Xuyên Nhanh: Hóa Giải Chấp Niệm Của Người

Chương 3: Tin vào khoa học (3)


Trường trung học mà Khương Hủ theo học là một trường trung học bình thường, nhờ nhà họ Khương đi cửa sau mới vào được, trình độ của nguyên chủ thậm chí còn không đủ để học trung học phổ thông.

Về phần vì sao nhà họ Khương lại mua điểm cho Khương Hủ, tất nhiên không xuất phát từ sự quan tâm của cha mẹ, mà bọn họ chỉ sợ Khương Hủ sẽ học thói xấu của người khác, gây phiền phức cho gia đình. Dù sao cô cũng là quỷ đòi nợ, nhỡ cô gây ra chuyện lớn gì, bọn họ thân là người giám hộ sẽ phải đền tiền, thậm chí phải trách nhiệm pháp lý. Cũng là dì Phương đã gọi điện thuyết phục bọn họ sau khi cô thi trung học xong, bọn họ mới nghĩ thông suốt.

Nhưng mỗi ngày nguyên chủ đều bị quỷ quấy rầy, còn có chứng ngại tâm lý nghiêm trọng, cô không thể tập trung học tập được.

Nghĩ đến ma quỷ, Khương Hủ bước vào nhà thì hơi dừng bước chân, ngẩng đầu nhìn gương trên khung cửa, cuối cùng cũng nhớ ra điều cô đã quên mất.

Con ma đầu nát bét đó bị thứ gì đánh bay ra ngoài?

Trong ký ức, nguyên chủ có thể triệu hồi ma quỷ, ma quỷ trước kia cũng từng là người, có đầy đủ đặc tính của con người, ví như hiếp yếu sợ mạnh. Nguyên chủ nhát gan yếu đuối hoàn toàn không có lực sát thương, rất nhiều ma quỷ thích bắt nạt cô, cho dù không bắt nạt cô thì bọn chúng cũng sẽ biến thành các loại hình dạng vô cùng xấu xí khác nhau cũng có thể dọa người phát điên.

Nguyên chủ không có năng lực chống lại mấy thứ hữu hình hay vô hình này, cô chỉ có thể dựa vào vận may. Nếu gặp được quỷ tốt thì không sao, còn xui thì gặp đám quỷ xấu tính sẽ bị chúng bắt nạt, trêu đùa, hù dọa.. không có ngoại lệ.

Con quỷ đó bị đánh bay như thế nào?

Hơn nữa, Khương Hủ đột nhiên nhớ ra, dọc đường cô đi hình như không gặp con quỷ nào như nguyên chủ khi trước.

Cô vừa nghĩ vừa mở cửa ra, mùi hương đồ ăn xộc thẳng vào mũi cô.

Trong phòng bếp, dì Phương nghe thấy tiếng đóng cửa thì chào hỏi một tiếng: "Nữu Nữu về rồi à, nhanh rửa tay rồi ăn cơm thôi."

Khương Hủ đặt cặp sách xuống lên tiếng đáp: "Dạ."

Bàn tay cầm bát của dì Phương hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy bóng lưng Khương Hủ đi vào phòng tắm, bà có chút hoang mang, không biết có phải bản thân bị ảo giác hay không mà hình như vừa rồi bà nghe thấy Nữu Nữu trả lời mình?

Dì Phương chăm sóc nguyên chủ mười năm, coi cô như con gái ruột của mình. Bà là người thân thiết và đáng tin cậy nhất của nguyên chủ, tuy nhiên nguyên chủ lại rất ít nói, hiếm khi cô mới nói chuyện với dì Phương, cô thường hay nghe dì Phương nói chuyện nhưng cũng chỉ chăm chú lắng nghe, đôi khi sẽ đáp lại.

Cũng như vừa rồi, dì Phương chào hỏi cô nhiều năm như vậy rồi, hôm nay là lần đầu tiên bà nghe thấy Khương Hủ trả lời lại.

Khương Hủ đi vào phòng tắm tiện thể quan sát căn nhà một lượt thì cô phát hiện ra có rất nhiều tượng phật, hạt tràng, bùa vàng.. Dựa theo ký ức của mình, những thứ này đều là dì Phương cầu về cho cô.

Mọi người đều có thể nhận ra sự kỳ lạ của nguyên chủ từ khi còn nhỏ, dì Phương tuy không có học vấn nhưng bà biết có những thứ không sạch sẽ bám lấy nguyên chủ. Sau khi nguyên chủ dần tin tưởng và dựa dẫm vào dì Phương, cũng nói với bà chuyện cô có thể thấy ma quỷ. Vì thế mấy năm gần đây dì Phương thường xuyên đi tìm biện pháp giúp nguyên chủ không thấy thứ đó nữa.

