“Tại sao lại là anh?” Nhan như tinh cách cửa sắt trừng mắt nhìn ‘nhân viên chuyển phát nhanh’ ngoài cửa.
Hắn mặc một thân đồng phục lao động màu xanh đậm, đeo khẩu trang cùng màu. Thậm chí góc phía trên của khẩu trang còn có năm chữ ‘Lốc Xoáy Express’.
Trên đầu hắn đội mũ lưỡi trai xanh sẫm cùng màu với khẩu trang, không ngoài dự liệu, vành mũ cũng có mấy chữ chiêu bài ‘Lốc Xoáy Express’.
Cộng thêm cái thùng lớn màu xanh trong tay hắn, trông thế nào cũng là một nhân viên giao hàng nghiêm chỉnh.
Cho đến khi hắn bỏ thùng trong tay xuống, cũng cởi cả mũ.
Ngũ quan sâu sắc như bức tượng Hy Lạp cổ đại, đôi mắt xám tro mang theo trí tuệ, trong u tối mang theo sương mù. Nhan Như Tinh lại chỉ cảm thấy mí mắt cô giật lợi hại.
Cô có dự cảm một lúc nữa lại phải làm sao để dỗ Nguyễn Trì rồi.
“Anh làm sao lại trở thành nhân viên giao hàng rồi?” Cô không hiểu, thân phận của hắn hoàn toàn không hợp với cái nghề giao hàng này có được không!
“Hiện tại kinh doanh ế ẩm, tìm việc cũng không dễ dàng.” Tứ vương tử thở dài một hơi, sau đó sốt sắng nhìn Nhan Như Tinh nói: “Ta làm nhân viên giao hàng, Tinh Tinh sẽ không chê ta chứ?”
Nhan Như Tinh buột miệng trả lời: "Nghề nghiệp nào có phân sang hèn.”
“Vậy thì tốt.” Tứ vương tử thở phào, sau đó đưa cho Nhan Như Tinh một cái hộp sắt hình vuông.
“Đây là cái gì?” Nhan Như Tinh hỏi.
“Tiền lương gần đây của ta.” Tứ vương tử nói.
Nhan Như Tinh nhìn hộp sắt một chút, vẻ mặt hơi xúc động, không khỏi hỏi: "Muốn vào trong ngồi một chốc không?"
“Có thể không?” Hai mắt Tứ vương tử sáng lên.
“Vào đi.” Nhan Như Tinh đứng sang một bên, nhìn ổ khóa trên cửa sắt, cô tránh người nói: “Tôi kêu bọn họ mở cửa cho anh.”
“Không cần, ta vào rồi.” Tứ vương tử đã ở bên người cô từ lúc nào đột ngột lên tiếng.
Nhan Như Tinh nhìn người cách mình không đến hai bước, trên mặt nở nụ cười tươi rói, có hơi chưa tỉnh hồn.
“Tinh Tinh đã đồng ý cho ta vào rồi.” Tứ vương tử nói: “Ta không có tự tiện xông vào nhà khách hàng đâu à nha. »
Nhan Như Tinh im lặng hai giây, sau đó xoay người: "Đi thôi."
Tứ vương tử nhanh chóng đi theo.
"Tinh Tinh, cô sống ở đây sao? Sao ta cứ cảm thấy chỗ này hơi vắng nhỉ? »
"Tinh Tinh, đoạn thời gian trước ta rời đi ấy, cô có nhớ ta không?"
"Đáng ghét, Tinh Tinh cô không biết tên bạn trai kia của cô có bao nhiêu đáng ghét đâu, hắn lại muốn độc chiếm cô. Hừ, ta tuyệt đối sẽ không để cho hắn được như ý đâu!"
"Tinh Tinh, làm sao cô không để ý đến ta?"
"Tinh Tinh cô nói chuyện đi a? Một ngày không thấy như cách ba thu, ta nhớ cô muốn chết đi được, cô không nhớ ta sao."
"Tinh Tinh..."
“Câm miệng!” Nhan Như Tinh quay đầu, hung hăng trừng mắt nhìn hắn.
Cô hối hận, sớm biết như này đã đuổi hắn đi rồi.
