[Xuyên Nhanh] Sau Khi Tôi Bị Ép Cứu Vớt Nam Phản Diện Bệnh Kiều

Chương 51: Hồn Ma Công Chúa (11)


Tuế Lộ mệt tim lắm luôn, nhưng biết sao bây giờ, phiền phức do mình chọc thì có quỳ cũng phải xử lý cho xong. Cô chán nản phất phất tay: “Nhóc đừng quỳ nữa, đứng lên, đứng lên, cứ làm như vậy là chị đây sợ đấy.”

Cậu nhóc hít hít mũi, gương mặt trắng toát còn trắng hơn lúc đầu nữa: “Chị, chị đừng tức giận... em... em không có hại người, em không có làm gì cả. Chỉ là... chỉ là em nhớ mẹ thôi.”

Nhớ mẹ? Nhóc này có mẹ à?

Đúng nhỉ, dù sao cũng từng là con người, ai mà chẳng có cha có mẹ, nhưng đối với nguyên chủ, cái đám kia không được tính là người nhà. Dám lợi dụng nàng để hồi sinh người đã chết? Nghĩ ra được cách làm này, đúng là mệt cho bọn họ rồi.

Thấy vẻ mặt vô cảm của Tuế Lộ, cậu nhóc càng thêm sợ hãi: “Chị... chị ơi, em thật sự chỉ muốn gặp mẹ thôi. Gặp mẹ xong, em sẽ đi đầu thai. Chị đừng... đừng ăn em mà.”

Tuế Lộ chỉ chỉ vào gương mặt như hoa như ngọc của mình: “Nhóc thấy chị đây giống loại thích ăn thịt... ma à?”

Cô xinh đẹp như thế này, sao tên nhóc này lại gán ghép cô với cái việc đáng sợ như ‘ăn thịt ma’ kia chứ!

Có vẻ như ánh mắt bất mãn không vui của Tuế Lộ quá rõ ràng, cậu nhóc ma sợ hãi co rúm lại: “Không... chị... chị không phải. Chị không ăn thịt ma... Chỉ là...”

Lệ khí của chị gái xinh đẹp mặc đồ cổ trang này quá nhiều, quá mạnh, vừa nhìn qua đã biết là một lệ quỷ nghìn năm, thường xuyên đi nguyền rủa người khác! Vậy nên cậu nhóc mới sợ hãi!

Nghe cậu nhóc mói như vậy, Tuế Lộ tự động bỏ qua cái ‘chỉ là’ kia, tập trung đến vấn đề khác quan trọng hơn: “Ừm, nhóc hiểu được như vậy là tốt.” Nói xong, Tuế Lộ lại vui vẻ phấn chấn nhìn nhóc một hồi, hỏi: “Nhóc tên gì?”

“A... A Kiệt.” Có vẻ như cậu nhóc vẫn chưa hết sợ hãi, giọng nói vẫn không ngừng run, khiến người ta vừa thương vừa giận dữ. Thương là vì cậu nhóc này quá gầy, tâm lý lại bất ổn đến mức này, giận là vì có kẻ không có mắt đang yên đang lành lại đi bắt nạt người ta.



Ừm, A Kiệt à?

Tuế Lộ gật gù, bỗng nhiên hỏi một câu: “Sao nhóc lại chết sớm vậy?” Nhóc ma này thoạt nhìn chỉ có tám đến mười tuổi, sao lại chết sớm như vậy được chứ? Còn là chết trong bệnh viện nữa chứ!

“Em bị mẹ em nhấn xuống nước. Mẹ em nói em là đồ bỏ đi, vậy nên đã ném em xuống nước cho cá ăn.” Cậu nhóc vừa nói vừa khóc, nước trên thân thể cũng rơi xuống đất, nhìn vừa đáng thương vừa đáng sợ.

Tuế Lộ không biết nói gì hơn. Bị mẹ dìm chết? Cuộc đời thằng nhóc này nghe chừng thảm ngang ngửa với nguyên chủ luôn.

Xem chừng đây chính là đối tác hoàn hảo của cô rồi. Bàn tính trong lòng Tuế Lộ không ngừng kêu...

Một lát sau, cô mới vỗ vai cậu nhóc, cười rạng rỡ: “Sao? Muốn gặp lại mẹ à?”

Ánh mắt đen đặc không có ánh sáng của cậu nhóc ma hiện lên một tia hưng phấn bất thường: “Thật ạ? Em có thể gặp được mẹ ạ?”