Khương Hủ suy tính, tiền lương làm bảo mẫu của dì Phương, một phần dùng để chăm sóc nguyên chủ, một phần dùng trên đám người 'đại sư' này, ngược lại số tiền dành dụm cho bản thân không còn nhiều.

Môt bảo mẫu giống như người mẹ hết mực yêu thương con gái mình.

Sau 'ảo giác' vừa nãy, dì Phương vẫn chưa thể bình tĩnh lại, ngồi vào bàn ăn bà lại thi thoảng liếc nhìn Khương Hủ.

Khương Hủ vốn có ý định thay đổi nên ngẩng đầu nhìn bà: "Dì Phương, sao vậy ạ?"

Dì Phương càng ngạc nhiên hơn, trước kia Khương Hủ ở nhà không thể nói quá mười câu, lúc ăn cơm càng im lặng hơn.

Bà cẩn trọng hỏi: "Hôm nay con đi học có vui không?"

Khương Hủ nuốt cơm trong miệng xuống, mím môi nói: "Hôm nay con chỉ thấy một ảo giác, sau đó thì mọi chuyện trở lại bình thường."

Hai mắt dì Phương sáng lên: "Thật sao? Ồ, con có mang theo bùa trù tà mới mà dì bảo mang hôm nay không?"

Khương Hủ hoàn toàn không để ý tới bất kì lá bùa nào, nhưng cô không muốn dì Phương tiếp tục tiêu tiền vào những thứ này, từ kinh nghiệm của nguyên chủ có thể thấy, trên đời này mặc dù có quỷ thần, nhưng Huyền môn cũng có người xấu, người bình thương không thể phân biệt được. Hơn nữa, đám ma quỷ trừ việc hay hiện ra dọa người thì thông thường chúng không gây ra hậu quả gì đáng kể làm tổn hại con người.

Ma nữ năm đó giúp Khương Hủ trừng phạt bảo mẫu cũng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, cô ấy động tay động chân khi bảo mẫu chưa đứng vững. Trước đó, cô ấy đã cố gắng ngăn bảo mẫu bạo hành Khương Hủ vô số lần nhưng đều thất bại.



Sau đó, ma nữ bị trừng phạt và không bao giờ xuất hiện nữa.

Khương Hủ nghi ngờ về việc hồn ma bị đánh bay, cô cũng không muốn dì Phương tốn tiền cho mấy thứ gọi là vật trừ tà này.

"Con không, hôm nay con chỉ thấy rất khó chịu, con đến phòng y tế, bác sĩ của trường nói chuyện với con, nói được một lúc thì con ngủ quên mất, tỉnh lại ảo giác đã bớt đi rất nhiều."

Cô coi tất cả những cảnh tượng cô trải qua trong mười sáu năm quá là 'ảo giác', đây cũng là chuẩn đoán được bác sĩ kết luận vào thời điểm đó.

Dì Phương tỏ ra nghi ngờ.

Khương Hủ không nói nhiều, chỉ lặp lại: "Những thứ đó đều vô dụng."

Cô không phải người hay nói nên dì Phương cũng thôi cằn nhằn cô, nhưng trong lòng bà cảm thấy do dự. Chẳng lẽ những gì bà mua bao năm qua không có tác dụng sao?

Bà đang mê tín sao?

Buổi tối, dì Phương nằm trên giường không ngủ được, trong lòng có chút tiếc nuối, nếu theo hướng mê tín là sai, với số tiền đó bà có thể dẫn Nữu Nữu đi gặp bác sĩ tâm lý, có lẽ đã có thể khỏi bệnh từ lâu. Nếu Nữu Nữu khỏe lại chắc chắn có thể trở về ngôi nhà giàu có kia.

Dì Phương trằn trọc, có lúc bà không muốn Khương Hủ quay về, cảm thấy mấy năm qua thật may mắn, cũng có khi bà thấy áy náy vì đã kéo chân Khương Hủ, cô vốn là con gái của gia đình giàu có.

Ở phòng bên cạnh, Khương Hủ đang nằm trên giường, nhìn thấy một đám ma quỷ cả nam lẫn nữ chen chúc bên cửa sổ, nhìn cô với vẻ mặt kinh hãi xen lẫn chút kiêng kị.

"Cô bé, nhóc mang theo cái gì thế?"

"Nó đốt ta đau muốn chết, cái quái gì thế?"

"Nữu Nữu, nghe lời chị gái em, bỏ thứ đó ra nhé? Bọn chị sẽ không làm hại em, bọn chị chỉ muốn ở bên cạnh nói chuyện với em chút thôi."

"Đúng đó Nữu Nữu, nhóc mau mau cất thứ đó đi, bọn ta không trêu nhóc nữa."

"Huhuhu.. Khi ta còn sống đã rất thảm, chết còn thảm hơn, mãi mới tìm được người có thể nhìn thấy ta, chỉ muốn cùng cô nói chuyện thôi mà.. huhuhu.."

