Nhu Nhu lại nói tiếp.
"Anh ta đúng là đẹp thật, chị nhiều lần hỏi sao anh ta không đi làm người mẫu, em biết anh ta đã trả lời thế nào không."
Thư Minh rất hào hứng.
"Thế nào, ngại nổi tiếng hả, hay anh ta không có kinh nghiệm diễn xuất."
Nhu Nhu bật cười.
"Anh ta nói ngại nổi tiếng, vì khi nổi tiếng anh ta sẽ bị đào lại quá khứ tiền án của mình, đến lúc bị tẩy chay sẽ càng thảm hơn." (
Nhu Nhu còn cố tình nhìn xung quanh sau đó hạ giọng mỉm cười nói nhỏ với Thư Minh ở đối diện, cô hơi rướn người về phía trước nói.
"Anh ta vẫn chưa được xoá án tích đâu, còn nửa năm nữa đó."
Chỉ với hai câu nói mà Nhu Nhu dẫn mọi người đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, cả bàn bỗng chốc yên lặng, ngoài cô ra không còn ai cử động được, ánh mắt đều đổ dồn về phía cô.
Quả thật là những người mà cô quen luôn có một cái gì đó rất khác biệt, người trước thì là trai đểu chuyên lừa tình lấy tiền, người này thì có tiền án, còn chưa được xoá án tích, chẳng ai lại chơi mấy trò này.
Nhu Nhu vẫn rất thản nhiên, Chu Diễn hòa mình vào những bức tượng, cậu ta là người lên tiếng đầu tiên.
"Vậy cậu định yêu anh ta đến khi nào, hay cậu định cưới luôn, bao giờ thì chia tay."
Nhu Nhu thản nhiên lấy điện thoại ra, cô vào ứng dụng đếm ngày yêu của bao cặp đôi đang dùng, ứng dụng hiện yêu được 58 ngày, Nhu Nhu mỉm cười đáp.
"Thời gian mới chỉ có từng này ngày, sẽ khá lâu đó, nhưng yên tâm mình sẽ không lấy anh ta đâu."
Cả đám bỗng nhiên thở phào, Nhu Nhu mà có ý khác thì có khi cả đám đã bỏ về.
Rất nhanh đã đến ngày dự sinh của Dương Lý, Nhu Nhu lại lên chức cô rồi, trong nhà đã có hai đứa trẻ con ồn ào vô cùng, thêm một đứa nữa chính là thêm đồng minh cho hai đứa nó.
Trong nhà xôn xao đặt tên cho cháu, nghe nói là cháu trai, cả nhà tranh nhau đặt tên có ý nghĩa vững chắc to lớn.
Nghe nói kết quả siêu âm cũng không đúng 100%, cả gia đình đặt tên cho cháu trai cũng đặt luôn tên cháu gái, có khi sinh ra là cháu gái thì sao.
Sát ngày sinh cuối cùng cả nhà đã chốt được hai tên, nếu sinh ra cháu trai thì sẽ đặt là Lâm Anh Minh với ý nghĩa là một chàng trai tài năng, thông minh, nếu là cháu gái sẽ tên là Lâm An Chi, ý nghĩa là cô gái xinh đẹp, nhanh nhẹn và thông minh.
Thật là đúng ngày sinh, thật sự không giống kết quả siêu âm, Dương Lý đã sinh ra một cô con gái, khuôn mặt của nó trông y như ba Lâm Thiên, chỉ khác là ở trong khuôn bầu bĩnh của em bé.
Cháu gái tên là Lâm An Chi, tiếng khóc của nó vang khắp cả phòng sinh, một đứa trẻ đủ ngày và đứa trẻ sinh non rất khác nhau, Nhu Nhu nhớ lúc dì Mần sinh Bách Điền, thằng bé khóc bé lăm, chỉ như con cún con ré lên một cái rồi thôi, còn An Chi là một đứa bé đầy tháng tiếng khóc cũng mạnh mẽ và vang, với tiếng khóc này không khó để đoán được sau này nó sẽ đỏng đảnh thế nào.
Dương Lý nhìn Nhu Nhu ngồi bế An Chi trong tay vừa nghe được tiếng oe oe của nó đã nhìn ra, cháu gái này sẽ giống cô nó, tính cách chắc cũng tựa tựa như vậy.
"Tớ nghĩ nó sẽ đỏng đảnh giống cô nó đấy, tiếng khóc ngang ngược như vậy mà." (1)
Nhu Nhu nhẹ nhàng đặt cháu vào nôi, vừa rồi nó đã lim dim mắt lại rồi, bây giờ cảm nhận được tấm lưng đặt xuống thì nó đã khóc ré lên, vô cùng ngang ngược, Nhu Nhu thấy mà đơ luôn.
