“Thất tình à, có cần bọn anh giải tỏa giúp không?”
Ra đường gặp người tốt thì hiếm, chứ thành phần bất hảo trong xã hội lại đầy. Hôm nay, Hàn Thương Nguyệt và Thẩm Thục Đan đúng là quá “tốt số”, vừa ra đường đã chạm mặt cả một nhóm đàn ông chẳng ra gì.
Để không mất thời gian vô ích, Hàn Thương Nguyệt thẳng thắn để lại tiền thanh toán, rồi nắm tay Thẩm Thục Đan kéo cô đứng dậy với ý định ra về, đó cũng là động thái xem bọn người kia như ruồi muỗi không đáng quan tâm, khiến gã cầm đầu liền thẹn quá hóa giận.
Xoảng… Tiếng chai bia bị gã ta đập vỡ, sau đó mảnh vỡ chai thủy tinh sắc nhọn cũng được gã trực tiếp kề vào cổ Hàn Thương Nguyệt.
“Dám tỏ thái độ với ông mày à, con điếm?” Gã rầm rú lên như kẻ điên, làm ai cũng sợ.
Nhưng Hàn Thương Nguyệt thì không hề, cô liếc mắt nhìn gã ta, trầm giọng cất tiếng:
“Muốn tiền đúng không? Bao nhiêu, ra giá đi.”
Nghe cô nói, tên cầm đầu liền cười phá lên:
“Haha… Con ranh này thú vị vãi nhỉ? Nhưng mà có người trả giá rất cao, để phá nát khuôn mặt của mày đấy, mày nhắm tự cứu chính mình với con số cao hơn gấp mấy lần?”
Hóa ra, hoạ không tự nhiên mà tới. Giờ thì Hàn Thương Nguyệt cũng biết ai ở đằng sau giật dây chuyện này, mà nếu bọn chúng đã bị sai khiến thì càng khó để mua chuộc. Thôi thì, bỏ chạy là vẹn cả đôi đường.
“Đan Đan, cậu còn chạy nổi chứ?” Cô ghé sát vào tai Thẩm Thục Đan, khẽ hỏi.
“Mình…chắc là không đâu, hai chân mình cứng ngắt mất rồi.”
Vẫn là câu trả lời của đứa bạn thân, làm Hàn Thương Nguyệt suýt chút nữa lăn ra bất tỉnh. Giờ chạy không nổi, thì phải làm sao đây?
“Giá bao nhiêu, tôi trả gấp ba.”
Đang bí thế, thì bỗng đâu đó chợt vang lên giọng nói nam quyền cực oách, nhanh chóng thu hút nhiều ánh mắt xung quanh.
“Trần Đình Ngọc? Sao anh ấy lại xuất hiện ở đây?” Hàn Thương Nguyệt khẽ lẩm bẩm khi thấy người quen ứng cứu.
Lúc cô còn đang ngỡ ngàng, thì đối phương đã bước tới, dùng tấm thân cường tráng thay cô đối đầu với tên cầm đầu hóng hách ấy.
“Mày là thằng nào?” Gã ta vênh váo hỏi.
“Là người có thể đáp ứng mục đích của mày. Nói đi, một con số nhất định.” Trần Đình Ngọc điềm tĩnh giao tiếp.
Sau khi dùng mắt đánh giá anh một lượt, cuối cùng tên cầm đầu cũng bị thao túng và con số gã đưa ra là: “Một triệu gấp ba, là bốn triệu tệ. Để xem, mày dám bỏ ra một con số lớn như vậy hay không?”
Đối phương vừa dứt tiếng, Trần Đình Ngọc liền viết ngay một tấm chi phiếu có giá bốn triệu, rồi đưa ngay cho gã ta, kèm mệnh lệnh sắc bén: “Cút.”
Nhìn tấm séc trước mặt, nhóm côn đồ liền bị lòng tham thao túng. Tên cầm đầu lập tức nhận lấy, rồi rút gọn một cách nhanh chóng.
Lúc này, Thẩm Thục Đan mới thở phào nhẹ nhõm mà ngồi bệch trở xuống ghế.
“Đình Ngọc, cảm ơn anh đã giúp em. Số tiền này, em sẽ trả lại anh sớm nhất có thể.” Hàn Thương Nguyệt dịu dàng lên tiếng.
Mà với riêng cô, thứ Trần Đình Ngọc muốn được đền trả nào phải tiền bạc vật chất, anh cần, là cần có được tình cảm của cô thôi.
“Anh có thể quy đổi số tiền ấy, thành một chuyến du lịch ba ngày với em không?”
Sau bao lâu ấp ủ, Trần Đình Ngọc cũng mạnh dạn đưa ra đề nghị, chỉ cầu mong được cô đáp ứng, làm Hàn Thương Nguyệt hiện tại vô cùng bối rối.
“Tất nhiên là không thể.” Đó là giọng nói và cũng là câu trả lời của Ngôn Việt Kỳ, thay cô đáp trả.
Hắn kiêu ngạo xuất hiện như một vị anh hùng, ung dung tới gần người phụ nữ của mình và nhanh chóng xác định chủ quyền bằng một cái ôm eo thật thân mật.
Đi cùng Ngôn Việt Kỳ còn có Phạm Đăng Hùng, nhưng cậu ta vừa thấy Thẩm Thục Đan thì đã khẩn trương đi tới quan tâm, lo lắng cho cô ấy.
“Sao lại uống nhiều thế này chứ? Đi, tôi đưa em về!”
Và Thẩm Thục Đan đã được người đàn ông họ Phạm kia bế lên tay một cách dễ dàng, vì cô nàng căn bản đã say tới sắp mê man luôn rồi.
“Tôi đưa cô ấy về trước.” Nói xong, Phạm Đăng Hùng liền bế cô gái của mình đi ra xe.
Chỉ còn lại Trần Đình Ngọc đang vô cùng bất mãn khi thấy Ngôn Việt Kỳ đứng cạnh người phụ nữ trong lòng mình.
Tuy không vui, nhưng anh vẫn nhìn Hàn Thương Nguyệt bằng cặp mắt trìu mến, cùng lời nói ôn nhu.
“Em về nghỉ ngơi sớm cho khỏe, anh đi trước. Hôm khác chúng ta lại nói chuyện.”
“Chờ đã.”
Ngôn Việt Kỳ lên tiếng, Trần Đình Ngọc cũng dừng bước. Lúc anh quay lại, thì đối phương đã đưa ra tấm séc trị giá bốn triệu tệ.
“Vừa rồi kịp thời nghe thấy, nhưng không tiện hành động nên phải phiền Trần tổng ra mặt giải vây giúp vợ tôi. Bây giờ, thay mặt cô ấy trả lại cho cậu. Hy vọng sau hôm nay, giữa hai người không còn gặp lại nhau thêm lần nào nữa.”
Ý tứ giữ vợ của Ngôn Việt Kỳ đã quá rõ. Nhưng đối với Trần Đình Ngọc, thì mấy lời lẽ đó chẳng là gì cả.
Khẽ nhếch nhẹ khóe môi, anh đưa tay cầm lấy tấm séc, cùng câu nói mang tính chất nhấn mạnh.
“Cái này tôi nhận, nhưng gặp thì vẫn phải gặp.”
Privacy and cookie settings