Khương Hủ vẫn luôn lạnh lùng nhìn chúng.

Người có thể lừa người, quỷ cũng có thể lừa người.

Trong ký ức của cô, những hồn ma này chẳng hề thân thiện chút nào.

Khương Hủ thu hút ma quỷ, tên tà tu kia nói rằng do thể chất đặc biệt của cô, cô không rõ điều đó có đúng hay không, nhưng sau những chuyện nguyên chủ đã trải qua cô kết luận rằng đám quỷ ngốc này muốn lợi dụng cô hoặc cảm thấy thoải mái khi ở cạnh cô, càng gần càng tốt. Nếu không phải do yếu kém, mấy con quỷ này đã trược tiếp xông tới cướp thân xác của cô.

Mười sáu năm qua, lần lượt từng đoàn quỷ đến rồi đi, mỗi lần tới đều là một đám quỷ yếu đuối bay tới bên cô, càng ở lâu linh hồn bọn chúng càng trở bên kiên cố. Một bảo bối dưỡng hồn sống như vậy lại vô nhút nhát và yếu đuối, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, vì thế bọn chúng thường tỏ ra đáng thương hoặc ép buộc Khương Hủ thực hiện những tâm nguyện khi còn sống của mình, chẳng hạn như chăm sóc người thân bị bỏ lại, đến thăm người họ nhớ, thậm chí còn gửi tiền qua và làm vài việc lặp vặt khác..

Ma quỷ cũng rất tham lam.

Đối với Khương Hủ, ngày đêm bị ma quỷ quấy rầy không còn là chuyện nhỏ nữa, cô bị ma quỷ vây quanh, nửa đêm không để cho ai ngủ, không những cơ thể cô bị âm khí xâm nhập nặng, rất không tốt cho sức khỏe mà còn bị mất ngủ, tinh thần không tỉnh táo, căng thẳng.. khiến cô ngày càng yếu đi.

Một người luôn cho đi và không ngừng bị yêu cầu, người nhận nó thì không hề biết ơn mà chỉ làm mọi thứ trở nên tệ hơn. Một ngày nào đó khi bạn tới lấy lại thứ thuộc về mình, đối phương sẽ chỉ lạnh lùng nhìn bạn và ngang ngược đổ lỗi cho bạn như thể bạn đã làm ra chuyện động trời không thể tha thứ. Nếu bạn có một kho báu khổng lồ và đưa nó cho ai đó trong vô thức thì đối phương sẽ không nhớ tới lòng tốt của bạn mà sẽ tự mãn cho rằng bản thân đã được hời, cũng sẽ không quan tâm lợi ích của mình có ảnh hưởng tới lợi ích của bạn hay không. Bạn sẽ không biết được rằng đối phương chỉ đang lợi dụng bạn.

Sắc mặt Khương Hủ trắng bệch, khuôn mặt cô tái nhợt được bao phủ dưới ánh đèn lạnh lẽo, giọng điệu cô hiện lên vẻ tỏ mò và ngây thơ: "Tôi không đeo gì cả, mọi người sao vậy? Thấy trên người tôi có gì sao?"

Vừa nói cô vừa tiến từng bước về phía chúng.

Những ma quỷ trước đây luôn háo hức bám vào người cô như mèo chơi hoa lá cành vậy mà bây giờ lại không ngừng lùi lại phía sau, hơn nửa trong số chúng đã xuyên qua bức tường.



Trong đôi mắt bình tĩnh của Khương Hủ có xem chút ngây thơ.

Một quỷ nam to lớn, cơ bắp đầy mình, bình thường rất thô tục và hung bạo đã đứng lên, trên mặt hắn hiện rõ lệ khí, huống chi gã còn là một hồn ma, gặp kẻ này ngoài đời cũng khiến người ta sợ hãi, gã còn là kẻ duy nhất bị kết án tử hình vì tội giết người: "Trên người mày có ánh sáng vàng, chắc chắn mày có mang theo pháp khí thần kỳ nào đó! Nhóc con, mày đừng có không biết tốt xấu, đã sớm nói bọn tao sẽ không làm hại mày. Chẳng qua bọn tao chỉ mượn cơ thể mày dưỡng hồn một tí, cũng không gây hại cho mày, thế mà mày lại keo kiệt như vậy, ông đây cũng không thèm làm người tốt nữa, hôm nay tao sẽ trược tiếp xử mày! Tao sẽ uống máu mày, lột da mày, ăn thịt mày! Khiến cho mày hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh!"

Khương Hủ vẫn không bày tỏ bất kỳ thái độ gì, cô chỉ tiến nhanh về phía trước, đột nhiên vươn tay tóm lấy tên quỷ nam đang vung quyền.

