Yêu Anh, Bang Chủ Ác Ma

Chương 46: “10 tỷ hoặc 5 tỷ, buộc phải trả."


Bạch Phi Tinh mặt đen như đít nồi, nhắc đến cái quá khứ đen tối đó liền tức giận, cô luôn nghĩ Doãn Mộ Tư lúc nào cũng chạy theo Tống Tư Hàn ngu ngu ngơ ngơ không quan tâm thế sự, ngờ đâu chuyện mà cô ta giấu nhẹm đi cũng bị cô ta biết.

“Tôi không mua nữa, xe cũng không lấy các người hà cớ gì ép tôi bỏ tiền. Doãn Mộ Tư, cô có giỏi thì cứ kiện đi.” - Bạch Phi Tinh muốn rời đi.

Đối với những việc kiện tụng tất nhiên Doãn Mộ Tư mù mịt không hiểu làm thế nào, thấy người đi cũng không muốn cản. Cô là tiểu thư nhà họ Doãn, tiền của Bạch gia kia cũng không cần.

Nhưng với đại ác ma thì không như thế, hắn ta là dân làm ăn kinh doanh, tính toán từng tấc không hở ra một đoạn nào.

“10 tỷ hoặc 5 tỷ, buộc phải trả.” - Lục Vũ Thần nhàn nhạt nói:”Hoặc đi tù mãi mãi không có đường về.”

Bạch Phi Tinh xoay người lại, nhìn Lục Vũ Thần liền sợ hãi run rẩy… ánh mắt hắn quá lạnh lẽo, quá bức người khiến cô ta không thể nhấc chân bước ra khỏi nơi này.

“Bạch tiểu thư, đoàn luật sư của Lục thị đã sẵn sàng, nếu cô bước ra khỏi nơi này liền khởi kiện.” - Tô Ngôn bước vào bên trong, cúi chào Lục Vũ Thần và Doãn Mộ Tư liền nói.

Mọi người xung quanh trố mắt nhìn Lục Vũ Thần, thì ra đây là vị thần tài của thành phố Nam Sơn, mới đến Nam Sơn hai năm đã gây ra không biết bao nhiêu sóng gió trong giới kinh doanh, hiện tại nắm giữ hắc bạch lưỡng đạo.

Nhìn thấy Tô Ngôn, chính là đảm bảo người này chắc chắn là Lục tổng tài.

“Lục tổng, người đàn ông kia là Lục tổng của Lục thi?”- Tên nhân viên bán hàng liền muốn bỏ trốn, khi nãy hắn còn nghĩ đây là trai bao do Doãn Mộ Tư bao nuôi.

Những người vây quanh xem kịch hay cũng tản đi, chỉ sợ tai bay vạ vó, phật lòng tên đại ác ma này chính là tìm đến cái chết.

Không bao lâu thì chỉ còn Bạch Phi Tinh còn đứng đó chết trân, sau mấy phút mới lấy lại bình tĩnh mở miệng:”Lục tổng, chuyện của tôi và Doãn Mộ Tư thì liên quan gì Lục thị, anh đang ra oai với người đẹp sao?”

“Cô Bạch, đây là Lục phu nhân, việc của Lục phu nhân tất nhiên Lục thị không thể không xen vào, huống hồ nếu không có Lục thị, thì Doãn thị cũng không bỏ qua cho cô…”- Tô Ngôn tỏ ra tốt bụng nhỏ giọng nhắc nhở:”Vả lại cô biết Nhất Đường không, giết người giấu xác là việc chúng tôi làm tốt nhất.”

Bạch Phi Tinh ngồi xổm xuống đất sợ hãi, bàn tay cô ta run rẩy, không dám nhìn về phía Lục Vũ Thần… hắn ta chính là vị bang chủ hắc ám tàn độc của Nhất Đường? Thành phố Nam Sơn này không ai muốn vây vào gã.

“Được, tôi trả… 10 tỷ thì mười tỷ.” - Bạch Phi Tinh run rẩy cầm tấm thẻ ngân hàng đưa về phía vị giám đốc:”Trong này có 5 tỷ, còn 5 tỷ tôi sẽ nhờ người chuyển cho ông.”

Doãn Mộ Tư chống cằm, gương mặt tinh tú xinh đẹp, cô ta chắc chắn sẽ gọi cho Bạch Giai Giai nhờ trợ giúp, hiện tại Bạch gia muốn tìm 10 tỷ không phải là không thể, nhưng nói một câu có ngay thì không thể.



Đúng như Doãn Mộ Tư đoán, Bạch Phi Tinh liền gọi cho Bạch Giai Giai. Lúc này cô ta vẫn còn nằm trong bệnh viện, đang được Cố Triết chăm sóc tận tình.

Bạch Phi Tinh chỉ nói bị Doãn Mộ Tư ức hiếp, còn nói cô ta tức giận việc Bạch Giai Giai gây ra với Hàn Dĩnh nên làm khó dễ cô ta, để tìm kiếm sự trợ giúp của em gái, nếu không Bạch Phi Tinh chỉ sợ bị thanh toán ngay tại nơi này.

Bạch Giai Giai bật khóc nhìn Cố Triết:”Triết, Doãn Mộ Tư vì chuyện hiểu nhầm của chúng ta mà gây khó dễ với chị Phi Tinh, việc này em làm em chịu, chỉ mong không ảnh hưởng đến gia đình anh và người thân của em.”

