Xuyên Nhanh: Hóa Giải Chấp Niệm Của Người

Chương 4: Tin vào khoa học (4-1)


Buổi sáng đầu hè, nắng sớm ấm áp có chút nóng nực, Khương Hủ đi dọc hành lang, đôi mắt bị ánh nắng chiếu vào, cô nheo mắt nhìn lòng đỏ trứng khổng lồ trên trời.

Trong giây phút đối mặt với mặt trời, cô cảm thấy có một chút thư thái thoáng qua trong lòng.

Khương Hủ giơ tay chạm vào trái tim mình, tuy một thoáng đó trôi qua rất nhanh nhưng cô có thể cảm nhận được.

Đây là nhiệm vụ Bộ Oán Nữ đầu tiên, Khương Hủ không có kinh nghiệm, những nhiệm vụ trước, nguyên chủ nếu không phải từ từ buông bỏ thì cũng là lập tức buông bỏ tất cả, hiếm khi nào có cảm giác vui vẻ từ tận đáy lòng như vậy.

Khương Hủ vừa đi vừa nhìn bóng người in trên kính của cửa hàng, cô vẫn là một cô gái thấp bé, khí chất u ám, nhưng vai cô hơi mở ra, nhìn cũng bớt u rũ hơn.

Chẳng lẽ do tối qua trừng trị được tên ác quỷ kia, thêm một giấc ngủ ngon nên oán khí trên người bớt đi chút sao?

Khương Hủ thầm nghĩ.

Khá mới lạ, cô có thể cảm nhận được sự oán hận của nguyên chủ từng chút một trong quá trình làm nhiệm vụ.

Nhưng Khương Hủ chỉ nghĩ sơ qua, rất nhanh tập trung vào vấn đề trước mắt.

Cô không thể lúc nào cũng sử dụng sức mạnh công đức, dùng ngoại lực để trả thù cho nguyên chủ thực ra rất đơn giản, nhưng cô muốn trao cho nguyên chủ thứ gì đó đủ mạnh trong quá trình giải trừ oán hận của nguyên chủ. Suy cho cùng thời gian còn dài, trả thù chỉ là một phần nhỏ trong đó mà thôi.

Nghĩ mãi về điều này, Khương Hủ đã đến trường kịp giờ.

Trường trung học này là một trong những trường kém nhất huyện, chất lượng học sinh ở đây không tốt lắm, kỷ luật tự học buổi sáng cũng rất cẩu thả, học sinh chăm chỉ thì vẫn say sưa học, học sinh không chăm.. chủ yếu đều trốn tới phía cuối lớp, say sưa ngủ.

Sáng hôm nay, trong hàng ngũ 'say sưa ngủ' xuất hiện một cô gái kỳ lạ. Cô gái này ngồi hàng cuối cùng, là người mắc bệnh tự kỷ, luôn sống trong thế giới riêng của mình và không nói chuyện bao giờ. Cô giống như người câm nửa chừng, trong tay cô cầm quyển sách tiếng anh, ngập ngừng đọc mấy chữ tiếng anh với cách phát âm kì lạ.

Giọng của cô khá nhỏ, không đủ làm phiền mấy người đang ngủ nên họ không thèm để ý đến cô. Tuy nhiên, cậu bạn chân dài cùng bàn của cô lại cảm thấy như có con muỗi 'vo ve' bên tai không ngừng, cơn buồn ngủ của cậu cũng biến mất theo tiếng 'vo ve' đó.

Chết tiệt! Bạn chân dài cùng bàn đột nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm vào cô bạn cùng bàn đang ồn ào.

Khương Hủ cảm nhận được, ngẩng đầu lên nhìn cậu, thấy vẻ mặt cậu đầy bất mãn vì bị làm phiền giấc ngủ. Cô nhìn đám bạn xung quanh vẫn đang ngủ say thì chợt hiểu ra, chân thành xin lỗi: "Xin lỗi nhé, làm phiền giấc ngủ của cậu rồi."

Bạn chân dài cùng bàn cười khẩy một cái rồi nhìn cuốn sách tiếng anh sạch sẽ của cô: "Phát âm không chuẩn còn đòi đọc? Cô uống nhầm thuốc à?"

Khương Hủ thấp giọng trả lời một cách nghiêm túc: "Không biết đọc thì phải đọc ra, thầy giáo đã dạy rồi."



Bạn cùng bàn cười lạnh: "Tôi đang ốm, đừng có làm phiền tôi ngủ." Cậu quay lưng lại, lấy áo khoác trùm qua đầu tiếp tục ngủ.

Khương Hủ "Ồ" một tiếng, cầm sách lên, nhẹ nhàng đọc lại.

Sau khi tiết tự học buổi sáng kết thúc, khi học sinh đang xếp hàng đi tập thể dục, cậu bạn chân dài cùng bàn đứng cuối hàng mặt đầy khó chịu.

Nam sinh bên cạnh trêu chọc cậu: "Anh Đông, sao trông anh nhìn chán thế? Tối qua làm gì à?"

Khương Hủ đứng phía trước, nghe thấy bạn cùng bàn bực tức nói: "Phắn!"

Bạn cùng bàn thật cáu kỉnh.

Tới sân tập, Khương Hủ xấu hổ phát hiện ra nguyên chủ và cô đều không thuộc động tác, trước kia chỉ tùy tiện vung tay mấy cái, không có chút ấn tượng gì về động tác tập, mỗi lần đều là tự do phát huy..

"Buổi tập thể dục nhịp điệu cho học sinh trung học toàn quốc lần thứ ba.. bắt đầu.. một, hai, ba, bốn.."

