Yêu Anh, Bang Chủ Ác Ma

Chương 47: Sandy, Tôi Đã Kết Hôn Rồi


Nhất Thiên Môn tầng 5.

Sự việc vừa xảy ra quá kích thích, sau khi Lục Vũ Thần quay về Doãn thị giải quyết công việc, Doãn Mộ Tư cũng đưa tiểu Vũ về nhà, hẹn Từ Oánh và Hàn Dĩnh buổi tối tụ tập.

Mọi người kể lại chuyện đập tiểu tam quá hăng say nên uống không ít rượu.

Doãn Mộ Tư nhận được một cuộc điện thoại từ trường bắn nên ra ngoài cho bớt ồn, thông báo thẻ thành viên của cô sắp hết hạn, có muốn gia hạn thêm hay không?

Kể từ khi Trần Chí Kiên quay về Hải Sơn, cô cũng không quay lại trường bắn.

Đang mông lung suy nghĩ, Doãn Mộ Tư nhìn thấy một người đàn ông đang đi về phía cô, mái tóc màu bạch kim che đi một nửa gương mặt trắng xanh như một kẻ bị bệnh, phần lộ ra là đôi mắt sắc bén hung tàn.

"Sandy." - Doãn Mộ Tư khinh thường gọi tên kẻ bại trận.

"A Tư, đã lâu không gặp." - Sandy khoanh tay đứng trước mặt Doãn Mộ Tư, thưởng thức nét đẹp kiều diễm của cô gái đối diện.

"Sao lại đã lâu không gặp, chẳng phải mấy hôm trước anh đã gặp tôi rồi." - Doãn Mộ Tư không chút sợ hãi khi đối diện với tên sát thủ nguy hiểm.

"Biết rồi sao, A Tư, không ngờ cô có thể chia tay Tống Tư Hàn, không phải từng nói nếu không có Tống Tư Hàn sẽ cho tôi cơ hội." - Sandy không bước lại gần, đứng ở phía xa nhìn Doãn Mộ Tư, mới có một năm không gặp, cô ấy đã trở nên ngày càng kiều diễm.

Doãn Mộ Tư nhớ lại năm ngó gặp Sandy ở Ý, anh ta từng tỏ tình với cô, nhưng lúc ấy cô đã có Tống Tư Hàn, chỉ tìm cách trả lời để Sandy không tổn thương.

"Sandy, tôi đã kết hôn rồi, nhưng không phải vì vậy mà anh muốn bắt tôi chứ?"

Sandy hơi cười, nụ cười chứa đầy sự chật vật và buồn bã:"A Tư, lần này tôi lại đến trễ nữa phải không? Tôi đi làm nhiệm vụ, không biết đó là em… nhưng em yên tâm, tôi sẽ không hại em."

Gương mặt Doãn Mộ Tư mỉm cười, cô biết Sandy sẽ không cố ý làm hại cô.

"Được, tôi rất vui vì anh vẫn nhớ lời giao ước của chúng ta."

Lục Hân Nghi ngồi bên trong phòng bao đợi một lúc không thấy Doãn Mộ Tư đi vào liền mở cửa bước ra ngoài.

Ánh mắt Lục Hân Nghi dán lên thân ảnh người đàn ông có mái tóc bạch kim, đã nhận diện ra đối thủ nhưng đây là nơi công cộng, không tiện ra tay.

"Cô nhỏ, vào trong đi, hắn ta rất nguy hiểm."

Doãn Mộ Tư còn chưa kịp giải thích, Sandy đã nhoẻn cười thách thức:"Có giỏi thì bắt tôi xem."

Như kích thích sự chiến đấu, Lục Hân Nghi liền đuổi theo, tên chết tiệt, đừng để cô bắt được.



Doãn Mộ Tư xoay người, muốn vào bên trong phòng bao liền bị một bàn tay nắm lấy cổ tay kéo đi.