Vẻ mặt ngơ ngác đó khó có thể thấy được, Dương Lý thấy thế thì liền bật cười, Lâm Thiên đi vào phòng thấy con mình khóc thì cũng chạy lại bế lên dỗ.
Nhu Nhu mặt nghệt ra, chăm một đứa trẻ khó đến thế à, lúc này Bách Điền cũng đi vào, thằng bé dính cô lắm, mỗi lần về nhà là chỉ muốn cuốn lấy cô.
Thằng bé năm nay năm tuổi rồi, sang năm sẽ lên lớp một, thằng bé chạy vào xà vào lòng chị muốn làm nũng.
"Chị ơi."
Nhu Nhu đón ôm lấy.
"Sao vậy, Điền Sữa dì Mẫn đâu."
Điền Sữa vừa cười vừa chỉ ra ngoài.
"Anh Đường đến rồi ạ, chị dẫn em đi chơi."
Nhu Nhu hơi khó hiếu.
"Điền Sữa, bệnh viện không phải chỗ chơi, không được chạy linh tinh, để tối chị dẫn hai đứa đi trung tâm thương mại ha."
Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu còn rất thích thú, lát sau thì mẹ và dì Mẫn cũng đi vào, xách theo cặp lồng đồ ăn và giỏ hoa quả.
Mẹ hơi bực mình kéo hai đứa Điền Sữa và Nhu Đường đi vào.
"Hai đứa vào đây, không được chạy linh tinh có biết chưa, cứ ở trong phòng này là được, đừng đi đâu hết."
Nhu Nhu vừa cho phép hai đứa nó ra ngoài đi dạo một chút thì đã bị mẹ lôi vào, hai đứa nó hơi tủi chạy về phía cô, mỗi người ôm lấy một bên tay.
Điền Sữa đung đưa tay của cô.
"Chị Nhu, em muốn đi chơi."
Nhu Nhu xoa đầu nó, đứa cháu gái của nó vừa mới ngủ.
"Điền Sữa, cháu gái đang ngủ trong nôi em không được làm ồn sẽ đánh thức em bé đó, lát nữa đi, lát nữa chị sẽ đưa hai đứa đi chơi ha, không đợi đến tối nữa."
Dì Mẫn vừa gọt táo vừa giả vờ bất mãn.
"Con cứ chiều hai đứa nó như vậy thì hai đứa nó sẽ giữ con mãi thôi, sao mà đi lấy chồng được."
Nhu Nhu bật cười, Điền Sữa có thể không hiểu hết nhưng Nhu Đường đã học lớp hai đương nhiên là hiểu, cậu bé cau mày khó chịu.
"Chị Nhu sẽ không lấy chồng đâu."
Mẹ dọn cơm lên cho Dương Lý, hơi bất ngờ với câu nói của con trai.
"Ay zô, con định không cho chị đi lấy chồng sao."
Nhu Đường mỉm cười nhìn chị mình.
"Con không cho chị ấy đi lấy chồng đâu, chị ấy sẽ không chơi với con và Điền Sữa nữa."
Nói xong thì Nhu Đường chạy về phía cô kéo lấy bàn tay cô mà hối.
"Chị ơi mình đi chơi đi, chị nói sẽ dẫn bọn em đi chơi mà."
Điền Sữa cũng nắm lấy tay còn lại cậu bé cười rất tươi với cô.
"Đi thôi, đi thôi, chị Nhu ơi."
Nhu Nhu thấy có chồng thì làm sao chứ, cô vẫn sẽ đưa hai đứa này đi chơi, vì chúng là em của cô mà.
Thành Thành làm việc xong thì về nhà, bước vào cửa nhà mùi hương thơm của đồ ăn bay từ trong bếp ra, mẹ anh đang nấu cơm trong đó, ông ngoại cũng rất rảnh rỗi ngồi xem ti vi ở phòng khách, đây chính là cảm giác có gia đình sao, khi đi làm về không chỉ có một mình, mệt mỏi rồi vơ đại cái gì đó để bỏ bụng.
Thành Thành về đế nhà cơm mẹ đã nấu, có ông ngoại cùng nói chuyện, đây chính là cảm giác có gia đình, anh hơi mệt mỏi bước vào nhà.
"Con về rồi đây."
Ông ngoại lập tức quay ra.
"Hôm nay đi làm thế nào."