Cái vị tứ vương tử này, lần trước cô đã phát hiện, từ sau khi ra khỏi phó bản, cả người hắn liền có chút bay bay.
Trước đây hắn còn có chút oán trời trách người, dáng điệu phẫn thanh.
Bây giờ…
A!
"Anh dừng lại cho tôi!”
“Tinh Tinh tức giận thật đẹp mắt.” Tứ vương tử bị cô dạy dỗ không chỉ không tức giận mà ngược lại còn vui vẻ nhỏ giọng thầm thì.
Nhan Như Tinh không nói nên lời, hơn nữa lúc này mí mắt cô cứ giật giật, như thể sắp có chuyện lớn xảy ra.
Nhìn Tứ vương tử cùng chiếc hộp lớn trên tay hắn, cô chợt hỏi: "Cái này là ai mua?”
Tứ vương tử nghe vậy, cúi đầu nhìn lướt qua mã vận đơn trên hộp, nói: "Một người tên là chồng của Tinh Tinh.”
Nhan Như Tinh:...
“Là bạn trai của cô à?” Đệ Tứ vương tử tò mò hỏi.
“Không biết.” Nói xong, Nhan Như Tinh kỳ quái nhìn Tứ vương tử.
Cô cảm thấy hắn có chỗ nào không đúng, nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào thì không nói được.
Cho đến khi dẫn hắn đến gặp mọi người thì cô mới ý thức được chỗ nào không đúng.
“A? Bọn họ là ai?” Tứ vương tử hình như không nhận ra sự xuất hiện của hắn khiến không khí có chút đông cứng, đĩnh đạc hỏi.
Một tiếng này của hắn khiến cho Tu và A Tắc Nhĩ đang quét dọn dưới lầu nghi ngờ nhìn cô.
“Bọn họ cũng giống như anh.” Sau khi Nhan Như Tinh nói xong, phát hiện Nguyễn Trì không có ở đây thì thở phào.
Xem ra kêu Phương Triển đến là đúng rồi.
“Giống ta?” Tứ vương tử sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt nhìn mấy người trở nên không đúng.
Hắn giằng co hai giây, sau khi khôi phục tỉnh táo thì bình tĩnh quan sát hai người một phen, miễn cưỡng gật đầu nói: "Dáng dấp nom cũng tạm được, tính thêm bọn họ cũng không phải là không thể. Chỉ là không biết người bạn trai kia của cô có đồng ý hay không, ngay cả ta mà hắn đã muốn liều sống liều chết rồi, ta cảm thấy cộng thêm bọn họ sẽ không làm hắn tức chết chứ?"
Hắn nhìn Nhan Như Tinh, nói một cách chân thành.
Nhan Như Tinh thầm nói trong lòng nói: "Anh nói cái gì mà tôi không hiểu cái chi hết vậy?"
Chỉ thấy Tần Sở và Gấu xám nhỏ cùng nhau đi xuống lầu. Tần Sở nhìn thấy Tứ vương tử thì sửng sốt một chút, sau đó nhíu mày không vui nói: "Tại sao lúc hàng đến anh không gửi tin nhắn cho tôi?"
"Với cả, ai cho phép anh vào?"
Hảo gia hỏa, phá án, thì ra hàng là do anh ta mua.
Nhan Như Tinh đỡ trán.
“Đây là chuyển phát nhanh cho anh à?” Tứ vương tử sửng sốt: “Anh là chồng của Tinh Tinh?
Nhan Như Tinh:...
Cô cảm thấy bầu không khí thay đổi rồi, rất muốn chạy.
“Là tôi.” Đối mặt với câu hỏi của Tứ vương tử, vẻ mặt Tần Sở bình tĩnh.
“Cô đã chia tay với cái tên hung dữ kia rồi?” Tứ vương tử đột nhiên nhìn về phía Nhan Như Tinh.
Nhan Như Tinh biết ‘cái tên hung dữ’ mà hắn đang nói đến là Nguyễn Trì, vậy nên cô lắc đầu.
“Cô không chia tay, thế sao anh ta lại tự xưng là chồng của cô?” Tứ vương tử trừng mắt: “Tại sao cái tên hung dữ kia lại không đuổi hắn đi đào mỏ? »
Có trời mới biết những ngày này hắn đã trải qua những chuyện gì.