Gương mặt Tống Tư Hàn lúc này đầy sự thống khổ, hắn nắm chặt cổ tay của cô không cho cô cơ hội vùng vẫy.

"Tống tiên sinh, anh làm vậy là có ý gì?"

"Mộ Mộ, đi theo anh."

Tống Tư Hàn kéo cô vào phòng bao kế bên, bên trong chỉ có một vài chai rượu đã cạn, hắn ta dường như cũng đã say rồi.

"Tống tiên sinh, anh muốn gì, chúng ta đã nói hết với nhau từ hôm ở Cố gia rồi?"

Tống Tư Hàn rót một ly rượu, uống cạn liền ngước mắt nhìn Doãn Mộ Tư đang đứng vô cùng xa cách, cô gái xinh đẹp này hiện tại đã không nhìn anh ta bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương, ánh mắt xem anh là tất cả nữa, Doãn Mộ Tư hiện tại xem anh như một kẻ xa lạ.

"Mộ Mộ, mấy ngày này anh đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã rõ được lòng mình, không muốn lừa mình dối người nữa, người anh yêu chính là em Mộ Mộ."

Lời yêu này, nếu mấy tháng trước chắc Doãn Mộ Tư sẽ mừng rỡ ôm lấy anh ta, nhưng hiện tại chỉ cảm thấy nực cười:"Tống tiên sinh, anh nói ra những lời này tại sao không ngượng miệng. Anh nghĩ tôi có thể tha thứ cho anh khi anh vứt bỏ tôi trước ngày kết hôn, không quay đầu lại bỏ đi khi chứng kiến ba tôi lên cơn đau tim ngất đi, anh có biết khi đó tôi chật vật và khốn khổ ra sao không, anh có biết tôi ngồi ở ngoài phòng cấp cứu, tôi đã sợ hãi và bất lực ra sao không, anh cảm thấy tôi có thể bỏ qua cho anh, có thể chấp nhận lời yêu đương của anh?"

Gương mặt tuấn tú của Tống Tư Hàn tái nhợt, trái tim run rẩy, hô hấp trở nên khó khăn không thể thở nổi.

"Mộ Mộ, anh xin lỗi, anh lúc đó luôn nghĩ Hứa Doanh vì chuyện liên hôn của chúng ta mà phải chịu khổ nên đối với em không tốt. Nhưng anh đã nhận ra rồi, người anh luôn động lòng, luôn để mắt đến chỉ có mình em… Hứa Doanh chỉ là quá khứ, anh đã không còn yêu cô ấy nữa."

Doãn Mộ Tư lạnh lùng đáp:"Anh còn không rõ sao, tôi đã kết hôn rồi, anh đừng cố gắng vô ích nữa, người tôi muốn gắn bó cả đời này, là Lục Vũ Thần."

"Mở cửa cho tôi ra ngoài, Tống Tư Hàn… sao anh cứ giữ mãi không buông, rõ ràng anh là người buông trước, đừng khiến tôi xem thường anh."

Tống Tư Hàn ngồi đó một hồi lâu cũng không nhúc nhích, câu nói của Doãn Mộ Tư quanh quẩn bên tai hắn.

Một cảnh lúc sáng ở trước của Lục gia khiến hắn đau khổ nhắm mắt, thật lâu không thể mở miệng.

"Cái gì cần nói tôi đã nói rồi, hy vọng anh hiểu rõ hiện tại anh nên làm gì."

Doãn Mộ Tư bước đên đưa tay:"Đưa tôi chìa khóa, tôi muốn về nhà."

Tống Tư Hàn mở mắt nhìn bàn tay nhỏ nhắn trắng sứ của cô, anh đứng lên kéo cô ôm vào lòng, dùng hết sức mạnh siết lấy cô:"Mộ Mộ, chỉ một chút thôi…cho anh ôm em một lần cuối, sau này… đều như em muốn, anh sẽ không phiền cuộc sống em nữa, đời này là anh nợ em, Mộ Mộ, dù là đã muộn nhưng anh vẫn muốn xin lỗi em."

