Rau được trồng để đáp ứng khẩu vị và làm giàu chất dinh dưỡng.
Mục đích của các cuộc tuần tra là tìm ra lũ zombie kịp thời bảo vệ an toàn cá nhân.
Mục đích của việc sắp xếp nguyên vật liệu là để theo dõi số lượng nguyên vật liệu ở mọi thời điểm, tìm cách bổ sung ngay nếu thiếu.
Phần việc cuối cùng tương đối nặng, cả hai sẽ cùng nhau hoàn thành. Giang Diệu Diệu phụ trách trồng rau dưa, Lục Khải Minh phụ trách tuần tra.
Ngoài những việc này ra, việc vệ sinh cũng là một công việc hết sức quan trọng.
Bọn họ đều tay chân lành lặn, không thể để mình mỗi ngày sống trên đống rác được.
Nhưng mà cũng không ai muốn làm mấy việc lặt vặt này, đẩy tới đẩy lui cuối cùng Giang Diệu Diệu đề nghị: "Chúng ta để máy móc làm đi."
Bây giờ có rất nhiều thiết bị điện trong siêu thị đã có thể sử dụng được.
Rửa bát có máy rửa bát, quét nhà có máy hút bụi, sao bọn họ phải tự làm?
Cho dù công suất của tấm pin mặt trời nhỏ cũng không sao, dù sao cũng không cần phải làm mỗi ngày.
Cách ba bốn ngày làm một lần, khi nào cần dùng thì tắt điện tủ lạnh và máy điều hoà để tránh quá tải, khi nào dọn dẹp xong lại mở lên.
Vì không có nước máy nên tạm thời không sử dụng được máy giặt, xét cho cùng thì dùng máy giặt rất tốn nước, dùng toàn nước khoáng để giặt thì rất phí phạm.
Quần áo vẫn tự tay giặt giũ, nấu nướng thay phiên nhau mỗi người một bữa, như vậy không ai phải chịu thiệt.
Sau khi phân công nhiệm vụ xong, Lục Khải Minh viết điều khoản ra giấy trắng, hai người ký tên rồi dán lên đầu giường, sáng mai thức dậy, vừa mở mắt ra đã có thể nhìn thấy.
Giang Diệu Diệu nhìn mảnh giấy, trong lòng có chút e sợ.
"Cảm giác như thế nào giống như ký hợp đồng bán thân."
Nửa đêm thức dậy nhìn thấy, nghĩ đến chuyện ngày mai thức dậy phải làm bao nhiêu đó việc, sẽ rầu đến không ngủ được.
Lục Khải Minh trợn trắng mắt.
"Là em bán thân một nửa, anh bán thân một nửa. Anh nặng 160 cân, em nặng 80 cân, anh bán nhiều hơn em bốn mươi cân lận đấy."
Cô chống nạnh tỏ vẻ không phục.
"Em tăng cân rồi, bây giờ phải nặng hơn chín mươi cân."
Lục Khải Minh nói: “Đó không phải là do công lao của anh sao?."
"Em, em còn phải chăm sóc Nhục Nhục." Giang Nhục Nhục bây giờ đã nặng chừng năm mươi cân, thể trọng rất tốt.
"Con chó ngu ngốc này ngoại trừ ăn uống ra thì không biết làm gì hết. Nó chỉ có duy nhất một tác dụng, nếu một ngày nào đó thèm thịt đến mức không chịu nổi nữa, thì nấu nó lên ăn cũng được."
Đang nằm trong góc ngủ ngon lành, Giang Nhục Nhục đột nhiên cảm thấy sát ý, vặn cái m.ô.n.g nhỏ mập mạp chui vào trong vòng tay Giang Diệu Diệu muốn một cái ôm an ủi.
Giang Diệu Diệu ôm nó cảnh cáo Lục Khải Minh.
"Nói chơi thì được, không cho phép làm thật."
Lục Khải Minh nhướng mày: "Hơn nửa năm ăn cá khô với thịt xông khói, em thật sự không thèm thịt tươi sao?"
Cô mím môi không nói gì.
Anh từ từ dẫn dắt cô.
"Em chắc là muốn ăn thịt kho tàu hả? Thịt chó kho tàu cũng rất ngon, chọn chỗ thịt béo nhất cắt thành miếng cho vào nồi rồi cho thêm vỏ quế, gừng, tỏi, rượu hầm hai tiếng sau đó cho thêm đường. Nấu sệt lại, chờ đến khi nó đổi màu vàng nâu đặc sánh, cho đũa vào đảo đến khi nước đặc lại kéo sợi là được. Mỗi miếng thịt đều hầm thật nhừ thấm đều nước thịt. Một ngụm cắn xuống….A! "
Anh l.i.ế.m liếm miệng làm như thật sự được nếm mùi vị thịt chó kho.
Giang Diệu Diệu bị anh nói đến miệng chảy nước miếng, ngay cả cô cũng không nhịn được khao khát mỹ vị trong lời anh vừa nói.
Anh theo bản năng nhìn Giang Nhục Nhục l.i.ế.m môi.
Ánh mắt Giang Nhục Nhục tràn đầy sợ hãi, cẩn thận nép vào trong lồng n.g.ự.c cô.
Trong lòng cô vừa động đã lập tức lắc đầu, khôi phục bình tĩnh.
"Anh không đi làm thầy tướng số thì thật đáng tiếc, bản lĩnh dẫn dắt người lợi hại như vậy, em sẽ không để bị anh dắt mũi đâu."
Lục Khải Minh nhún vai, biểu tình cười như không cười.
"Không sao, anh không vội. Hiện tại vật tư đã đầy đủ, bình thường không nên tham lam, nhưng nói không chừng thêm một hai năm nữa, đến lúc đó anh còn không ngăn được em."
Giang Diệu Diệu đã tưởng tượng ra tương lai, cô thực sự lo lắng.
Cô nuôi dạy Giang Nhục Nhục như một người bạn đồng hành, chỉ cần cô còn một miếng ăn tuyệt đối không bỏ đói nó.
Nhưng đến khi bản thân lâm vào cảnh sắp c.h.ế.t đói, bên người lại có một cục thịt lớn như vậy cô thật sự có thể nhịn được sao?
Nghĩ đến đó cô chợt rùng mình ôm con ch.ó vào lòng.
Rau dưa phải trồng, thịt cũng phải có, cô tuyệt đối sẽ không để mình đối mặt với lựa chọn tàn khốc như vậy.
Bữa tối nay đến lượt Lục Khải Minh nấu, Giang Diệu Diệu tắm rửa xong liền đi đến phòng ăn chờ ăn cơm.
Trên bầu trời thưa thớt có vài đám mây, vì chuyện xảy ra lúc sáng, cô luôn cảm thấy nếu không chú ý sẽ có máy bay bay ra từ trong đám mây.