Cố Thanh Thành ngẩng đầu lên, hai mắt hắn mở lớn, gương mặt trông ngơ ngác như thể không tin được những gì mình vừa nghe thấy.
Sau này mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc ấy, Dương Diệp Tây vẫn có thể vẽ lại trong đầu bộ dáng ngốc ngếch của Cố Thanh Thành.
Khi ấy hắn đã im lặng rất lâu, ánh sáng lóe lên trong mắt được vài giây rồi lại vụt tắt, đôi tay ôm siết lấy eo cậu, có lẽ đang đấu tranh tư tưởng.
Sau đó là 3 ngày họ không gặp nhau.
Cuối cùng sau thời gian suy nghĩ, Cố Thanh Thành đã cầu hôn cậu.
Bọn họ thông báo kết hôn trong sự bất ngờ của hai bên gia đình lẫn bạn bè.
Chuyện tại sao năm ấy hai đứa trẻ đòi hủy hôn ước vẫn là một ẩn số, cộng thêm tình cảnh hiện tại của nhà họ Cố nên hai bên gia đình mới dễ dàng đồng ý mối hôn sự này một lần nữa.
Ngày hai người tổ chức đám cưới, trước khi bước vào lễ đường Cố Thanh Thành đã nói với Dương Diệp Tây:
“Anh hiểu là em muốn giúp đỡ anh, nếu như sau này em thực sự tìm được hạnh phúc, anh sẽ tôn trọng quyết định của em.”
Nói đến đây giọng hắn còn hơi run:
“Anh không muốn làm em khó chịu. Anh chỉ mong em luôn luôn vui vẻ.”
Dù cho niềm hạnh phúc này thật ngắn ngủi, hắn cũng cam lòng.
Lúc ấy Dương Diệp Tây chỉ biết nghe mà chẳng thể đáp được gì. Cuối cùng đến tận lúc hai người trao nhẫn cho nhau thì cậu mới vỡ lẽ rằng bản thân thực sự đã kết hôn với Cố Thanh Thành.
Ánh mắt hắn vẫn dịu dàng như ngày nào, Dương Diệp Tây có thể cảm nhận được đôi tay hắn chạm lên mặt mình. Khi hắn ghé mặt về phía cậu, Dương Diệp Tây đã nhanh chóng nhắm mắt lại, lông mi rung lên nhè nhẹ.
Cũng vì tay hắn đã che đi nên chỉ có cậu và Cố Thanh Thành biết hai người không hề hôn nhau, lúc ấy hắn đã thơm một cái lên má cậu.
Một cái chạm rất khẽ rồi nhanh chóng rời đi. Tựa như có cánh hoa sượt qua mặt vậy.
Dương Diệp Tây cũng nhớ như in tâm trạng hồi hộp của bản thân tối hôm ấy. Cậu cứ nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn trên tay và đợi người kia tắm xong.
Có lẽ Cố Thanh Thành biết cậu vẫn chưa sẵn sàng, hắn chạm nhẹ một cái lên má cậu, lúc ấy cậu cứng người lại, nhưng không hề tránh đi.
Sau đó hắn lại rời tay xuống cổ cậu, Dương Diệp Tây có thể cảm nhận được sự lành lạnh trượt từ mặt xuống cổ, tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn.
Đúng lúc ấy thì Cố Thanh Thành dừng lại, hắn nói khẽ:
“Hôm nay chắc em mệt lắm, mau nghỉ ngơi đi nhé. Nếu cần gì thì hãy gọi anh.”
Dương Diệp Tây ngơ ngác nhìn bóng dáng ai kia khuất sau cánh cửa. Mọi thứ kết thúc thật chóng vánh, chính cậu cũng không biết tâm trạng mình thế nào. Nhưng cậu cũng cảm thấy thật tốt vì Cố Thanh Thành không hề bắt ép cậu.
Sau ngày hôm ấy cũng không còn chuyện gì xảy ra nữa, Cố Thanh Thành vẫn đối xử với cậu như với một người em trai nhỏ.
Còn cậu thì luôn cảm thấy chưa thích ứng được vì hai người trực tiếp nhảy qua giai đoạn yêu đương mà tiến thẳng tới hôn nhân.
Nhưng nếu được lựa chọn lại một lần nữa, Dương Diệp Tây vẫn chọn kết hôn với Cố Thanh Thành.
Thời gian cứ thế chầm chậm trôi và quan hệ của hai người vẫn luôn bị ngăn cách bởi tấm màn mỏng.
***
Từng mảnh ký ức cứ thế lướt qua trong tâm trí Dương Diệp Tây cho đến lúc có giọng nói cắt ngang suy nghĩ của cậu:
“Thế nào? Em đã nhớ ra gì chưa?”
Dương Diệp Tây hồi thần nhìn người trước mặt, cậu nói:
“Chúng em cũng như các cặp đôi khác thôi, không có gì đặc biệt đâu ạ.”
Lưu Phi Trạch nghi ngờ rằng hai người này đã thống nhất với từ trước, nếu không thì tại sao câu trả lời của họ lại giống y hệt nhau?!
Dù sao thì hắn cũng cảm thấy mọi chuyện chẳng thể nào là “không có gì đặc biệt” được. Nhưng nếu như hai người đều không muốn nói, hắn cũng không cố gặng hỏi nữa.
Qua thêm một lát, Cố Thanh Thành quay lại, sau đó liền phát hiện ra bầu không khí có gì đó khác lạ.
Ánh mắt của Lưu Phi Trạch từ trạng thái bình thường giờ thành ngưỡng mộ xen lẫn tán thưởng, nếu như không có Dương Diệp Tây ở đây, có lẽ người kia sẽ giơ ngón cái trước mặt Cố Thanh Thành rồi khen:
“Không ngờ đấy, giỏi lắm bạn tôi!”
Cố Thanh Thành nhướn mày rồi bỏ qua biểu hiện kỳ lạ của bạn mình, điều hắn đang quan tâm bây giờ là ánh mắt của Dương Diệp Tây nhìn hắn cũng có chút thay đổi.
Đợi đến lúc tiễn Lưu Phi Trạch về xong, hắn mới có cơ hội ở riêng với cậu.
“Anh mua cho em này.”
Cố Thanh Thành đưa đồ cho Dương Diệp Tây.
Cậu nhìn trong tay mình là một hộp kẹo dẻo đào bé bé xinh xinh, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện mấy hôm trước liền cảm thấy bây giờ mình không thể nhìn vật này theo cách bình thường được nữa. Tuy vậy cậu vẫn nhận lấy rồi quay qua hỏi người bên cạnh:
“Anh ăn không?”
Cố Thanh Thành nghe thế thì bảo:
“Anh không, em ăn đi.”
Nếu như là bình thường, có lẽ hai người sẽ dừng cuộc trò chuyện ở đây. Thế nhưng nhờ việc suy nghĩ lại về mối quan hệ của hai người, Dương Diệp Tây cảm thấy mình cần nhiệt tình hơn một chút, vậy là không do dự quá lâu liền nói:
“Tối nay em ngủ bên phòng anh nhé?”
Vừa dứt câu, Cố Thanh Thành đang đi đứng bình thường suýt nữa thì vấp té giữa sảnh.