Hắn bị Nguyễn Trì đá đi đào mỏ, thiếu chút nữa đã không về được. Còn may mà hắn thông minh trộm đi theo đội ngũ vận chuyển chạy được ra ngoài, sau đó dựa vào năng lực của mình đi làm ở một đơn vị chuyển phát nhanh.
Vừa có thể tránh thoát sự dò xét của anh, vừa có thể tìm kiếm vị trí của Tinh Tinh.
Không nghĩ hôm nay đúng là để cho hắn gặp được cô.
“Ta biết, nhất định là anh ta tự mình tình nguyện đúng không?” Tứ vương tử liếc mắt nhìn Tần Sở, khinh thường nói: “Ngươi thật là không biết xấu hổ.”
"Cả ta còn không dám tự xưng mình là chồng của Tinh Tinh, đúng không? Công chúa điện hạ của ta?"
Nhan Như Tinh:...
Công chúa điện hạ của anh giờ cũng không muốn nói chuyện với anh đâu đấy.
“Anh là ai?” Tần Sở bị hắn nói như vậy, cuối cùng cũng phản ứng lại, đây không phải là một tên nhân viên giao hàng bình thường.
“Ta là tứ hoàng tử đến từ một vương quốc cổ xưa.” Tứ vương tử kiêu ngạo đứng thẳng lưng: “Đến để tìm công chúa điện hạ của ta”.
Hắn thả thùng chuyển phát nhanh xuống, tao nhã lễ phép hướng về phía Nhan Như Tinh làm một cái lễ kị sĩ tiêu chuẩn.
Nhan Như Tinh:...
Tôi nghi ngờ hôm nay anh không thể bước chân ra khỏi đây được rồi.
Khi thấy Tu và A Tắc Nhĩ đi tới, ánh mắt Tần Sở nhìn về phía Tứ vương tử lạnh hẳn đi, nhưng Nhan Như Tinh lại làm như không nhìn thấy.
"Ta biết tất cả các ngươi đều là người theo đuổi của Tinh Tinh, mà ta cũng vậy."
“Nhưng ta không phải đến để tranh vs các ngươi.” Đệ Tứ vương tử tự tin thẳng thắn nói: “Dù sao Tinh Tinh xinh đẹp như thế, xuất sắc như thế, nhiều người theo đuổi cũng là chuyện bình thường.”
"Ta không ngại, ta hy vọng các ngươi cũng không cần để ý. Một cô gái vừa ưu tú lại xinh đẹp đáng được chúng ta bảo vệ. Cô ấy đẹp như thến ta nguyện ý vì nàng …"
"OÀNH!"
Tứ vương tử nhanh chóng né tránh được đòn tấn công của Nguyễn Trì.
Nhưng hòm chuyển phát nhanh bên cạnh lại không may mắn như vậy, đồ đạc bên trong trực tiếp văng tứ tung.
"Hừ... thứ quỷ hung dữ đáng ghét, ngươi đánh lén, không có võ đức!"
Tứ vương tử ôm đầu chạy vòng quanh, thân hình lóe lên như một tia sáng.
Nhan Như Tinh nhìn Nguyễn Trì lửa giận ngập trời đuổi theo hành hung Tứ vương tử.
Cô vội vàng lui lại, lương tâm nhận ra rằng không thể tiếp tục như vậy, nếu không sớm muộn gì cũng có một ngày Nguyễn Trì không phải bị cô chọc tức chết thì cũng là bị bọn họ làm cho tức chết.
Chẳng qua vấn đề là làm sao để khuyên bọn họ rời đi.
Nhan Như Tinh chần chừ nhìn xung quanh đang xem kịch trò vui.
A Tắc Nhĩ, không không, con cá biết phân thân, hôm nay đuổi hắn đi thì ngày mai hắn có thể đổi một tấm da khác mà đến.
Tu... hắn sẽ biến thân quay lại chăm sóc cô…
Tần Sở, cảm giác anh khá là khó nói chuyện.
Nhan Như Tinh liếc hắn một cái, sắc mặt lạnh lùng, dáng đứng như tùng, nói năng thận trọng.
Ngô, có vẻ anh cũng không khó nói chuyện như thế.
