Xuyên Thành Mẹ Kế Ác Độc, Trả Thù Nam Chính

Chương 377


Tần Lưu Hải 5

Thư hồi âm của lão Liêu còn chưa tới, ở quê bên này đã xảy ra chuyện, người xảy ra chuyện là bác gái cả, thời điểm được đưa đến bệnh viện huyện, đúng lúc Đường Văn Sinh đang trực, anh đã giúp xử lý.

Bác gái cả cũng rất thích xem tivi, tối hôm nay sau khi ăn cơm xong, vì muốn đi vệ sinh nên bà ấy đã để cho người nhà đi trước, đến khi bà ấy thu thập đồ đạc xong đi ra cửa thì chỉ còn một mình bà ấy đi đến đó.

Bởi vì ánh trăng rất sáng nên bà ấy không cầm theo đèn pin, cứ thế mà đi, cuối cùng bị trượt chân ngã xuống một con mương nhỏ, mấy ngày rồi trời không mưa, trong mương chỉ có một ít nước, còn lại lộ ra đều là đá.

Cũng may mạng lớn, phần đầu không sao, nhưng tay chân thì bị khá nặng, nhất là cánh tay bị gãy.

Đợi mãi không thấy bác gái cả đến, Nguyên Đản cảm thấy có gì đó không ổn nên đã kéo A Tráng quay về tìm người, lúc này mới tìm được bác gái cả đang không ngừng la hét, nếu không thì thật sự không biết sẽ có chuyện gì xảy ra.

Khi Phong Ánh Nguyệt đến bệnh viện thăm bác gái cả, bác gái cả đã không ngừng khen ngợi Nguyên Đản: “Nếu không có Nguyên Đản, cái mạng già này của bác chỉ sợ là phải vứt lại chỗ đó.”

“Mà bà cũng vậy, sao không cầm đèn pin theo?” Bác cả Đường ở lại chăm sóc bà ấy, lúc này vẫn còn thấy sợ, nhỡ người bạn già này xảy ra chuyện gì, ông ấy làm sao mà sống nổi.

“Ánh trăng rất sáng, bình thường tôi cũng đi chung với các ông đấy thôi, đâu có chuyện gì, thật là kỳ quái, trở về phải thắp nhang mới được.”

Bác gái cả còn chắp tay hướng về phía quê hương vái lạy.

Đường Văn Sinh đến kiểm tra phòng bệnh, thấy cảnh này thì bật cười một tiếng: “Cũng may vấn đề không quá nghiêm trọng, nghỉ ngơi một thời gian là được.”

“May mà có Nguyên Đản, thằng bé rất thông minh, có năng lực làm được việc lớn.”

Bác cả Đường cũng khen nó.

Nguyên Đản lần này thực sự là làm rất tốt, lúc Phong Ánh Nguyệt về quê đã cho nó mười đồng tiêu vặt.

“Cha con còn mua cho con đôi giày thể thao đấy.”

“Thật sao?!”

Nguyên Đản phấn khích đến mức đỏ mặt.

“Mẹ lừa con làm gì? Không những thế còn mua tận hai đôi, con có thể thường xuyên thay đổi.”

Phong Ánh Nguyệt cười nói.

Nguyên Đản hét lên một tiếng, chạy hai vòng trong sân, sau đó đưa mười đồng kia cho mẹ Đường: “Bà nội, bà mua thịt cho mọi người trong nhà ăn đi! Cho bà nội mua kẹo ăn!”

“Được, được.”

Mẹ Đường đương nhiên sẽ không từ chối lòng tốt của nó.

Chị dâu họ thì đan luôn áo len và quần dài cho Nguyên Đản, chị ấy vì muốn đan xong cho Nguyên Đản trước lúc tựu trường mà đã đan đến đỏ mắt.

Biết Nguyên Đản thích chơi bóng rổ, chị dâu họ đã năn nỉ Phong Ánh Nguyệt vẽ hình một quả bóng rổ cho chị ấy xem, sau đó đan nó vào mặt trước của áo len.

Khỏi phải nói, quả bóng rổ lớn như vậy, nhìn vào cứ như thật.

Cũng không cần phải hỏi Nguyên Đản thích nó nhiều như thế nào.

Tương tự, A Tráng cũng được người nhà khen thưởng.

Sau khi tựu trường, mẹ Đường đi theo đến ký túc xá ở, trong nhà giống như có nhiều thêm một Đường Văn Sinh, ngoại trừ việc nấu ăn cho nhiều hơn một người ra thì dường như không có gì khác biệt.

Khi Phong Ánh Nguyệt mở lớp học, cô đã nhận học sinh của lớp mười một, làm chủ nhiệm lớp.

Người cùng mở lớp với cô là thầy Trương.

Điều đáng chú ý là bây giờ lớp mười hai không chỉ còn một lớp nữa mà là hai lớp, tất cả đều là học sinh chuyển lên từ lớp mười một, năm nay không có ai chuyển đi, tất cả đều ở lại chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học.

Hiệu trưởng Lý cười đến mức mặt hiện đầy nếp nhăn.

Nguyên Đản vừa có bóng rổ vừa có giày thể thao, nhanh chóng trở thành nhân vật quan trọng nhất trong lớp của nó và có một cậu bé được chuyển đến lớp của bọn họ.

Cậu bé này tên là Tần Lưu Hải.

Ở trong truyện, Nguyên Đản bị mẹ kế bạo hành, nhưng vì để cho các nhà lãnh đạo của nhà máy sản xuất giấy thấy, mẹ kế vẫn cho Nguyên Đản đi học.

Mà Tần Lưu Hải này chính là quý nhân đầu tiên mà Nguyên Đản gặp được, biết Nguyên Đản bị mẹ kế bạo hành, không có cơm ăn nên mỗi ngày Tần Lưu Hải đều mua hai phần cơm, vẫn luôn bí mật “nuôi” Nguyên Đản cho đến khi học trung học phổ thông, nhiều năm bên nhau, hai người đã trở thành bạn thân, sau này Tần Lưu Hải cũng trở thành một trong những người đứng đầu trong lĩnh vực kinh doanh.

Khi Nguyên Đản mang người bạn mới này của mình về nhà ăn cơm, Phong Ánh Nguyệt nhìn cậu bé với vóc dáng nhỏ bé còn thiếu hai cái răng cửa trước mặt mình, cô đã dùng đũa chung gắp cho cậu mấy miếng thịt lợn.

“Ăn nhiều một chút.”

Cô sẽ không cười nhạo một ông lớn trong kinh doanh của tương lai nhưng bây giờ lại là một cậu nhóc không có răng cửa đâu.