Xuyên Nhanh: Hóa Giải Chấp Niệm Của Người

Chương 5: Tin vào khoa học (4-2)


Ma nhảy lầu lớn gan, lẽo đẽo theo sau cô: "Cô tìm cậu ta làm gì thế?"

"Tên tôi là Trương Hàm, chúng ta cũng xem như là bạn bè rồi, cô nói với tôi chút đi, cô mang theo pháp bảo gì lợi hại thế?"

Thấy cô vẫn không để ý, anh ta bắt đầu kể sự tích về ma học sinh cho cô nghe, từ lúc ma học sinh mới nhập học cho tới lúc thành ma, tất cả đều nói ra hết.

Khương Hủ làm như không nghe thấy gì, trong lòng chậm rãi ghi nhớ mọi thứ về ma học sinh, thẳng một mạch đi về phía rừng cây nhỏ.

Nói là rừng cây nhưng ở đó chỉ có ba hàng cây long não, dưới tán cây nhà trường có lắp thêm hàng ghế dài. Đúng như dự đoán, ma học sinh đang ngồi trên ghế đọc sách.

"Bạn học, cậu đang đọc sách gì thế?"

Khương Hủ ngồi bên cạnh hỏi.

Ma học sinh ban đầu không phản ứng lại, nhưng sau đó cậu ta nhận ra đối phương đang nói chuyện với mình, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cô: "Cô nhìn thấy tôi sao?"

Cậu ta là một nam sinh có vẻ ngoài bình thường, đeo kính tròn, ánh mắt có chút đờ đẫn, dường như vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi thế giới của mình.

Khương Hủ gật đầu, chủ động tìm chủ đề nói chuyện với cậu ta. Kỳ thật đối với nguyên chủ mà nói, cô gặp người thì ít, gặp ma quỷ thì nhiều, ngược lại ở trước mặt ma quỷ lại có thể thả lỏng. Ở trước mặt người khác cô không biết nói chuyện cũng không biết mở lời thế nào, cô sợ mọi người sẽ sợ cô, chán ghét cô.. đây là bóng ma tâm lý mà lúc còn bé cha mẹ cô để lại.

Ma nhảy lầu Trương Hàm cũng chạy tới xen vào.

Ma học sinh tên Hứa Thịnh, khi còn sống là học sinh năm ba, là học sinh giỏi top 10 của trường. Lẽ ra năm ngoái cậu ta sẽ thi đại học nhưng cậu ta đã đột tử vào đêm trước kì thi tuyển sinh đại học.

Trương Hàm lạnh nhạt nói: "Cậu đúng là học mù quáng mà, nhìn xem, cố quá thành quá cố rồi đó."

Khương Hủ nhìn về phía Trương Hàm: "Vậy sao anh nhảy lầu?"

Trương Hàm cứng họng, nửa ngày vẫn không trả lời, lâu sau mới buồn bã nói: "Ta quên rồi."



Hứa Thịnh là một hồn ma trẻ tính tình tốt, giống với lời Trương Hàm nói, cậu ta cùng Khương Hủ nói chuyện vài phút đã nhanh chóng lập một giao kết.

Khương Hủ nhờ cậu ta dạy kèm cho mình: "Em sẽ mang sách của mình cho anh xem."

Hứa Thịnh đồng ý dứt khoát, cảm thấy rất vui vì có sách để xem, trước kia cậu ta chỉ có thể xem ké sách của người khác.

Khương Hủ hỏi tiếp: "Anh có nguyện vọng nào không, nếu có thì em có thể giúp anh thực hiện nó."

Hứa Thịnh cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

Bộ dạng này trong mắt Khương Hủ càng thêm chắc chắn đây chính là 'quỷ phẩm' của cậu ta.

Liên minh giữa người với ma được thành lập, Khương Hủ đột nhiên hỏi: "Đàn anh, anh có thấy ánh sáng vàng phát ra từ người em không?"

Hứa Thịnh cẩn thận nhìn cô rồi gật đầu: "Có."

"Anh có thấy khó chịu khi chạm vào ánh sáng của em không?"

Hứa Thịnh nhìn ánh sáng đang chiếu rọi nửa linh hồn của mình, lắc đầu: "Không có."