Cố Triết biết Doãn Mộ Tư chính là bạn thân của Hàn Dĩnh, nên việc này chắc chắn là trả thù riêng, vì việc của anh là liên quan đến gia đình Giai Giai.

“Em yên tâm, anh sẽ giúp em giải quyết.”

Bạch Giai Gia nắm tay Cố Triết liền nói:”Triết, em biết em yêu một người có gia đình là em sai, lỗi là của em… Nhưng em chỉ hèn mọn yêu anh, không cần anh đáp trả, vậy là em có sai không?”

Cố Triết cảm thấy cô gái này thật đáng thương, nhưng hắn đã kết hôn rồi, Hàn Dĩnh cũng chưa từng làm gì cố lỗi với gả, hắn liền rút tay về:”Giai Giai, em còn nhỏ, sau này sẽ tìm được người thích hợp… Chuyện của Phi Tinh anh sẽ làm chủ, em nghĩ ngơi đi, anh sẽ đến đó giúp chị gái em.”

Bạch Giai Giai nằm xuống giường bệnh, nước mắt vẫn còn ở hoen mi gật đầu:”Cảm ơn anh, Bạch gia em hiện tại đã không còn gì, Doãn gia muốn đạp liền đạp, em không có cách nào giúp ba mẹ.”

Lúc này ở showroom, Bạch Phi Tinh nghe tin Cố Triết sẽ đến giúp cô thì rất vui mừng. Ở Nam Sơn này, Lục - Doãn - Tống - Cố là tứ danh, tiếng nói của Cố Triết cũng có mấy phần giá trị.

Khi anh ta tới liền nhìn thấy Bạch Phi Tinh mặt mày tái xanh, đứng co người trước mặt Doãn Mộ Tư.

Nhìn thấy người đi đến, Doãn Mộ Tư không nghĩ Cố Triết lại có thể ra mặt vi Bạch gia, anh ta xem Hàn Dĩnh là gì?

“Cố tổng, xin hãy giúp tôi.” - Bạch Phi Tinh khóc lóc kể lại việc bị Doãn Mộ Tư ức hiếp ra sao?

Cố Triết nhếch môi cười, đưa thẻ ngân hàng cho Tô Ngôn nói:”Mộ Tư, xem ra cô thiếu tiền đến mức phải bày ra việc này làm khó người khác, nói đi… là Hàn Dĩnh bày ra để các cô ức hiếp người nhà của Bạch Giai Giai.”

Lục Vũ Thần đưa mắt nhìn Cố Triết, sau đó lạnh nhạt:"Xem thẻ trước."

Tô Ngôn quẹt thẻ xong liền báo:"Thẻ bị khóa rồi."

Cố Triết liền đưa ra những thẻ khác, đều đã bị khóa.

Tổng giám đốc Cố thị, thẻ đều bị khóa liền làm trò cười cho thiên hạ.



"Cố tổng, còn thẻ nào không?" - Tô Ngôn vẫn nhã nhặn, tiếp tục xin thẻ để quẹt.

Gân xanh đã nổi lên gương mặt tức giận nổ phổi của Cố Triết, không ngờ Hàn Dĩnh đã ra tay trước, lấy tư cách của anh ta khóa tất cả các thẻ của hắn.

"Thẻ không quẹt được, tôi trả tiền mặt." - Cố Triết liền gọi cho tài vụ rút cho anh ta tiền.

Bộ phận tài vụ liền báo:"Tiền mặt tại công ty đã bị phu nhân dùng con dấu của anh rút sạch."

Hiện tại Cố Triết giận dữ gọi cho Hàn Dĩnh nhưng cô ấy không nghe máy.

Doãn Mộ Tư bật cười nhìn Bạch Phi Tinh hỏi:"Cô Bạch, xem ra Cố tổng không giúp nổi cô, vậy nên… cô chọn cách ở tù hay ra quảng trường nhảy."

"Doãn Mộ Tư, cô đừng hiếp người quá đáng." - Cố Triết tức giận mắng.

Bên ngoài, quân đội bao vây khiến mọi người khiếp sợ, một người đàn ông lớn tuổi, khí chất oai phong, trên người quân hàm đeo kín, nhìn thôi liền cảm giác đầy sự tôn nghiêm.

"Lục tổng, đã lâu không gặp." - Hàn Duật bước vào, lướt qua Cố Triết đang đứng chết trân, chào hỏi Lục Vũ Thần.

Lục Vũ Thần đứng lên, đưa tay bắt lấy lạnh lùng đáp:"Hàn đổng sự trưởng, hân hạnh."

"Bác Hàn, bác có nhớ cháu không, cháu là Mộ Mộ bạn của Dĩnh Dĩnh ạ." - Doãn Mộ Tư mỉm cười chào hỏi.

"Là Mộ Mộ đây sao, lớn lên đã xinh đẹp như vậy rồi." - Hàn Duật xoa đầu Doãn Mộ Tư cưng chiều.

"Mọi người không cần để ý tới lão gia này, tôi chỉ đến giải quyết việc nhà, không cần để ý." - Hàn Duật nhìn xung quanh cười đầy lịch thiệp.

"Ba, con chào ba." - Cố Triết bước tới, cúi đầu chào.

"Người đâu, bắt đi." - Hàn Duật ra lệnh.

Lúc này, Bạch Phi Tinh vô cùng hoảng loạn, Cố Triết đến giúp cô ta cũng bị bắt đi, không lẽ cô ta thật sự phải múa cột ở quảng trường.