Xuyên Thành Mẹ Kế Ác Độc, Trả Thù Nam Chính

Chương 378


Nhận cha nuôi 1

Mới làm quen được chưa đầy một tiếng, Phong Ánh Nguyệt và Đường Văn Sinh đã phát hiện ra rằng Tần Lưu Hải là một đứa trẻ trầm tính ít nói, cho dù là có nói chuyện, cùng là nói từng chữ từng chữ một.

Ví dụ như khi Nguyên Đản đem món đồ chơi mà Vĩnh Bình tặng cho mình đến cùng chơi với Tần Lưu Hải, sau đó hỏi xem cậu bé cảm thấy như thế nào về món đồ chơi.

Tần Lưu Hải: "Được."

Lại như khi Nguyên Đản lấy bóng rổ ra, nói rằng sau khi tan học sẽ rủ cậu bé vào đội chơi bóng một trận, sau đó bèn hỏi bình thường cậu ấy sẽ chơi ở vị trí nào.

Tần Lưu Hải: "(Quân) tiên phong."

Tóm lại nếu có thể trả lời trong một từ thì sẽ nói một từ, có thể trả lời trong hai từ thì sẽ chỉ nói hai từ, càng ít từ càng tốt.

Vừa nghĩ đến đứa trẻ trầm lặng ít nói như vậy, sau này lại trở thành một người tài ba trong kinh doanh.

Phong Ánh Nguyệt chỉ có thể cảm thán, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

Chỉ đến khi tất cả các thầy cô giáo đều đang mở họp trong phòng, Phong Ánh Nguyệt nghe thấy chủ nhiệm lớp Nguyên Đản nói chuyện với những người khác, nhắc đến cậu học sinh mới chuyển đến tên Tần Lưu Hải này, cô mới biết việc cậu bé này có tật nói lắp.

Khó trách đối phương lại chỉ trả lời từng chữ từng chữ một, là vì không muốn các bạn học mới biết chuyện mình có tật nói lắp hay sao?

Thật không ngờ Phong Ánh Nguyệt lại đoán đúng, nhưng cũng vì tình hình có thể nói một từ thì sẽ không nói đến từ thứ hai của cậu bé này, đã khiến rất nhiều bạn bè trong lớp nghĩ rằng Tần Lưu Hải là một đứa trẻ kỳ lạ, khiến chúng không muốn tiếp xúc với cậu.

Mà cũng trong chính buổi họp phụ huynh đầu tiên của lớp, cuộc trò chuyện giữa mẹ của Tần Lưu Hải và chủ nhiệm lớp đã bị một cậu học sinh đến phòng làm việc để nộp bài tập nghe thấy.

Vì thế mà chuyện Tần Lưu Hải có tật nói lắp đã bị lan truyền ra khắp trường tiểu học.

Không chỉ có những học sinh lớp trên thích đi trêu chọc khiến cho Tần Lưu Hải tức giận, để cậu lộ ra tật nói lắp của mình mà còn có những bạn học đợi lúc cậu bé đi vệ sinh bèn chạy đến trêu chọc cậu.

Trong một lần Tần Lưu Hải bị mấy đàn anh chặn lại, Nguyên Đản cũng ở đó, vì thế mà hai bên liền xảy ra xô xát.

Bởi vì Phong Ánh Nguyệt còn đang có tiết nên chưa được thông báo tình hình, Đường Văn Sinh đang được dịp nghỉ ngơi không phải đi làm liền được mời tới phòng làm việc của trường tiểu học.

Bố mẹ của Tần Lưu Hải cũng được mời đến cùng với mấy vị phụ huynh của những học sinh lớp lớn hơn kia.

Bởi vì ở trong ký túc xá, thế nên chỉ trong vài phút Đường Văn Sinh đã tới được phòng làm việc.

Chủ nhiệm lớp của Nguyên Đản họ Hoàng, nhìn thấy Đường Văn Sinh tới, thầy Hoàng bèn lập tức kể lại đầu đuôi câu chuyện.

Đại khái là có mấy học sinh lớp trên cố ý trêu chọc Tần Lưu Hải, sau khi làm cho Tần Lưu Hải khóc xong, Nguyên Đản liền cắn người dẫn đầu trong nhóm, nó cũng chẳng đỡ hơn là bao, dù sao thì vóc dáng nó cũng thấp hơn người ta, thế là bị người đó đánh cho vài cái.

Thấy phía Tần Lưu Hải như vậy, nhóm bạn của đối phương sao có thể cho qua? Thế là hai bên lao vào ẩu đả, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Đản và Tần Lưu Hải đều bầm tím.

Mấy cậu học sinh khóa trên kia không phải cánh tay thì là ngón tay đều bị hai đứa trẻ cắn đến chảy máu.

Đánh không lại thì cắn.

Đường Văn Sinh nghe xong câu chuyện, nhìn sang Nguyên Đản đang đứng thẳng tắp.

Nguyên Đản đờ người, nhưng vẫn cảm thấy bản thân không hề sai: "Là do bọn họ bắt nạt Lưu Hải trước! Hơn nữa còn không phải là lần một lần hai!"

"Đúng!"

Tần Lưu Hải ở bên cạnh lớn tiếng phụ họa theo.

Mấy học sinh lớp trên chột dạ nên không dám nói gì.

Thầy Hoàng cũng có chút chột dạ, bởi vì chuyện này cũng có thể xem như là bạo lực học đường rồi, Nguyên Đản cũng từng đến trước mặt thầy ấy nói hai lần nhưng bởi vì Tần Lưu Hải chỉ bị trêu đùa một chút, không hề bị thương, vậy nên thầy Hoàng cũng chỉ nhắc nhẹ với giáo viên của mấy học sinh lớp trên kia mà thôi.

Dường như đối phương cũng không quá chú ý tới việc này, ai mà biết được sau đó lại xảy đến chuyện như thế này cơ chứ.

Phụ huynh của Tần Lưu Hải cũng tới nơi rất nhanh chóng, là một người đàn ông trung niên, nhìn trang phục mặc trên người cũng biết là một người giàu có.

Cha Tần nghe chuyện xong, bèn đi đến ôm và hôn lên trán của cậu bé, sau đó lại ôm lấy Nguyên Đản, cũng hôn lên trán nó một cái hôn.

"Đứa bé ngoan, cháu bảo vệ cho đứa con này của bác, bác sẽ ghi nhớ việc làm này của cháu!"