"Á.." Khuôn mặt của tên quỷ nam vừa rồi còn cực kỳ kiêu căng ngạo mạn mang theo lệ khí mà giờ biểu cảm của gã trở nên méo mó rồi kêu lên thảm thiết.

Đám quỷ đồng loạt núp sau lưng nhau, cách xa một người một quỷ theo đường chéo xa nhất, tình cờ nhìn thấy tên quỷ nam bị ánh sáng vàng của cô gái bao trùm, phát ra thứ âm thanh chói tai khiến người khác rùng mình, trong lòng đám quỷ không ngừng run rẩy sợ hãi. Tiếng hét càng lúc càng nhỏ, cuối cùng tan biến vào hư vô.

Đám quỷ:!

Tên quỷ nam hung dữ kia đã bị đánh cho hồn phi phách tan!

"Cô.. cô học được bùa chú từ bao giờ thế.." Đám quỷ thực sự sợ hãi.

Khương Hủ từ từ xoay người lại nhìn đám quỷ kia: "Tôi buồn ngủ rồi."

Trươc đây bọn chúng sợ dương khí ở trường học nên không dám theo cô tới, chỉ canh nửa đêm lúc nguyên chủ ở nhà mới chạy tới bên cạnh cô để dưỡng hồn, nói chuyện vớ vấn, không quan tâm tới chuyện nguyên chủ bị chúng làm phiền không thể ngủ được.

Khương Hủ trở lại giường.

Cô nhìn xuống lòng bàn tay của mình, đôi bàn tay gầy gò, lộ rõ gân xương, một cô gái mười sáu tuổi còi cọc y như đứa trẻ mười ba, mười bốn tuổi, tay thì vừa gầy vừa nhỏ, có lẻ chỉ to bằng một nửa con quỷ nam hung dữ vừa rồi. Nhưng cô vừa chạm vào tay quỷ nam, gã đã bị cô khống chế tại chỗ, gã hét lên đau đớn như bị lửa thiêu.

Trong Hồng lâu mộng (phần 1), đạo sĩ què và hòa thượng ghẻ thấy cô thì bỏ chạy, ở Bộ Tình Nữ, những linh hồn cố tấn công cô cũng sẽ bị đánh cho hồn phi phách tán.

Đám quỷ đó nói trên người cô có ánh sáng vàng, cô đã sớm quen thuộc với ánh sáng này. Khi ở địa phủ, cô luôn được bao phủ ánh sáng vàng, đó là công đức tích lũy qua ngàn năm làm nhiệm vụ của cô.

Hóa ra mỗi lần cô tiến vào ảo ảnh đều được công đức bảo hộ?

Cô còn tưởng chỉ trở thành nguyên chủ, cái gì cũng không có.

Khương Hủ phân tích và đoán rằng đó là trước đây cô đã chống lại nhiệm vụ phi nhân loại của Bộ Tình Nữ nên cô không phát hiện ra.

Vì có ánh sáng vàng của công đức bảo vệ nên Khương Hủ quyết định thay đổi kế hoạch của mình, sau đó cô tắt đèn và chìm vào giấc ngủ bình yên.

Đây là giấc ngủ bình yên nhất mà 'Khương Hủ' có được trong mười sáu năm qua, ngay cả đám ma quỷ đến vào đêm qua hình thấy cô gái nằm trên giường được bao phủ trong ánh sáng vàng đều không dám tiến lại gần.

Sáng hôm sau khi Khương Hủ thức dậy cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Dì Phương nhìn qua cũng có thể nhận ra, vẻ mặt vui mừng: "Thật sự tốt hơn rồi sao? Tối qua con ngủ có ngon không?"

Khương Hủ khẽ cong khóe miệng, vòng cung rất nhỏ, nhưng cô hiếm khi cười như vậy, gật đầu đáp: "Dạ, ban đầu còn có, nhưng sau đó thì dần dần im lặng."

Khương Hủ trước giờ chưa từng ngủ ngon giấc, khi còn nhỏ cô luôn nó có người nói chuyện ồn ào, sau này cô không nhắc lại nó nữa, nhưng nhìn trạng thái của cô có thể thấy được thứ đó vẫn đang dày vò cô.

Dì Phương vui mừng khôn xiết: "Ôi, dì phải đi thắp hương Bồ Tát, tạ ơn Bồ Tát đã phù hộ con!"

Khương Hủ cúi đầu tiếp tục ăn cơm: "Không cần đâu dì, cuối tuần con muốn đi gặp bác sĩ tâm lý."

Dì Phương chỉ là theo thói quen nói như vậy, dù sao suốt mười năm qua dì vẫn luôn thắp hương cúng Phật, nghe thấy cô muốn đi gặp bác sĩ tâm lý, nói: "Được, dì Phương đi cùng con."

Khương Hủ thấp giọng đáp lại rồi tiếp tục im lặng ăn cơm như trước, sau đó xách cặp đi học.