Thành Thành tuy mệt mỏi nhưng thấy vẻ mặt mong chờ của ông ngoại cũng thấy nhẹ nhõm.
"Vẫn như bình thường thôi ạ, hôm nay mình ăn món gì vậy, thơm quá."
Mẹ từ trong bếp đi ra gọi.
"Con mau đi tắm rửa rồi ra ăn cơm đi, hôm nay mẹ nấu rất nhiều món đó."
Cảm giác có mẹ thật thích, suốt thời thơ ấu anh không bao giờ được nếm vị đồ ăn của mẹ, thậm chí là hình bóng mẹ cũng không rõ, nhưng khi lớn lên được mọi người yêu thương, quan tâm chăm sóc anh lại thấy hạnh phúc, hơi ấm từ bàn tay của mẹ những đứa trẻ khác đều được cảm nhận từ nhỏ, còn anh, đến bây giờ anh mới cảm nhận được.
Thành Thành đã thoải mái hơn với việc hai người già này xuất hiện ở trong nhà mình, anh thấy bản thân nên đón nhận họ theo như những người bạn nói, đặc biệt là Nhu Nhu đã nói anh sẽ có mẹ, người mẹ mà anh đã luôn nhớ đền.
Bây giờ anh còn có ông ngoại, người cứ mở miệng ra là.
"Công việc có gì khó khăn thì cứ nghỉ đi, về công ty của ông làm việc, ông cho con từ chức trưởng phòng trở lên, con muốn ngồi đâu cũng được."
Làm anh cảm thấy bao nhiêu áp lực công việc là trở nên nhẹ bẫng, chẳng còn chút sức nặng nào, công việc khó khăn thì sao chứ, thất nghiệp thì sao, anh sẽ gọi ông ngoại, chỉ cần gọi một cuộc thì ông ngoại sẽ sắp xếp cho anh.
Hôm nay lại là một ngày hẹn đồ nướng của cả nhóm, cả đám đã tưởng Nhu Nhu lần trước giới thiệu người yêu thì lần này sẽ dẫn theo người yêu.
Nhưng hôm nay cô vẫn đến một mình, Thư Minh rót bia thấy mặt cô ủ rũ, cậu đã buột miệng nói.
"Thất tình à, sao trông chị buồn vậy."
Nhu Nhu lập tức nhìn Thư Minh, cô gượng cười, bây giờ mà nói ra thì họ sẽ tưởng cô buồn vì thất tình, nhưng không nói cũng sẽ không ai hiểu.
"Chị chia tay được tuần nay rồi."
Thư Minh di chuyển ánh nhìn sang chị Hồng, Hà Hồng Thiên và Chu Diễn, dường như họ người này đã biết chuyện này, chỉ có cậu ta là không biết.
Nhu Nhu lại nói thêm.
"Anh ta vừa bị bắt tạm giam, cũng tròn 90 ngày yêu rồi nên chị chia tay." đ
Thư Minh lại bất ngờ, nhưng mọi người xung quanh cậu ta lại không bất ngờ, cậu ta lại càng bất ngờ hơn.
"Mọi người, mọi....mọi người ơi, mọi người không thấy bất ngờ saao,....mọi người không hề bất ngờ luôn...."
Nhu Nhu nhìn cậu ta rồi nói tiếp nữa.
"Chị như vậy cũng không phải vì anh ta, chị đang bực mình chứ không phải buồn."
Nói xong cô còn thở dài một tiếng, Thư Minh khá tò mò, hồi xưa còn dễ thấy cô bực mình vì xung quanh cô lúc đó toàn một lũ muốn chọc ghẹo cô, nhưng vài năm gần đây cô đã dễ tính hơn rất nhiều rất ít chuyện khiến cô có thể bực mình, chỉ là cô hay khó chịu nhưng những lúc như thế cô cũng không thể hiện ra ngoài mặt.
"Vậy là vì chuyện gì?"
Thư Minh thấy chị không phản ứng chỉ chăm chăm cầm cốc bia, không kiên nhẫn được muốn hỏi thêm.
Chu Diễn liền nhanh tay gắp cho cậu ta một miếng thịt bò vừa mới nướng, nhân lúc đó lắc đầu ra hiệu cho cậu ta đừng hỏi nữa.
Thư Minh khá chậm hiểu, cậu ta lại muốn hỏi, Hà Hồng Thiên liền gắp cho cậu ta một đậu bắp, sau đó cũng như
Chu Diễn mà lắc đầu ra hiệu cho cậu ta đừng hỏi gì.