Trương Hàm tỉnh lại từ trong câu hỏi 'sao anh ta chết' ngạc nhiên nói: "Cậu không thấy khó chịu khi chạm vào ánh snags đó sao?"

Khương Hủ xác nhận suy nghĩ của mình: "Bởi vì anh ấy không có ác ý với tôi, cũng sẽ không làm hại tôi."

Trương Hàm mở miệng muốn nói nhưng lại thôi, im lặng lùi lại vài bước, ngồi xổm trên mặt đất vừa vẽ vòng tròn vừa lẩm bẩm: "Tôi cũng không cố ý làm hại cô mà.." Đó chỉ là một trò đùa.

Nhưng anh ta không dám nói nửa câu sau, ánh sáng trên người cô đã chỉ ra anh ta đã làm tổn thương cô.



Khương Hủ nhìn Hứa Thịnh nói: "Đàn anh, anh giúp em thêm một việc nữa được không? Nhìn hộ em xem ánh sáng trên người khi nào mạnh, khi nào yếu, hoặc có bất kỳ thay đổi gì không."

Hứa Thịnh thắc mắc hỏi: "Xem kiểu gì?"

Khương Hủ thả lỏng người, nhắm mắt lại, cô nhớ lại kỹ thuật điều động ánh sáng công đức hồi còn ở địa phủ.

Cô chưa từng sử dụng ánh sáng công đức trong ảo ảnh, nhưng cô thường hay sử dụng công đức để ban tặng cho linh hồn mang chấp niệm ở cõi âm. Cô biết cách điều khiển nó nên cô muốn thử sử dụng kỹ thuật điều động này để che giấu ánh sáng vàng. Tấm khiên bảo vệ này tương đương với bàn tay vàng, có thể dùng tới nó trong thời khắc quan trọng nên cô không tính dùng nó vào ngày thường.

Như người ta vẫn nói, trời không tuyệt đường người, bàn tay vàng lớn nhất của một người luôn là chính mình.

Ngược lại với vật thể bên ngoài – dù ánh sáng công đức có thể đối phó với ma quỷ, nhưng thực tế nó cũng là một mối nguy lớn.

Trên thế giới này có người tu tiên, những người này rất có thể nhìn được ánh sáng công đức có một không hai trên người cô. Không ai hiểu rõ tầm quan trọng của ánh sáng công đức đối với linh hồn hơn người sinh ra ở địa phủ như cô. Hiện tại nguyên chủ chính là một miếng thịt Đường Tăng có tác dụng thần kỳ gấp đôi.

Hoàn cảnh hiện tại của cô chẳng khác nào một đứa trẻ vác gạch vàng đi qua khu phố sầm uất, thu lợi thì ít mà rủi ro thì nhiều.

Dưới gốc cây long não, cô nhắm mắt khoảng nửa tiếng, sau đó mở mắt ra nhìn Hứa Thịnh: "Ánh sáng có thay đổi gì không?"

Trương Hàm là người đầu tiên lên tiếng: "Không hề!"

Hứa Thịnh nhìn chằm chằm vào ánh sáng vàng suốt nửa giờ lắc đầu, lắc được một nửa thì cậu ta đột nhiên nghĩ tới gì đó, nói: "Lúc nãy hình như nó có nhỏ đi một chút."

Cậu ta chỉ tay tới gần bên hông Khương Hủ: "Bây giờ ánh sáng lan ra tới đây, nhưng vừa nãy trong một thoáng anh thấy nó chỉ còn tới đây." Cậu ta tiếp tục chỉ vào phía trong cánh tay của cô, khoảng cách hai người chỉ tầm ba, bốn centimet, rất nhỏ.

Trương Hàm không tin: "Không thể nào, nhất định cậu bị lóa mắt rồi. Sao tôi lại không nhìn ra chứ?"

Hứa Thịnh muốn nói cậu ta thật sự đã thấy thế, nhưng điều Trương Hàm nói cũng đúng, dù sao cũng trôi qua gần nửa tiếng, ánh sáng vàng chói như thế nên cậu ta không nói thêm nữa.

Khương Hủ không chắc Hứa Thịnh nói có sai hay không, nhưng cô vẫn lóe lên tia hy vọng trong lòng, cô phải cố gắng thử thêm thôi.