Nhan Như Tinh thấy anh nở một nụ cười ấm áp với cô, chớp mắt một cái, cô lặng lẽ đi đến bên người anh.
“Uh, cái đó, Tần Sở.” Nghĩ đến những gì muốn nói, Nhan Như Tinh cảm thấy có chút chột dạ.
Tần Sở thấy cô đến, trong lòng vô cùng vui mừng.
Nghe cô gọi tên mình, anh nhíu mày, lập tức mất hứng bài xích nói: "Trước kia em vẫn gọi anh là anh A Sở cơ mà."
Nhan Như Tinh: "..."
“Anh A Sở.” Cô biết lắng nghe sửa lại: “Không phải anh được thăng chức à? Sau khi thăng chức công việc bề bộn lắm phải không.”
“Không bận.” Nghe được một tiếng ‘anh A Sở’ này của cô, trái tim Tần Sở ngọt như được ăn mật vậy.
"Công việc của anh thăng tiến là vì Tinh Tinh, nếu hư vì công việc mà không thể để mắt đến Tinh Tinh, vậy công việc này của anh không cần cũng được!”
Nhan Như Tinh: "..."
Hảo gia hỏa, như thế thì bảo cô làm sao nói câu từ chối ra khỏi miệng được chứ.
Nhưng mà đương đoạn bất đoạn, tất thụ kỳ loạn.
Cô đã không đúng với nhiều người như vậy rồi, không thể tiếp tục như thế nữa. Nếu không anh sẽ càng lún càng sâu, không chừng sau này còn làm ra đại sự gì.
"Anh A Sở, anh thích em đến thế sao?"
Tần Sở không chút do dự gật đầu.
"Cho dù em không thích anh?"
Tần Sở im lặng, ánh mắt khó nén bi thương nhìn cô, lần nữa nặng nề gật đầu.
"Từ khi em còn ở trên chuyến tàu của anh, anh đã biết em là người mà anh muốn bảo vệ suốt cuộc đời này.”
Trái tim Nhan Như Tinh khẽ động, nhìn người trước mặt, cô có chút hoang mang không biết làm sao. Thời khắc này, cô càng không dám nhìn vào mắt anh, cô quay mặt đi, vờ trấn định nói: “Tại sao?"
"Có đôi khi động tâm chỉ là một khoảnh khắc, nào có nhiều tại sao như vậy.”
Nhan Như Tinh kinh ngạc nhìn anh, hồi lâu mới nhỏ giọng nói: "Anh cũng thật biết lừa người a!”
Tần Sở:...
“Anh có chắc là không muốn thay đổi đối tượng yêu thích không?” Nhan Như Tinh không đành lòng nhìn anh bị mình gây họa, vậy nên cô hỏi: “Anh thấy những người đó chưa?
“Bọn họ cũng giống như anh, vậy anh biết em là người thế nào đi!” Nhan Như Tinh ngẩng đầu lên, không vì mình là tra nữ mà hổ thẹn, mà kiêu ngạo vì mị lực của mình.
“Không thành vấn đề, sớm muộn gì anh cũng sẽ luộc chết bọn họ!” Ánh mắt của Tần Sở hung ác nham hiểm quét qua một vòng, hùng tâm tráng chí nói.
“Không đáng mà!” Nhan Như Tinh vì câu nói hắc ám của anh mà đau đớn vô ngần: “Tuy rằng con gái xinh đẹp như em rất ít thấy, nhưng mà thế gian to lớn như vậy, thể nào mà chẳng có.”
"Bây giờ anh còn thăng chức nữa, tìm một người phụ nữ thiện lương toàn tâm toàn ý đối đãi với anh vẫn là có thể. Anh không cần khăng khăng một mực, trầm mê vào cái nhan sắc này của em có được không!” Nhan Như Tinh suýt chút nữa đã nói thẳng, anh không cần phải treo cổ chết trên cái cây là em.
Lúc này Tần Sở mới phản ứng lại, cô đây là đang khuyên anh.
Nhưng cũng chẳng có mấy ai đưa ra lời khuyên tươi mát thoát tục như thế, một bên thẳng thắn nói mình không phải chốn về tốt, còn không ngừng tâng bốc mình mặt đẹp mị lực cao.