Nhu Nhu cầm cốc bia lên uống một hơi, thấy chị hành xử kỳ lạ như vậy Thư Minh hơi tò mò, cậu ta vừa muốn mở miệng ra thì chị Hồng ngồi bên cạnh đã nhét vào miệng cậu ta một miếng dưa hấu, chị đưa ngón trỏ lên trước miệng ra hiệu cho cậu ta đừng nói gì.
Cậu ta đã hiểu ý, Nhu Nhu bực mình đặt mạnh cốc bia rỗng xuống bàn, Hà Hồng Thiên ngồi bên cạnh liền rót thêm bia cho cô.
Cô lại thở dài.
"Hạng mục lần này thế mà lại rơi vào tay chị ta."
Nhu Nhu lại nhếch lên một cái.
"Hạng mục lớn như vậy chị ta có đảm nhận được không."
Chu Diễn luôn là người đầu tiên thử nghiệm, cậu ta những lúc thế này sẽ lựa lời mà nói.
"Cậu đang thấy thất vọng vì hạng mục đó không vào tay người có tầm, hay cậu đang thất vọng vì nó không rơi vào tay cậu."
Hà Hồng Thiên vừa nghe đã nhận ra câu nói của Chu Diễn đã phá vỡ sự bình tĩnh của Nhu Nhu rồi.
"Rơi vào tay ai mà chẳng được, sao nhất định phải là chị ta."
Hà Hồng Thiên rất bình tĩnh, anh gắp cho Nhu Nhu một miếng thịt vừa mới nướng xong, Chu Diễn cũng hạ giọng một chút, nhưng có phần dửng dưng hơn.
"Không biết được, dù sao thì với cái vị trí này chúng ta cũng không có tiếng nói."
Cảm thấy không khí đã bớt căng thẳng hơn, Thư Minh mới lên tiếng.
"Khoan đã, em vẫn chưa biết sao chị lại chia tay, anh ta bị tạm giam sao."
Nhắc đến Hoàng Điền ánh mắt Nhu Nhu không còn bình thường được nữa, cô hơi bực mình.
"Anh ta? Em đừng có nhắc nữa, anh ta ngao du với bạn, toàn bạn không ra cái gì, bọn họ dẫn anh ta đi đánh bạc làm GIÀU, cuối cùng đang bị tạm giam kia kìa, anh ta còn nói anh ta muốn mau chóng có tiền để cưới mình, nực cười, ai thèm cưới anh ta."
Nói xong thì Nhu Nhu lại uống một hơi hết cốc bia.
"Chẳng có chuyện gì là hợp lý cả."
Thư Minh sau khi ngồi trầm ngâm một lát thì lên tiếng.
"Nhưng chị chỉ có ý trêu đùa anh ta, thì có gì đâu mà phải bực tức chứ, kể ra thì chị cũng là một người xấu nếu qua lời kể của anh ta."
Nhu Nhu không thấy mình có gì xấu để kê ra cả, cô khoanh tay tựa lưng vào ghế rất tự tin mà nói.
"Anh ta sẽ nói gì, anh ta sẽ đi kể với người khác anh ta có một người yêu cũ 12 năm học đều là học sinh giỏi, học sinh xuất sắc, tốt nghiệp bằng xuất sắc của trường đại học A, đại học quốc gia, làm việc ở công ty lớn, nhan sắc…."
Nhu Nhu hơi khựng lại, nhưng sau đó vẫn tự tin nói.
"Xinh đẹp, hiểu biết, có chuyện gì mà chị không làm được, có chuyện gì mà chị không có được, chị cũng chỉ cần nói vài câu thì hạng mục đấy cũng sẽ là của mình, nhưng chị đây không thích như thế."
Chị Hồng không quá bất ngờ, chuyện Nhu Nhu là cháu gái tổng giám đốc công ty Thiên Thành và cũng là con gái của tổng giám đốc công ty Đình Nhu chị đã được Thư Minh kể cho nghe, ban đầu chị cũng hơi bất ngờ, nhưng nhớ lại lúc trước Nhu Nhu đã từng kể quà cưới mà cô mua, với sức mua đó thì sẽ chẳng nghi ngờ gì cả, sự tự tin này không có gì là lạ.
Thư Minh vẫn hơi hoang mang, Chu Diễn nhún vai tỏ vẻ không có gì lạ lùng, cậu cũng muốn nói cho Thư Minh biết.
"Bình thường thôi, đó là sự tự tin mà cô gái sinh ra trong hào môn đều có, cũng ít cô gái nào có thể tự mãn được như cậu ấy lắm."