưng cha mẹ cô ta không cho đủ tiền. Cô ta ghen tị với các bạn cùng lớp xung quanh sử dụng thương hiệu điện thoại di động này và không muốn mua điện thoại nội địa giá rẻ để mất mặt, vì vậy cô ta đã nghĩ ra rất nhiều cách, cuối cùng bị thu hút bởi các khoản vay trực tuyến và vay số tiền đầu tiên.

Khi cô ta mua một chiếc điện thoại di động mới, cô ta vô cùng hài lòng với tiếng “wow” của mấy bạn cùng lớp không có điện thoại di động hoặc có nhưng là sản phẩm nội địa, vì vậy cô ta bắt đầu mua quần áo có thương hiệu, phụ kiện tóc hàng hiệu và vòng tay hàng hiệu.. Cô ta cũng kết bạn với mấy người bạch phú mĩ, mỗi ngày thảo luận đủ loại phong cách mới, vay mượn ngày càng nhiều tiền, từ nền tảng này đến nền tảng kia, đồng thời dùng khoản vay để trả lãi trước khi mua, chỉ để hưởng thụ ánh mắt ghen tị.

Vào học kỳ hai của năm hai trung học, tài chính của cô ta bắt đầu bị đứt đoạn, không thể trả lãi suất ngày càng cao, vì vậy cô ta đã hỏi các bạn cùng lớp vay tiền với lý do điểm số của cô ta kém và tiền tiêu vặt của cô ta bị cắt.

Những người bạn học đó đều là những người giàu có, gia đình cho rất nhiều tiền tiêu vặt, Từ Thiến tự tạo vỏ bọc cho mình là bạch phú mĩ, vì vậy họ cũng tự tin cho cô ta vay rất nhiều tiền.

Trong nửa sau của học kỳ, cô ta đã vay hết bạn cũng lớp, vì vậy cô ta bắt đầu lấy tiền từ cha mẹ, vì thế đã có một khoản phí đào tạo cao ngất trời là tám mươi ngàn tệ. Bây giờ lại thêm một vạn tệ phí đào tạo khác.

Nhưng mẹ của Từ Thiến đang tạm thời nghỉ ốm phát hiện ra cô ta không đến lớp, trong lúc cãi vã, mẹ của Từ Thiến đã lấy điện thoại di động của cô ta và nhìn thấy bài đăng trên diễn đàn đó, vì vậy Từ Thiến thuận nước đẩy thuyền lấy Khương Hủ làm cái cớ.

Kế hoạch ban đầu của cô ta là thuyết phục mẹ cô ta mang thêm tiền ra cho “Khương Hủ“..

Nhưng một người lớn như mẹ của Từ Thiến sao có thể tin vào bói toán của một đứa trẻ? Trực tiếp kiện nhà trường, đổ lỗi cho Khương Hủ tuyên truyền mê tín dị đoan.

Từ sau hôm đó Từ Thiến không đến trường, mẹ của Từ Thiến không còn xuất hiện nữa, nhà họ Từ hoàn toàn rơi vào hỗn loạn, bởi vì số tiền mà Từ Thiến nợ đang tăng vọt, tiền lương hàng tháng của vợ chồng không đủ cho lãi suất hàng ngày.

Nửa tháng sau, Từ Thiến bỏ học.

Vẻ ngoài bạch phú mĩ của Từ Thiên sụp đổ khiến toàn trường sợ ngây người, suốt một tháng trên diễn đàn trường đầy những bài đăng về Từ Thiến, thời gian trôi qua, suy đoán Khương Hủ thực sự có thể đoán mệnh xem bói lại càng nổi lên.

Vì sao bọn họ càng lúc càng tin?

Bởi vì lúc hai mẹ con Từ Thiến cãi nhau trước lớp học, những lời nói của Khương Hủ với cảnh sát đã bị họ nghe thấy, chủ bài đăng “gây quỹ cộng đồng” đã chứng kiến toàn bộ quá trình..

Khương Hủ chủ động tìm cậu ta, yêu cầu cậu ta không nhắc tới cô trên diễn đàn nữa.



Bạn học đó: “Được rồi, được rồi.” Quay đầu đi đã lại đăng bài lên diễn đàn một lần nữa.

――Sư phụ muốn yên tĩnh chuẩn bị cho kỳ thi, yêu cầu tôi không nhắc đến cô ấy nữaT^T Đúng là cao nhân chân chính không màng đến danh lợi thế gian.