Cô càng như thế này, anh càng không thể buông tay, nhất quyết không rời.
Tần Sở nhìn cô mặt mày ủ ê suy nghĩ cho mình, tâm tư vừa chuyển, anh cúi đầu khẽ cười, nói: “Chính là anh đây u mê không chịu tỉnh ngộ, không kiềm chế được mà trầm mê vào nhan sắc mỹ mạo của em đấy, em nói xem anh nên làm như thế nào bây giờ?”
Nhan Như Tinh:...
Vì cái gì cô nói nhiều như thế mà anh chỉ nhớ mỗi câu này?
Cô giận dữ trừng mắt nhìn anh.
Tsk, dù sao người tổn thương vì tình cũng không phải cô.
Cô cũng không quản mấy chuyện này nữa.
Anh A Trì, không phải em không cố gắng.
Thật sự là em có cố gắng nhưng mà khuyên không được, cũng đánh không lại. Bọn họ còn như vậy, em thật sự không có cách nào mà!
Nhan Như Tinh ưu thương bay bay.
A?
Lão Vương.
Tần Sở là bởi vì từng có một đoạn tình cảm với cô hồi ở trên đoàn tàu nên cô không khuyên được anh cũng là chuyện dễ hiểu.
Nhưng mà Lão Vương…
Tâm tư Nhan Như Tinh vừa chuyển.
Trượt qua vỗ bả vai Lão Vương.
Nhân ngẫu sư đang ngồi xổm trên mặt đất xem trận kịch chiến giữa Nguyễn Trì và Tứ vương tử thì nhận thấy cô đang đi tới. Nghĩ đến những lời cô vừa nói với Tần Sở, làm sao hắn còn không biết mục đích lúc này cô tìm hắn?
Nhưng mà hắn lại làm như không biết, nghi hoặc quay đầu lại: “Tinh Tinh."
Cái âm thanh này ấy à, phải gọi là muốn bao nhiêu uyển chuyển liền có bấy nhiêu uyển chuyển, muốn có bao nhiêu tình ý triền miên liền có bấy nhiêu.
Toàn thân Nhan Như Tinh run lên, có hơi nghi ngờ không biết có thuyết phục được hắn hay không.
“Lão Vương.” Đôi mắt tròn của Nhan Như Tinh đảo qua lại nhìn những người khác một chút, thấy bọn họ không chú ý đến phía này thì trong lòng khẽ buông lỏng: “Lần trước các anh ở phó bản có ổn không?”
Nhân ngẫu sư nhìn cô, khóe mắt hơi cong lên, nhẹ giọng đáp: "Ân, lúc ấy không trở về cùng em, nghe nói em bị tập kích. Sớm biết như thế tôi tuyệt đối không để cho em trở về một mình.”
Hắn nói rất là áy náy.
Nhan Như Tinh lơ đãng phất tay nói: “Không có việc gì, không phải tập kích, là tôi ra tay trước.”
“Tôi còn chưa hỏi anh, lúc anh ở đó vậy anh đã nhìn thấy ‘thần’ sao?” Cô nghĩ đến nội dung mà Chu Vũ Trạch nói với mình, nhịn không được hỏi.
Thần?
Nhân ngẫu sư theo bản năng liếc mắt nhìn Nguyễn Trì một cái, sau đó nhìn thấy ánh mắt nóng rực của Nhan Như Tinh, bình tĩnh nói: "Gặp được."
“Thật sự có thần sao?” Nhan Như Tinh sợ hãi than, cứ tưởng Chu Vũ Trạch đang lừa cô chứ.
“Vậy anh có thể trở lại, là thần kia thắng sao?” Nói xong, vẻ mặt Nhan Như Tinh hưng trí tiếp tục hỏi: “Vừa rồi tôi còn chưa kịp hỏi anh, anh và Yến Tuy với A Trì trở về như thế nào?”
“Thắng.” Nhân ngẫu sư đáp lại, tâm thần khẽ động đậy, đột nhiên bắt lấy tay cô.
Nhận thức được ánh mắt bốn phía mang theo hàn ý lạnh thấu xương bắn về đây, nhân ngẫu sư lưu luyến buông tay, ngữ khí mang theo vài phần không cam lòng: “Lúc trở về gặp được bọn họ, liền cùng đi thôi.”
