Xuyên Sách, Tôi Chỉ Muốn Làm Một Con Cá Mặn

Chương 165


Nếu là ở độ cao bình thường thì rất có thể bọn họ đang làm nhiệm vụ khác chỉ tình cờ bay qua đây, không cần quá lo lắng.

Nhưng bay thấp như vậy, tám chín phần mười là có chuyện cần làm ở thành phố này.

Về phần là cứu viện hay làm chuyện gì khác thì rất khó nói.

Vẻ mặt Lục Khải Minh trở nên nghiêm trọng, anh đặt đũa xuống.

"Em có muốn được giải cứu không?"

Giang Diệu Diệu nghĩ nghĩ, lắc đầu.

Anh khó hiểu hỏi: "Tại sao?"

"Nếu như được cứu viện bọn họ hẳn là sẽ đem chúng ta đến căn cứ sống chung với những người khác."

Cô chống cằm, cong môi nói: "EQ của em không cao, vừa lười vừa vô dụng lại không thích giao tiếp. Một hai người còn đỡ, xung quanh mỗi ngày đều có một đống người, em thật sự không quen. Hơn nữa đồ dùng cá nhân, đồ ăn trong căn cứ chắc chắn sẽ phân phát theo khẩu phần, sẽ không phân chia theo yêu cầu của một người nào. Hơn nữa ăn đồ của người ta không thể không làm việc, rất có thể mỗi ngày đều được phân công nhiệm vụ, làm sao được tự do tự tại như bây giờ. "

“Em chắc chứ? Lục Khải Minh nhướng mày: "Tuy rằng bây giờ chúng ta thoải mái nhưng đồ đạc sẽ có một ngày xài hết, đến lúc đó chỉ có hai người ở chỗ này kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Nếu ở trong căn cứ thì ít nhất chính phủ cũng không thể để người dân c.h.ế.t đói."

"Đồ vật hết có thể tìm, chúng ta đã tìm được một lần thì chắc chắn cũng có thể tìm được lần hai.”

Anh lắc đầu.

"Khi đó tình hình sẽ khác. Bây giờ chúng ta có thể tìm được đồ trong siêu thị là bởi vì thời gian qua chưa bao lâu, rất nhiều đồ vẫn có thể dùng được. Nhưng không có người sản xuất, một năm hai năm còn trụ được, qua ba bốn năm nữa ở đâu có đồ vật cho em tìm nữa?”

Giang Diệu Diệu lộ vẻ quẫn bách.

"Ừm, nếu không tìm được thì..."

"Thì tự sát?"

Trên mặt anh nở nụ cười chế giễu, hiển nhiên là đang cười nhạo tính toán lúc trước của cô.

Giang Diệu Diệu tức giận hừ một tiếng, nắm lấy tay anh.

"Còn lâu, bây giờ cho dù anh muốn em c.h.ế.t em cũng sẽ không chết. Cho dù thật sự không tìm thấy đồ ăn, thì cùng lắm em bám dính lấy anh là được, anh không cho em ăn em sẽ không buông tha!"

Lục Khải Minh cười khổ, nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào.

"Có vẻ như anh đã rước về một tổ tông rồi."

Cô bĩu môi định ăn mì, chợt nhớ ra anh chưa tỏ thái độ, liền hỏi: "Còn anh thì sao? Anh có muốn được giải cứu không?"

Nếu mong muốn của hai người hoàn toàn trái ngược nhau, thì sẽ rất rắc rối.

Lục Khải Minh lắc đầu.

"Không muốn." "Tại sao?"

Anh nghiêng đầu con ngươi sáng như sao.

"Bởi vì lấy gà theo gà lấy chó theo chó."

"..."

Giang Diệu Diệu sửng sốt một hồi, cúi đầu, cắn môi cười.

Hai người cùng đồng lòng, còn Giang Nhục Nhục bởi vì không biết nói cho nên không có tư cách phản đối, cùng bọn họ tiếp tục ở lại trong siêu thị.

Trong phòng có điện khiến chất lượng cuộc sống của họ ngày càng đi lên.

Máy điều hòa về cơ bản chưa bao giờ ngừng hoạt động, một ngày hai bốn giờ, thời tiết lúc nào cũng mát mẻ như mùa xuân, trong tủ lạnh lúc nào cũng có sẵn đồ uống, uống hết một chai lại bỏ vào thêm một chai.

Trong siêu thị có bột làm kem, Giang Diệu Diệu muốn làm thử để trong tủ lạnh.

Về hình thức chỉ ở mức trung bình nhưng hương vị rất ngon, trong thực đơn của bọn họ lại nhiều thêm một món.

Đồng thời, các sản phẩm điện tử như điện thoại di động, máy tính, và máy tính bảng đã có thể sử dụng.

Gần mười ngày nay, hai người không hề ra ngoài, nằm trên chiếc giường tròn êm ái, mỗi người đều cầm điện thoại di động chơi game.

Nếu đói bụng thì chơi đoán số để quyết định người nấu.

Làm con cá mặn đã lâu, một ngày nọ Lục Khải Minh đột nhiên đứng dậy ném điện thoại di động qua một bên, nhìn khắp phòng toàn là vỏ chai nước nói: “Không thể tiếp tục như thế này nữa!"

Lắp đặt pin năng lượng mặt trời là vì để cuộc sống bọn họ thoải mái thuận tiện hơn chứ không phải để biến mình thành heo.

Giang Diệu Diệu ngẩng đầu lên, dời ánh mắt từ màn hình điện thoại sang khuôn mặt anh, rồi sờ vào cái bụng ngày một to ra của anh.

"Không như này thì có thể như thế nào?"

Đi học có giáo viên trông coi, đi làm có ông chủ trông coi.

Họ bây giờ vừa không phải là học sinh vừa không phải là nhân viên công sở, cuộc sống tự cấp tự túc cũng không có áp lực kinh tế, đương nhiên càng không có mục tiêu phấn đấu.

Lục Khải Minh suy nghĩ một chút, trở mình xuống giường, lách qua đống chai nước giải khát, đá con ch.ó béo bên cạnh cửa, mở cửa bước ra ngoài.

Khi anh trở lại trong tay mang theo giấy và bút.

"Đến, làm giấy cam kết."

Giấy trắng mực đen dán lên tường có thể thời thời khắc khắc nhắc nhở bọn họ.

Hai người ngồi chung quanh tờ giấy A1 nghiêm túc suy nghĩ kế hoạch cho cuộc sống sau này.

Để tiếp tục cuộc sống thoải mái, bọn họ phải hoàn thành các công việc sau: trồng rau, tuần tra và sắp xếp lại đồ vật.