Khương Hủ trên mặt không có biểu cảm gì, vội vàng tập theo bạn học trước mặt, động tác tay chân vẫn chiếu lệ như nguyên chủ lúc trước. Thấy giáo viên chủ nhiệm ở phía trước, cô vội vàng cúi đầu làm như không thấy, âm thầm cảm ơn tóc mái che mất nửa khuôn mặt này.

Đang tập tành, cô chợt nhìn thấy một học sinh tập cực tốt, mặc đồng phục học sinh màu trắng, động tác uyển chuyển nhịp nhàng, mỗi động tác đều căn thời gian rất chuẩn, không hề giống những học sinh lười nhác xung quanh.

Nhìn những người khác, Khương Hủ chỉ thấy sự nhàm chán của buổi tập, nhưng ở cậu ta, cô thấy được sức sống thể hiện trong bài tập này.

Cô không khỏi dõi theo động tác của cậu ta.

Tuy nhiên, khi đang nhìn chăm chú, Khương Hủ dần phát hiện ra điều không bình thường, động tác xoay người vừa rồi, cô thấy một học sinh đi xuyên qua cậu ta..

Là một hồn ma.

Trong trường có rất ít ma, khó mà thấy hồn ma thứ hai, thế nên lúc trước cô không hề nhận ra.

Khương Hủ vẫn quan sát ma học sinh sạch sẽ này, sau khi buổi tập kết thúc, nhìn thấy cậu ta xếp hàng về lớp, trên mặt không có biểu cảm sặc sỡ như con ma nát bét ngày hôm qua, chỉ có chút đờ đẫn, bình tĩnh như thể cậu ta là một trong những học sinh đó.

Hồn ma này chưa từng tiếp xúc với nguyên chủ, cũng chưa từng xuất hiện trong ký ức của cô.

Tập thể dục buổi sáng xong còn có tiết học, tuy Khương Hủ biết rất nhiều nhưng khi đi thi gần như quên hết, phải học lại từ đầu và hợp lý với chương trình học của nguyên chủ nên mỗi tiết học cô đều chăm chú nghe giảng.



Hôm qua thầy dạy toán còn nhìn cô với ánh mắt không hài lòng mà nay thầy không ngừng tán dương cô mấy lần.

Kỳ thực đây không phải lỗi của nguyên chủ, trong trường ít ma quỷ, mà ban đêm cô không ngủ được, ban ngày chỉ có thể ngủ gục trên lớp, càng lớn cô càng thích ngủ nên cô hoàn toàn không có thời gian để học.

Cô cảm nhận được trong quá trình ghi chép bài vở, cảm giác thư thái và vui vẻ lại xuất hiện mấy lần nữa.

Nếu có công cụ đo lường, có lẽ sẽ nhìn ra oán hận của nguyên chủ đang giảm bớt từng chút một.

Nửa ngày đã trôi qua, Khương Hủ một mình mua bữa trưa, ngồi một góc yên lặng dùng bữa. Ăn xong cô không về lớp ngủ trưa mà chọn đi dạo vòng quanh trường, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Cô nhìn thấy con ma đầu nát bét lần trước gặp đang nằm bất động ở bồn hoa phía sau thư viện, phần sau đầu là một mớ hỗn độn.

Khương Hủ chậm rãi đi qua, lên tiếng: "Anh đang làm cái gì thế?"

Con ma kia nhanh chóng bò dậy, trợn to mắt nhìn cô: "Cô.. cô.. cô.."

Khương Hủ cẩn thận nhìn anh ta, thấy nửa đầu của anh ta hoàn toàn bị đập nát, va vào đâu sao?

Cô ngước nhìn phía trên tòa nhà: "Anh nhảy từ trên cao xuống tự tử à?"

"Đúng vậy, cô.. cô đừng tới đây! Tôi rất ác đó! Tôi nói cho cô biết, ma nhảy từ trên cao xuống chết rất mạnh đó!"

Khương Hủ cười nhìn con ma đã trêu ghẹo nguyên chủ suốt một năm: "Nếu anh mạnh như thế sao còn phải sợ tôi?"

Vẻ mặt ma nhảy lầu hoảng sợ, anh ta sợ hãi nói: "Bà cô của tôi ơi, tôi sai rồi. Tôi không dám dọa cô nữa. Ai bảo cô là người duy nhất nhìn thấy tôi? Tôi đã chết hơn mười năm rồi. Mỗi ngày chỉ toàn chơi lại trò nhảy lầu này, tôi chỉ muốn kết bạn thôi huhuhu.." Anh ta nói với vẻ mặt chân thành, chính anh ta cũng tin đó là thật.

Khương Hủ không nghe lời xà lơ của anh ta mà chỉ hỏi: "Anh có biết một hồn ma học sinh rất ngoan ngoãn và nghiêm túc không?"

Thấy cô không tìm nó tính sổ, hồn ma nhảy lầu cũng thấy yên tâm hơn, ngồi trên bồn hoa chỗ mình ngã chết nói: "Mọt sách hả? Biết chứ, cậu ta chết hồi năm ngoái, chết rồi còn muốn học, không hiểu nổi, học có gì hay chứ?"

"Bây giờ anh ấy đang ở đâu?"

Mắt của ma nhảy lầu vẫn còn tốt, nó chỉ về phía sân tập thể dục gần rừng cây nhỏ: "Chắc đang 'đọc sách' ở bên đó, lúc còn sống cũng hay ở đó đọc sách, tới lúc chết vẫn tới đó 'đọc'."

Khương Hủ không để ý tới anh ta nữa, lập tức đi về phía rừng cây.