Nhan Như Tinh nheo mắt nhìn hắn, một bộ ‘anh xem tôi là đứa ngu đấy à’.
Nhưng mà thấy ánh mắt hắn không tránh không né, chân thành mà nhìn mình, cô biết rằng hắn sẽ không nói cho cô biết sự thật.
Một khi đã như vậy, cô liền đổi đề tài. “Nghe nói lúc ở trong phó bản, anh và Yến Tuy rất quen thuộc?” Trong giọng nói của Nhan Như Tinh lần này mang theo một chút chút hung hăng gây sự, cô cũng xáp lại gần hắn, vươn tay cởi bỏ mặt nạ hề của hắn.
Nhân ngẫu sư giật mình, dùng hết sức mới tránh được tay cô.
"Không phải em biết hết rồi sao? Tôi quen hắn trong phó bản.” Hắn nói.
Mà lúc này Nhan Như Tinh đã tháo được mặt nạ của hắn xuống.
Nhìn khuôn mặt không thay đổi gì của hắn, Nhan Như Tinh chắt lưỡi nói: “Sao tôi cứ cảm thấy anh lại xấu hơn rồi nhỉ?”
Nhân ngẫu sư nhìn mặt nạ, nhanh chóng giật lấy mặt nạ trong tay cô đeo lại lên mặt, kiên định nói: "Không có khả năng, tôi căn bản không hề thay đổi.”
"Hả? A Sửu đâu?" Lần này hắn trở lại, Nhan Như Tinh luôn cảm thấy hắn có vài chỗ không đúng.
Tháo mặt nạ của hắn xuống, quả nhiên làm cho cô thấy vài manh mối.
Nghe được cô gọi tên A Sửu, vẻ mặt của Nhân ngẫu sư trở nên không đúng.
"A Sửu..." Hắn do dự hai giây, nhìn Nhan Như Tinh, trong mắt đột nhiên tụ lại hai giọt lệ, đáng thương nói: "A Sửu biến mất."
Nhan Như Tinh giật mình kinh ngạc hỏi: "Biến mất?"
“Ừ.” Nhân ngẫu sư thương tâm lau nước mắt: “Tôi vào phó bản với em nhưng mà không có vé vào cửa, theo lý thuyết thì trí nhớ của tôi sẽ bị xóa.”
“Nhưng A Sửu đã thay tôi nhận hình phạt này, sau đó hắn đã biến mất.” Nhân ngẫu sư nói, cố gắng tìm kiếm sự an ủi của cô.
Không ngờ được, trong khoảng thời gian đó hắn không quản lý được cảm xúc vậy mà lại do A Sửu đã biến mất?
Không, hẳn là A Sửu hợp nhất với hắn.
Nhân ngẫu sư không ngờ Tinh Tinh lại thông minh như vậy, thế mà lại đoán ra được A Sửu hợp nhất với hắn.
Đơn giản nói trắng ra: "Là hợp nhất.”
Nhan Như Tinh không nghĩ đến hắn lại tự mình nói ra, nghe vậy thì không khỏi nói: “Thế thì là chuyện tốt mà.”
Suy cho cùng, nhân cách phân liệt là bệnh, phải trị.
“Không tốt.” Nhân ngẫu sư nhăn nhó: “Trước kia đều là A Sửu giúp tôi đối phó với người xấu bắt nạt tôi.”
“Nhưng bây giờ A Sửu không còn, tôi phải tự mình làm việc a.” Hai mắt nhân ngẫu sư rưng rưng nước mắt nhìn cô: “Quá mệt mỏi, tôi chỉ muốn cùng Tinh Tinh nói chuyện yêu đương, không muốn đối mặt với những chuyện phiền toái khác.”
Nhan Như Tinh im lặng trong chốc lát, cô nghĩ đến mục đích ban đầu của mình, vội vàng chuyển đề tài câu chuyện trở về.
“Lão Vương!” Nhan Như Tinh thấm thía nhìn hắn: “Tôi cảm thấy tâm lý của anh có vấn đề.”
Nhân ngẫu sư khó hiểu nhìn cô.
"Đời người có những chuyện không phải anh cứ ảo tưởng ra một nhân cách khác là có thể trốn tránh.”