Làm như không thấy trạng thái tâm lý bất thường của cậu nhóc, Tuế Lộ cười đến xinh đẹp: “Tất nhiên, nếu nhóc muốn, chị đây sẽ giúp nhóc gặp lại mẹ mình, còn giúp nhóc ‘báo đáp’ mẹ mình nữa. Dù sao, chính mẹ nhóc là người giúp nhóc có thêm nhiều ‘bạn thân’ hơn mà.”

Thằng nhóc nghe vậy, ánh sáng sung sướng trong mắt hiện lên khoảng một giây, ngay sau đó đã biến mất sạch sẽ. Thằng nhóc cúi đầu, hoang mang ngơ ngác hỏi Tuế Lộ: “Nhưng mẹ em... mẹ em không hề thích em, vẫn luôn chán ghét em, nếu gặp lại em, bà ấy có vui không ạ?”

“Tất nhiên là vui rồi.” Tuế Lộ cười rất tươi, trong đầu thì thầm nghĩ, tự tay giết con mình, giờ gặp lại ắt hẳn bà ta phải vui đến phát khóc nha. Đến lúc đấy lại có kịch hay cho cô xem rồi.

“Vâng! Vậy chị giúp em nhé! Em muốn gặp mẹ! Em muốn báo đáp mẹ em!” Thằng nhóc ma cười đến là sung sướng, chỉ cần nhìn vẻ mặt hưng phấn của nhóc, Tuế Lộ cảm thấy, cuộc sống dài đằng đẵng sắp tới sẽ không còn nhàm chán như vậy nữa.



Sau khi hứa hẹn bảy bảy bốn chín điều với thằng nhóc ma, Tuế Lộ chuẩn bị bắt tay vào việc kéo linh hồn thằng nhóc khỏi hồ nước này. Thằng nhóc chết ở đây, oán hận tích tụ ở đây, làm cách nào cũng không thoát được. Thế nên, việc đưa nhóc ra khỏi chỗ này là hơi khó.

Có điều, đấy chỉ là khó chứ không phải là không thể. Đối với Tuế Lộ - một phản diện thường xuyên đi ngược lại với những quy chuẩn thông thường của phản diện thì cái công việc này không phải là quá khó khăn, chỉ cần động thủ một chút là được.

Tuế Lộ vươn tay chạm lên trán A Kiệt, giây tiếp theo, một luồng ánh sáng màu tím rực rỡ xuất hiện nơi đầu ngón tay cô, bao bọc cả người A Kiệt. Thân thể cậu nhóc ma bị bao phủ bởi ánh sáng màu tím kỳ quái gì, ngay sau đó, ánh sáng ấy biến mất, cậu nhóc ma cũng không còn ở đó nữa. Nhìn khoảng không trước mặt, lại nhìn thoáng qua những người đang đi dạo quanh bờ hồ, Tuế Lộ phủi phủi tay, hoàn toàn không chút bận tâm quay lưng đi mất.

Ở đây không còn con ma nào nữa, về thôi về thôi...

Cô gái mặc hỉ phục thời xa xưa màu đỏ chói xuyên qua đám người, lắc lư bay về dãy nhà giành cho bệnh nhân cách đấy không xa. Điều đáng nói là, dưới ánh mặt trời chói chang, thân thể của cô ma nữ ấy vẫn lành lặn, hoàn toàn không chút tổn hại nào.

Cô gái bay qua bay lại được một đoạn, bỗng nhấc tay lên nhìn chiếc vòng phỉ thuý treo trên cổ tay mình, gật đầu hài lòng.

Khoảnh khắc tiếp theo, cô gái mặc hỉ phục đỏ biến mất, để lại một khoảng không trống vắng.

Sau khi quay lại hành lang bệnh viện, Tuế Lộ hứng thú bừng bừng muốn bay xuyên qua cửa phòng bệnh của Uông Vi mà đi vào trong. Nhưng chưa kịp chạm vào cánh cửa, cả người Tuế Lộ giống như bị bỏng vậy, da thịt trước nay luôn lạnh toát bỗng nhiên nóng bừng, khiến cả người cô vô cùng khó chịu.

Tuế Lộ lập tức lùi lại ra sau, cô vỗ vỗ bùa Tạ Liệt cho, nheo mắt nhìn cánh cửa trước mặt.

Không thể vào? Nếu vậy thì chỉ có một khả năng... nam chủ đã dán rất nhiều bùa trong căn phòng này rồi.

Lương Vĩ đây là muốn tuyên chiến với cô?