Như lời đã hứa trước đó, Hạ Hoài An phải làm tư thế Ân Huyền yêu cầu. Cứ tưởng chuyện này sẽ rất đơn giản.
Ân Huyền đã khẩu giao cho Hạ Hoài An nhiều lần. Hạ Hoài An thì chưa khẩu giao cho Ân Huyền bao giờ, mặc dù được dỗ dành cậu vẫn không qua được cái kia đạo khảm.
Có vẻ Ân Huyền rất để ý việc cậu không chịu nên hôm nay mới đưa ra yêu cầu này.
Cầm vật đã tiến vào thân thể mình không biết bao nhiêu lần, Hạ Hoài An có phần chùn bước.
Không muốn không phải ghét bỏ Ân Huyền mà là thứ này đã đi vào hậu huyệt. Tuy trước những lần thân mật đều súc rửa bên trong sạch sẽ nhưng mắt không nhìn thấy ai biết nó có sạch thật không. Hậu huyệt vốn không phải nơi làm chuyện đó, cứ nghĩ đến dơ bẩn từ hậu huyệt, bệnh sạch sẽ của cậu lại tái phát.
Hành động chần chờ của Hạ Hoài An chỉ trong giây lát nhưng Ân Huyền lại cảm nhận rõ ràng. Hắn có chút thất vọng, tuy vậy nhưng giọng nói vẫn đỗi dịu dàng: "Nếu em không muốn thì thôi."
Hạ Hoài An ngước lên nhìn rõ sự thất vọng của Ân Huyền. Bỗng cảm giác tội lỗi ập đến, cậu cố bỏ những suy nghĩ lung tung, cúi đầu xuống ngậm ở trong miệng.
Mặc dù có chút bóng ma tâm lý, nhưng một khi đã bắt đầu cậu cảm thấy làm việc này cũng không phải chuyện khó tiếp nhận.
Vì thức ăn Ân Huyền dùng đa phần là linh thực nên tiểu Ân Huyền không có mùi khó chịu, ngược lại nó mang vị thanh hương cây cỏ.
Hạ Hoài An ngước lên muốn nhìn vẻ mặt của Ân Huyền. Con ngươi Ân Huyền sâu thằm tràn ngập dục vọng bên trong đó còn có ý cổ vũ. Được cổ vũ như tiếp sức mạnh, Hạ Hoài An ngậm càng sâu hơn. Cậu nhấp từ từ, ánh mắt mông lung như đang thưởng thức một món ăn mỹ vị.
Miệng cậu căng ra, lần đầu làm chuyện này nên có phần trúc trắc làm răng va chạm. Sợ làm đau n Huyền, cậu tiểu tâm cần thận hơn, nhưng hành động chậm chạp lại làm Ân Huyền càng thêm khó nhịn. Hắn để tay sau đầu cậu dùng chút lực đạo, phần hông di chuyển ra vào, thấy cậu không có biểu hiện khó chịu, hắn càng thúc mạnh hơn.
Một hồi lâu vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, miệng Hạ Hoài An mỏi nhừ.
Khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt ngập nước lên án nhưng cậu không biết ánh mắt phượng nhiễm xuân sắc toát lên sự quyến rũ vô hạn, tà tâm trong Ân Huyền nổi lên, hành động càng quá phận, ra vào càng sâu càng nhanh.
Con ngươi Hạ Hoài An trừng lớn. Bản thân đã biểu hiện sắp hết chịu đựng nổi như vậy Ân Huyền còn làm mạnh hơn, nhất thời miệng cậu siết chặt, tiểu Ân Huyền không kịp phòng bị liền đầu hàng.
Tinh nguyên một nửa bắn ở trong miệng một nửa vẩy lên mặt Hạ Hoài An.
Ân Huyền nâng mặt Hạ Hoài An lên nhìn, sợ hành động đột ngột của mình làm cậu bị thương.
Hạ Hoài An vẫn bị Ân Huyền làm choáng váng. Cậu chỉ muốn làm hắn nhanh dừng lại chứ không thật sự muốn cắn nó.
Nhìn ánh mắt ủy khuất của người thương, những vết tích trắng đục điểm điểm ở trên má, bờ môi, khóe mắt, bức tranh mỹ diễm làm lòng Ân Huyền như bị cào nhẹ, ngứa ngáy vô cùng.
Hắn nâng cậu lên khẽ liếm láp từng tấc da thịt trên khuôn mặt cậu, giọng khàn khàn: "Nếu khó nuốt thì nhả ra."
Hạ Hoài An lắc đầu: "Không khó nuốt."
Ân Huyền cũng nghĩ là không khó nuốt. Bản thân hắn đã nếm của Tiểu An không biết bao nhiêu lần. Thức ăn bằng linh thực thanh hương không tạp chất làm thân thể không nhiễm mùi dơ bẩn.
Đã được phóng thích một lần nhưng Ân Huyền vẫn chưa thỏa mãn. Một nụ hôn sâu kéo đến, môi lưỡi giao triền.
Bên cạnh, bàn tay không an phận thò vào vạt áo du tẩu khắp thân thể cậu một lượt. Hai cánh mông bị xoa nắn biến dạng rồi ngón tay di chuyển đến một vị trí. Một ngón, hai ngón, ba ngón rồi bốn ngón. Mở rộng hoàn tất, Hạ Hoài An khẽ nâng mông để Ân Huyền tiến vào dễ dàng hơn.
Sau một hồi song long điên đảo, Hạ Hoài An mệt mỏi nhắm nghiền mắt.
"Chúng ta kết hôn đi." Ân Huyền thì thầm. Sợ bị từ chối thẳng thừng hắn nhanh nói tiếp: "Chẳng phải quê em, ở độ tuổi chúng ta là độ tuổi thích hợp kết hôn sao?"
Hạ Hoài An: "Chúng ta đang ở Tinh Tế. Tuổi kết hôn trung bình của Tinh Tế là 50 tuổi. Dị năng giả còn muộn hơn, thậm chí là không kết hôn."
Ân Huyền chơi xấu sờ vào vùng eo nhạy cảm của cậu: "Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Thân và tâm của anh đều ở chỗ em, lý nên phải theo tập tục của quê hương em."
"Ân Huyền, anh thật đáng ghét." Hạ Hoài An vùng vẫy vì bị làm ngứa. Cậu tức giận cắn vào vai Ân Huyền một cái. Ân Huyền mình đồng da sắt không đau không ngứa. Cậu hừ lạnh: "Ở chỗ em nam nam còn không được quyền kết hôn. Bây giờ anh muốn theo tập tục bên nào?"
"Lý nào là vậy?"
"Hừ." Hạ Hoài An cuối cùng cũng được an ổn nghỉ ngơi.
Cậu không nói rõ ở đất nước cậu những cặp đôi nam nam muốn kết hôn phải ra nước ngoài đăng ký. Tuy mặt pháp luật ở trong nước không có tác dụng gì nhưng về mặt tâm lý lại có ý nghĩa đặc biệt.
Tuổi thọ dị năng giả dài lâu, ai biết sau này cậu và Ân Huyền còn nồng nhiệt như bây giờ không?