"Làm gì nghiêm trọng như vậy? Chỉ là đứt cầu d.a.o thôi."
"Vậy thì tốt……"
Cô thở phào nhẹ nhõm, nhìn lỗ thông gió, cô không nhịn được lao vào ôm chầm lấy anh.
"Lục Khải Minh, anh thật tuyệt!"
Anh được khen trong lòng vui sướng, ôm cô lăn một cái trên giường cuối cùng lại dán sát vào người cô.
Giang Diệu Diệu căng thẳng, nghĩ rằng anh lại muốn.
Nhưng anh chỉ ngáp một cái, đầu tựa nhẹ vào n.g.ự.c cô. . Đam Mỹ Sắc
"Anh buồn ngủ."
Đã mấy đêm nay anh không được ngủ ngon, bây giờ nhìn cảnh vật trước mắt đều hoá thành những ngôi sao nhỏ.
Giang Diệu Diệu nhìn khuôn mặt mệt mỏi của anh, vuốt tóc anh rồi mỉm cười: "Ngủ đi, muốn ngủ bao lâu thì ngủ."
"Anh hơi đói."
"Em đi nấu cơm cho anh."
Cô đưa cho anh cái gối ôm, nhảy ra khỏi giường, nhẹ chân nhẹ tay đóng cửa lại.
Cẳng chân có cảm giác bị móng vuốt cào cào, cô cúi đầu nhìn thấy Giang Nhục Nhục.
Nó vừa mập vừa nhiều lông, chịu đựng thời tiết mùa hè quả thực dày vò, lưỡi lúc nào cũng lè ra.
Trong phòng chỉ bật điều hòa, phòng khách vẫn nóng.
Cô do dự một chút, mở khe cửa nhỏ bỏ nó vào, nói nhỏ: "Đừng quấy rầy anh ấy."
Giang Nhục Nhục ngoan ngoãn nằm trong góc không rên tiếng nào.
Lúc này Giang Diệu mới yên tâm đóng cửa xuống lầu nấu ăn.
Bếp từ không dùng được nữa nên cô chỉ có thể nhóm lửa nấu ăn. Vì trong siêu thị quá nóng, cô nhóm lửa cạnh cửa sổ, hé kính một chút để thông gió, vừa xào rau vừa cảnh giác xem có zombie nhân lúc cô đang nấu ăn mà bò vào hay không.
Ngoài cửa sổ không có zombie nhưng lại có cái gì đó màu đen bay vụt qua.
Giang Diệu Diệu cho rằng đó là một con chim, lúc đầu không để ý nhưng sau vài giây, cô đột nhiên đặt chiếc thìa trên tay xuống, ghé vào sát bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
Trên bầu trời xa xăm, có một cái gì đó trông giống như một con chim đang bay.
Nó có một đôi cánh, nhưng khi bay không cần vỗ, lướt qua những đám mây như một con đại bàng, bên trong mơ hồ có thể nghe thấy tiếng động cơ.
Đó là một chiếc máy bay!
Có phải chính phủ đã cử người đến để giải cứu những người sống sót?
Giang Diệu Diệu chưa từng nghĩ tới sẽ được cứu, dù sao hiện tại cũng có đồ ăn thức uống, lại lắp đặt điện, cho nên sống nhàn nhã vô cùng. Nhưng đã hơn nửa năm rồi không gặp ai, nên cảm thấy có chút cô độc.
Vì vậy, khi phát hiện ra đó là một chiếc máy bay, cô gần như vô thức vẫy tay hét ra ngoài cửa sổ.
Máy bay đã bay rất xa, những người bên trong có lẽ không nhìn thấy cô, cũng không quay đầu lại mà bay về phía xa, cho đến khi nó biến thành một điểm đen nhỏ biến mất vào đường chân trời.
Cô nhìn bầu trời, cảm thấy có chút mất mát.
Dựa theo tính toán thời gian trong nguyên tác sau khi dân tản cư dân khỏi thành phố, chính phủ đã lãnh đạo những người sống sót thành lập căn cứ, miễn cưỡng có thể đáp ứng nhu cầu cơ bản của cuộc sống, khai khẩn đất hoang, nuôi gà nuôi vịt, đồng thời sản xuất vũ khí muốn khôi phục trật tự xã hội như cũ.
Chỉ là những thảm họa thường xuyên xảy ra sau đó, mưa lớn, bão tuyết, mưa đá và hạn hán, các cuộc tấn công bất ngờ của lũ zombie làm mục tiêu này ngày càng khó khăn.
Bọn họ sẽ phải trải qua tất cả những điều đó và cô cũng vậy.
Hơn nữa bởi vì người có thể chiến đấu quá ít, sau lại bị thương, rất khó có thể đứng dậy chiến đấu lần nữa.
Vậy thì đi căn cứ hội họp với mọi người tốt hơn hay ở lại đây tốt hơn?
Giang Diệu Diệu thở dài, đóng cửa sổ lại, đổ đồ xào ra đĩa mang lên lầu cùng ăn với Lục Khải Minh.
Anh vừa mới chợp mắt chưa đầy một tiếng đã khôi phục tinh tinh sảng khoái, giống như một cái smartphone thế hệ mới, sạc điện mười lăm phút dùng được hai giờ vậy.
"Mì xào hôm nay thật ngon, Diệu Diệu, tay nghề của em càng ngày càng tốt."
Anh hết lời khen ngợi giơ ngón tay cái lên với cô.
Giang Diệu Diệu không bị anh lừa: "Anh đừng tưởng rằng nói như vậy em sẽ mỗi ngày nấu cho anh ăn."
Lục Khải Minh cười cười: "Anh nói thật, em đừng nghĩ anh gian xảo như vậy."
"Nếu như anh mà không gọi là gian xảo thì đến cả hồ ly cũng được coi là loài động vật ngốc nghếch đáng yêu."
Anh ăn một lúc, thấy cô ngồi thất thần không nhịn được hỏi: "Chuyện gì xảy ra thế?"
Hiện tại đã có điện, có thể sử dụng hàng ngày.
Dựa theo tính cách của Giang Diệu Diệu, nếu không có chuyện gì hẳn là đã sớm vui vẻ đến thành một đứa bé ngốc rồi.
Giang Diệu Diệu không cũng muốn giấu giếm, nhân lúc anh hỏi liền kể lại chuyện chiếc máy bay.
"Đã nửa năm nay đây là lần đầu tiên em thấy một chiếc máy bay bay trong thành phố. Anh nói thử xem là bọn họ muốn trở về hay là quay lại để tìm những người sống sót?"
Lục Khải Minh cầm đũa trầm ngâm.
"Độ bay cao của máy bay đó là bao nhiêu?"
"Cái gì?"
"So với lúc trước độ bay cao của máy bay là cao hơn hay thấp hơn?"
Anh đổi sang một cách nói dễ hiểu hơn.
"Thấp hơn, thấp hơn rất nhiều!"
Giang Diệu Diệu nói: "Em cảm thấy nó gần như đụng vào mái nhà."