Tiếng bước chân này là của Lục Khải Minh, sải chân lớn, bước đi cũng nhanh.
Lúc mới quen biết anh, mỗi lần đi ra ngoài chơi cô đều phải đi bước nhanh mới đuổi kịp anh.
Khi đã ở chung được một thời gian rồi anh cũng sẽ vì cô mà thả chậm bước chân.
Lục Khải Minh đã trở lại!
Giang Diệu Diệu vui mừng khôn xiết, nhìn về phía cửa mong đợi, muốn đợi khi anh vừa bước vào liền ôm chầm lấy.
Nhưng ngay sau đó cô liền nhớ lại sáng nay anh ra ngoài không nói trước một tiếng đã nhốt cô ở chỗ này mà một mình bỏ đi, thì tâm tình kia lập tức biến mất.
Người ta muốn nhốt thì nhốt muốn đi thì đi, cô không thèm tức giận, còn lo lắng cho anh cả ngày, thật ngu xuẩn.
Cô không đợi nữa, về phòng đi ngủ!
Giang Diệu Diệu quay trở lại phòng ngủ, chui vào chăn bông, còn giả vờ làm ga giường nhăn nhúm, làm giống như cả ngày nay cô đều ngủ.
Ngay sau đó, cánh cửa bị khóa được mở ra, Lục Khải Minh bước vào.
Giang Nhục Nhục chạy lại đón, anh nhỏ giọng hỏi nó:" Diệu Diệu đâu?”
Tiếng bước chân từ phòng khách truyền đến cửa phòng ngủ, cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra.
Giang Diệu Diệu trốn trong chăn không nhúc nhích, mắt nhắm lại.
Lục Khải Minh không bật đèn, dựa vào ánh trăng nhìn cô một cái, im lặng không nói chuyện, đặt đồ trong tay xuống, nhẹ bước chân đi vào phòng tắm.
Tiếng nước từ phòng tắm truyền ra, Giang Diệu Diệu vừa mở mắt một bộ hờn dỗi.
Có phải anh cảm thấy mình rất vĩ đại, tính toán lần sau vẫn tiếp tục làm như vậy?
Lục Khải Minh luôn tắm rất nhanh, chỉ vài phút đã xong rồi, anh mở cửa chuẩn bị lần mò bước ra ngoài.
Đèn đột nhiên được bật sáng, Giang Diệu Diệu đứng bên cạnh công tắc, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh.
Anh sững sờ: "Em tỉnh rồi à? Anh đánh thức em sao?"
Cô không trả lời mà chỉ hỏi: "Anh có tìm thấy dầu diesel không?"
"Anh đã tìm thấy nó, nhưng máy phát điện quả nhiên vô dụng. Bồn chứa dầu lại quá chắc chắn, anh mở nguyên ngày cũng không mở được.”
Cô hừ lạnh một tiếng, "Đáng đời! Ai bảo anh nói không giữ lời."
Lục Khải Minh cẩn thận nhìn cô: "Em còn tức giận sao?"
"Tức giận? Em không tức giận, chỉ là không muốn nhìn thấy anh."
Cô quay lại giường, đắp chăn nói: "Đêm nay anh đừng ngủ trong phòng của em, kẻo nửa đêm em tỉnh dậy lại thấy mình bị nhốt bên trong."
Biết cô thật sự rất tức giận, Lục Khải Minh lập tức đi tới bên giường nằm sấp xuống, đưa tay lên xin lỗi.
"Diệu Diệu, thực sự anh không để em đi vì lo lắng cho em. Nếu ở bên ngoài an toàn, cho dù đi đến tận cùng thế giới anh nhất định sẽ đưa em theo."
Giang Diệu Diệu nói: "Nhưng em đã nói rồi, khi gặp nguy hiểm em có thể tự mình chạy, không cần anh lo lắng."
Anh cười chua chát. "Anh làm sao có thể bỏ mặc em? em là người anh thích, em thế này không phải làm anh khó xử sao?”
Giang Diệu Diệu im lặng, nhưng trong lòng vừa cảm động vừa khổ sở.
Lục Khải Minh đặt cằm lên mu bàn tay cô, chớp chớp mắt làm bộ đáng thương.
"Đừng tức giận nữa, có thể tha thứ cho anh không?"
Cô khịt mũi, quay mặt đi chỗ khác không nhìn anh.
"Diệu Diệu, Diệu Diệu..."
Anh nắm tay cô lắc lắc, kể lại chuyện ngày hôm nay của mình.
"Trời hôm nay rất nóng, anh đi ra ngoài chưa được bao lâu đã gặp zombie, bị bọn chúng đuổi theo chạy khắp nơi. Thật vất vả mới tìm được trạm xăng thì lại không tìm được bánh quy và nước uống.”
“Trưa nay anh còn chưa ăn cơm, chưa uống một ngụm nước nào, cảm giác cả người như bị say nắng vậy, thật khó chịu.”
Giang Diệu nghe vậy kìm lòng không được liếc nhìn anh một cái.
Dưới ánh đèn, làn da của anh bị nắng mặt trời phơi cả ngày vừa đen vừa đỏ nhìn không ra hình dạng ban đầu.
Anh nhất đinh đang bán thảm để lung lạc cô đây mà, cô không thèm tin đâu!
Giang Diệu Diệu vẫn lạnh nhạt, cho anh ăn bơ như cũ.
Lục Khải Minh miễn cưỡng từ bỏ đứng dậy nói: "Ừm, tối nay anh sẽ sang phòng bên cạnh ngủ, em nên nghỉ ngơi sớm chút."
Nói xong, anh bước ra khỏi phòng, để ý thấy bát mì ý đã nguội trên bàn, liền vui vẻ chạy về.
"Cái này là cho anh, đúng không? Anh biết em sẽ tha thứ cho anh."
Giang Diệu Diệu trợn mắt: "Ai nói vậy? Em làm nó cho chó."
Lục Khải Minh: “... Gâu Gâu."
Giang Diệu Diệu: “...”
Lục Khải Minh sủa lên hai tiếng, cười hỏi: "Bây giờ anh có thể ăn chưa?"
Giang Nhục Nhục đang ngủ trong phòng khách, cảnh giác dựng thẳng lỗ tai lên, giống như có người cướp chén cơm của nó vậy!
Giang Diệu Diệu không còn cách nào khác, xuống giường cầm lấy đĩa mì.
"Em đi hâm nóng lại, anh ngồi xuống đi."
Anh cười rạng rỡ, không chịu ngồi, vòng tay qua eo cô không buông, hai người dính chặt vào nhau cùng đi hâm nóng mì.
Lục Khải Minh đã đói lắm rồi, ngồi xuống bàn vùi đầu vào ăn.
Giang Diệu Diệu cầm chai nước đã hết lạnh cho lại vào tủ lạnh, lại lấy ra hai chai mới, đưa cho anh một chai, cảnh cáo: “Sau này không cho phép tái phạm nữa, nếu không em sẽ ôm Giang Nhục Nhục leo cửa sổ trốn ra ngoài không bao giờ quay lại nữa."
Trong miệng Lục Khải Minh đầy mì, nói không nên lời, gật đầu lia lịa.
Giang Diệu Diệu thả lỏng tâm tình ngồi đối diện anh, vừa uống đồ uống vừa nhìn anh ăn.
Lục Khải Minh ăn hùng hục ăn như người bị bỏ đói ba ngày nay vậy, cô không nhịn được hỏi: "Anh thật sự chưa ăn trưa sao?"
"Đúng vậy."