"Hơn nữa anh có tính toán đổi đối tượng yêu đương khác không? Anh nhìn tôi này, nhà bao việc, không rảnh nói chuyện yêu đương với anh đâu.” Nhan Như Tinh cảm thấy vừa rồi Tần Sở từ chối là vì cô nói quá mờ mịt. Cho nên lần này đối mặt với Lão Vương, cô quyết định nói năng dứt khoát chút.
“Không có tính toán gì sất, từ em ra thì tôi không thích người khác, cũng không muốn yêu đương với người khác.” Nhân ngẫu sư cũng dứt khoát từ chối.
“Nhưng tôi bề bộn nhiều việc lắm.” Cô ý bảo hắn nhìn những người khác mà xem.
Nhân ngẫu sư: "Không sao, tôi không bận."
Nhan Như Tinh: "..."
Vẫn luôn quan sát vẻ mặt của hắn, sau khi xác định không khuyên được, cô đành phải buông tha.
Nhưng từ khóe mắt thoáng nhìn về phía Nguyễn Trì đang đặc biệt đánh vào mặt tứ vương tử, Nhan Như Tinh sờ sờ mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh biết rõ tôi có bạn trai mà còn thích tôi, theo đuổi không buông, anh là muốn làm người thứ ba đấy hả!”
Ai ngờ nhân ngẫu sư vừa nghe vậy thì nghi hoặc trả lời: “Em còn chưa gả cho hắn mà.”
Ngay khi Nhan Như Tinh định nói ‘Tôi lập tức gả’ thì chợt nghe hắn cúi đầu thẹn thùng nói: “Nếu đối tượng là em thì không phải không thể.”
Nhan Như Tinh:?
“Hơn nữa bọn họ đều tương đương nhau, tại sao tôi lại không được?” Nhân ngẫu sư nhìn về phía mấy người đang làm như không để ý mà cái tai vểnh lên nghe đên slaf hăng say kia.
"?"
Anh A Trì, em có lỗi với anh.
Nhan Như Tinh bi thống rời khỏi chỗ nhân ngẫu sư.
Hai người Tu và A Tắc Nhĩ còn chưa được ‘nói chuyện’ vội vàng ngồi nghiêm chỉnh chờ Tinh Tinh đến tìm bọn họ nói chuyện.
Không ngờ sau khi Nhan Như Tinh tìm đến nhân ngẫu sư vẹn toàn liền tâm như tro tàn, trực tiếp mắt không thấy tâm không phiền đi lên lầu hai.
Tu và A Tắc Nhĩ liếc nhìn nhau, đều bất mãn đuổi theo.
"Còn dám chạy? Thử xem!" Nguyễn Trì cười lạnh bắt lấy cánh tay của tứ vương tử, ánh mắt âm lệ nhìn một mèo một cá.
Thấy không có ai để ý tới mình, gấu xám nhỏ cười thầm trong lòng, lén lút chạy xa.
Ngay khi hắn chuẩn bị lên lầu thì bị tượng thần quen thuộc chặn đường.
Nhìn bức tượng đá dần dần thoát khỏi thạch chất, bắt đầu rõ ràng hình người ôn nhuận, gấu xám nhỏ híp mắt lại, không muốn để ý tới hắn.
Tuy nhiên, tượng thần dường như đã nhận định hắn, lại ngăn chặn đường đi của hắn.
Gấu xám nhỏ hừ lạnh một tiếng, lập tức nhảy bắn lên, rất chi là đắc ý lướt qua hắn.
Nào biết giây tiếp theo tượng thần dùng đến chiêu địch ao một ngàn mình tổn tám trăm, nó duỗi một cái xúc tu hiện ra từ hư không, lôi kéo gấu xám nhỏ thẳng tắp rơi xuống ‘chiến trường’ bên dưới.
Gấu xám nhỏ ‘đạ mấu’ một tiếng rồi lọt thỏm vào trong ‘chiến trường’.
Chờ khi hắn đứng dậy, trực tiếp bị mấy ánh mắt nhìn chằm chằm dọa cho giật bắn.
Theo sau hắn là tượng thần, nhưng mà tượng thần nhỏ hơn hắn nhiều, cho nên lực chú ý của mọi người liền tập trung lên người gấu xám nhỏ.