Bên dưới toàn mấy bình luận quỳ lạy đại sư..

Khương Hủ: “...”

Mấy người này bị bệnh hết rồi sao?

Khương Hủ không nói cho dì Phương biết chuyện xảy ra ở trường, nhưng viện sĩ Trương và chu Khải Văn biết hết tiền căn hậu quả từ miệng Hứa Thịnh, vừa cảm thấy đau lòng thay Khương Hủ, lại vừa tán thưởng cô, nhìn Khương Hủ với ánh mắt dịu dàng tự hào.

Hai vị đại lão hài lòng tặng cho Khương Hủ một khóa đào tạo mới.

Những con ma khác: Phần thưởng quỷ ma gì vậy?

Đương sự Khương Hủ trong lòng rất vui vẻ, cô lại có cơ hội theo các đại lão học hỏi thêm.

Sau sự kiện vu oan thì kỳ thi chung của mười trường đã tới.

So với áp lực tâm lý của kỳ thi trước, Khương Hủ học thêm một tháng nữa đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

Kỳ thi chung của mười trường kéo dài hai ngày, kết thúc kỳ thi trùng với cuối tuần, thứ hai vừa đến trường mọi người đã nhận được giấy kiểm tra và bảng điểm.

Khương Hủ đã tiến bộ hơn, thứ hạng của trường đã tăng 11 bậc, mặc dù thứ hạng tổng thể của mười trường không cao nhưng Khương Hủ đã đạt được hạng nhất trong bảng xếp hạng tổng thể môn ngũ văn.

Lần này là lần đầu tiên Khương Hủ sử dụng thể văn ngôn*, mặc dù có sai sót nhưng với tư cách học sinh trung học 'khuyết điểm không che lấp được ưu điểm' cô đã đạt điểm tuyệt đối. Các câu hỏi về trí nhớ mà cô bị mất điểm trong kỳ thi trước nay đều đạt điểm tối đa, còn các câu hỏi về thể văn ngôn cũng đạt điểm tối đa.

*tác phẩm văn cổ, viết bằng ngôn ngữ cổ của TQ

Tên tuổi của Khương Hủ gây chấn động mười trường, đồng thời cũng khiến các giáo viên ngữ văn trong trường thấy rất tự hào.

Khương Hủ nhận lấy kết quả, nhưng cô đang nghĩ đến chú Khải Văn, ông ấy nhất định sẽ giơ đuôi kích thích ông nội Trương, càng nghĩ càng vui, lúm đồng tiền nhỏ trên má cũng sâu.

Các học sinh đến ngạc nhiên quên thốt lên, phản ứng đầu tiên của họ là: Đại sư cười lên trông đáng yêu thật đấy!

Tổng kết kết quả lần này, vấn đề kìm chân Khương Hủ vẫn không thay đổi, chênh lệch điểm số ngôn ngữ quá thấp, khoảng cách chưa được nới rộng, nhưng nhìn tổng thể môn tiếng Anh kém hơn nhiều so với những học sinh xuất sắc kia. Mọi người đều đạt gần đến điểm tối đa hoặc thậm chí điểm tối đa.

Bên cạnh đó, mười trường này không bao gồm tất cả các trường trung học trọng điểm trong thành phố, Khương Hủ vẫn còn một chặng đường dài phía trước.

Kết quả là, tất cả mọi người đều phát hiện Khương Hủ đạt được kết quả xuất sắc như vậy, đã học tập chăm chỉ hơn!

Viện sĩ Trương rất khâm phục năng lượng học tập của Khương Hủ, luôn nói: “Được rồi, chúng ta phải có sự kiên trì và tâm huyết này mới có thể học được!”

Học tập và nghiên cứu khá giống nhau, tất cả đều nhàm chán và buồn tẻ, nhưng Khương Hủ có thể chịu đựng sự cô đơn này, Viện sĩ Trương thích những người như vậy nhất.

Dì Phương vẫn là người vui vẻ nhất, tâm trạng mấy ngày nay rất tốt. Nhưng bà sợ gây áp lực quá lớn cho Khương Hủ, khi mọi người hỏi lý do, bà không bao giờ nói ra, bà cũng không khoe với người khác rằng Khương Hủ bây giờ tốt như thế nào.

Thời gian bước vào mùa đông lạnh giá, cuối tuần này, dì Phương từ cửa hàng tạp hóa trở về với vài lá bùa màu vàng trong tay.