Trái tim Doãn Mộ Tư siết lại, cô không đáp lại cũng không muốn chóng đối… kết thúc đoạn tình cảm hai năm qua bằng một cái ôm chia tay, còn hơn là sự oán hận chất chứa không buông.

Sau khi Doãn Mộ Tư rời đi, Tống Tư Hàn mở điện thoại, hình nền là gương mặt của Hứa Doanh khiến hắn thất thần.



Tuy không xinh đẹp bằng Doãn Mộ Tư nhưng cũng hết sức đáng yêu, trong trẻo đơn thuần, luôn tạo cho đối phương cảm giác cần bảo vệ, cô ta là thanh mai trúc mã của anh, anh luôn nghĩ mình thích Hứa Doanh, như một thói quen cô ấy luôn hiển diện bên cạnh.

Nhưng không biết từ khi nào, anh ta đã động lòng với Doãn Mộ Tư, sự động lòng này khiến anh ta áy náy và phẫn nộ, chỉ muốn đẩy Doãn Mộ Tư ra xa hơn, để giúp anh giữ được lý trí mà không làm việc có lỗi.

Hiện tại, anh đã hoàn toàn đẩy Doãn Mộ Tư ra xa cuộc đời anh như ý muốn.

Nhưng người đau đớn lại chính là bản thân hắn.

Tống Tư Hàn không thể ngờ, chỉ vài ngày mà Doãn Mộ Tư đã gã cho người khác, không cho anh chút cơ hội níu kéo nào. Hai người ở bên nhau lâu như vậy, rất nhiều thứ đã tạo thành một thói quen, cho du cô không kết hôn, không bao lâu nữa anh sẽ phát hiện cô quan trọng đến mức nào.

Có lẽ chỉ 1 ngày, hay một giây nữa anh đã có thể nhận ta tình cảm này với cô.

Nhưng Doãn Mộ Tư lại chọn cách tàn nhẫn nhất, trực tiếp rạch một nhát vào tim anh, moi quả tim đẫm máu kia ra đặt ngay trước mặt anh.

Cô dùng cách tàn nhận nhất là đi lấy chồng, để kết thúc đoạn tình cảm giữa hai bọn họ.

Hai năm, tình cảm hai năm, bỗng tan thành mây khói.

Anh nhìn về phía cửa ra vào, hình bóng cô đã khuất đi, cô đã gầy đi rất nhiều, đẹp đến rung động lòng người.

Vẻ đẹp này trước kia luôn là của anh, nhưng nay mãi mãi rời xa.

Hứa Doanh là một phần trách nhiệm mà anh không thể thoái thác.

Anh nên gáng vác trách nhiệm của người đàn ông, nên hào phóng chúc phúc cho Doãn Mộ Tư và Lục Vũ Thần hay tìm mọi cách để cô quay lại bên cạnh mình.

Nếu chọn tranh giành Doãn Mộ Tư, có thể anh sẽ mất hết tất cả.

Điều đó không đáng sợ, điều đáng sợ nhất là đến cuối cùng anh mất đi tất cả, cô cũng không quay về bên anh.

Nếu kết thúc như vậy, chẳng bằng anh chọn hiện tại gánh vác trách nhiệm với Hứa Doanh, chúc phúc cô và Lục Vũ Thần.

Lý trí nói, Tống Tư Hàn anh nên buông tay.

Nhưng con tim anh lại đau đớn nhắc nhỡ anh không nỡ, không cam lòng đến mức nào?

Chúc phúc hay tranh đoạt… trái tim tràn đầy do dự.

Anh bỗng nhớ đến ngày đó gặp lại Hứa Doanh, cô đang bị đánh đập tàn nhẫn, làm việc đến hai bàn tay chai sạn. Trên người Hứa Doanh chi chít những vết sẹo dài khiến Tống Tư Hàn đau đớn… giờ này, trong lòng Tống Tư Hàn đã có đáp án.