Gấu xám nhỏ rối rắm, đang muốn nói đây ;là hiểu lầm thì thân thể đã bay lên không trung, cũng bị Nguyễn Trì đã nắm lấy đỉnh đầu.
Nháy mắt hắn câm miệng giả chết.
…
Bên kia, Nhan Như Tinh đã đến ‘phòng thẩm vấn tạm thời’, không ngờ Tôn Long và Phương Triển cũng đang chí chóe.
Hình như là về chuyện cô chuyển nhà.
Tôn Long: "Trước kia không phải anh xem thường những người như chúng tôi à? hiện tại ra vẻ cho ai xem?”
Phương Triển: "Cô ấy là người chơi chứ không phải người dị chủng băng phôi, anh đừng có dát vàng lên mặt.”
Tôn Long: "Anh có tin hay không tôi không cho cô ấy chuyển, cô ấy chắc chắn sẽ không chuyển!”
Phương Triển: “Tôi không tin, chỉ dựa vào cái tiểu khu cũ xì kia của anh, sợ là ‘thợ săn’ cấp thấp nhất của Nguyệt Lạc hội cũng không chống đỡ được.”
“À thế à? đã thế thì anh dám theo tôi về một chuyến không hả?” Tôn long trào phúng.
Phương Triển cứng cổ, không phục nói: “Ai nói tôi không dám, chờ giải quyết xong chuyện của tôi, anh liền biết tôi có dám hay không!”
Tôn Long: "Đừng tưởng là tôi không biết các người có chủ ý gì, tôi nói cho anh biết, tên bạn trai của cô ấy không phải người dễ chọc đâu.”
Nhan Như Tinh còn tưởng anh ta sẽ nói ‘anh ấy sẽ ra mặt thay Tinh Tinh’ ý cười trên mặt vừa thu lại, liếc mắt nhìn Tiểu Thái đứng bên cạnh cửa đang cúi đầu tức giận không thèm để ý đến cô.
Cô bình tĩnh đẩy cửa bước vào.
Cô vừa vào thì hai người bên trong đồng thời tắt tiếng.
“Sao lại không nói gì?” Nhan Như Tinh quan sát quanh phòng.
Năm người của Nguyệt Lạc hội, hiện tại ở đây chỉ còn có ba người.
Viên ca thần thần bí bí, Mai tỷ cùng với anh trai trầm lặng.
Về phần hai người còn lại đi đâu, cô cũng không hỏi.
"Anh nghĩ một chút, không phải em ghét bỏ chỗ anh ở nhỏ sao? Phòng ở tòa nhà số 8 càng lớn, còn có thể đả thông, hoàn toàn có thể ở được."
Không đợi hắn nói xong, Phương Triển đã cười nhạo ra tiếng.
“Cái nhà kia của anh so được với trang viên à?”
Tôn Long không nhìn anh ta mà nhìn chằm chằm vào Nhan Như Tinh, hỏi ý kiến của cô.
Nhan Như Tinh suy nghĩ hai giây, sau đó lắc đầu: "Không được, không quá thích hợp."
Tôn Long đang định hỏi không thích hợp chỗ nào thì nghe thấy dưới lầu có tiếng ầm ầm.
Sau đó thấy Nhan Như Tinh vội vàng chạy ra, hét lớn: "Ai phá thì người nấy sửa cho tôi!”
"Nguyễn Trì, anh cũng thế!"
Nguyễn Trì người vừa ném bức tượng đập ra một lỗ trên sàn:...
"Công chúa điện hạ cứu mạng, bạn trai cô điên rồi, anh ta không đánh người khác mà chỉ đuổi theo ta thôi!”
"Ta đã nói rồi, yêu cầu của ta không cao, chỉ cần bên cạnh Tinh Tinh có một chỗ nho nhỏ cho ta là đủ rồi. Ta không phải tình địch của các ngươi, các người thật sự không cần thiết phải nhằm vào ta như vậy!”
"A - thứ quỷ hung dữ kia, ngươi lại đánh ta, cẩn thận ta độc chiếm công chúa, không chi cho ngươi đâu
Nguyễn Trì nghe vậy thì đánh càng thêm mạnh.