[Thời gian không nhanh không chậm trôi qua, lưu lại trong kí ức của cậu chỉ còn là quá khứ, anh bên cạnh cậu mới chính là hiện tại.
Thời gian không nhanh không chậm trôi qua, vừa đủ để cậu sống không thể thiếu một người.]
Một mình Saint dạo quanh siêu thị tìm nguyên liệu nấu ăn như thói quen. Dạo này Lưu Minh ở lớp không hòa đồng được với bạn bè nhưng học lực vẫn luôn rất tốt, hôm nay nhóc con lại được khen thưởng nên Saint cố ý nấu nhiều món ngon hơn.
Lưu Minh không chơi với những bạn khác là việc Đông Hằng có thể đoán trước được, đến Saint hằng ngày chăm sóc còn thấy thằng nhóc này không dễ khuyên nhủ, rất khó để hiểu được.
Saint nhìn đống rau xếp dài nhưng vẫn không thấy cải thìa mà Lưu Minh thích ăn, cậu thở dài một hơi cố tìm thêm lát nữa, nếu ở đây không có thì cậu phải đi đến nơi xa hơn đến mua.
Thư kí Hân cũng đang dạo quanh siêu thị thì nhìn thấy Saint đứng tại quầy rau củ, cô lại gần cậu bắt chuyện, không ngờ hai người lại trùng hợp gặp nhau ở đây: “Em tìm gì à?”
Saint nói: “Là chị à, em tìm cải thìa nhưng có vẻ đã hết rồi.”
Thư kí Hân cười nhẹ rồi lấy phần cải thìa trong xe hàng của mình đưa cho Saint: “Cần lắm sao, tìm kĩ như vậy.”
Saint nhận lấy rồi cười ngại: “Vậy cảm ơn chị, hôm nay trường Lưu Minh có cuộc thi nên em muốn nấu món con thích.”
Thư kí Hân cười cười, cô đưa tay xoa cái bụng tròn trịa của mình: “Không sao đâu, em cần nó hơn chị mà, vừa nãy chị chỉ tiện tay lấy thôi nên có thể mua cái khác.”
Saint cùng thư kí Hân tiếp tục đi dạo: “Chị mang thai hơn sáu tháng rồi nhỉ, sao vẫn còn tự đi mua đồ thế này?”
Thư kí Hân nói: “Lâm Tùng bảo chị ở nhà nhưng cứ ở một chỗ hoài cũng chán.”
Saint gật đầu: “Chú quan tâm là áp đặt thế đấy, mà chị không nên ra ngoài một mình, sau này muốn ra ngoài thì cứ bảo em một tiếng.”
Thư kí Hân cười vui vẻ: “Được.”
Saint đưa thư kí Hân về nhà, cậu đợi thư kí Hân bước vào sân mới cho xe lăn bánh rời đi. Thư kí Hân đứng quan sát chiếc xe Saint cầm lái khuất dáng, rồi cô nhìn thấy một người phụ nữ lại gần.
Thư kí Hân ngạc nhiên lùi bước: “An Diệp?”
An Diệp chậm rãi đi đến, ánh mắt luôn dán lên bụng thư kí Hân: “Vậy là thật à, không ngờ cô có thai thật rồi.”
Thư kí Hân cảm thấy bất an vội lùi lại một bước, thư kí Hân đưa một tay che bụng lại để An Diệp tránh kích động: “Cô có chuyện gì không, Lâm Tùng vẫn đang ở công ty.”
An Diệp cười khẩy dần dần bước lại gần thư kí Hân: “Căn nhà này cô cũng đã đặt chân vào ở rồi, thôi không nói nữa, tôi thật sự thua rồi.”
Lúc trước khi An Diệp hẹn hò với Mr. Tùng còn chưa từng được bước chân vào ngôi nhà này. An Diệp còn nghĩ không sớm thì muộn rồi sẽ có một ngày kết hôn với Mr. Tùng, đường đường chính chính bước vào nhà của anh với thân phận bà chủ, nhưng trong mắt anh cô lại không đến nỗi quan trọng như vậy.
Thư kí Hân đi lùi vào nhà, cùng lúc đó cô nắm lấy chốt cửa muốn đóng cánh cổng lớn trước sân. Thư kí Hân nói với An Diệp: “Xin lỗi, tôi có việc rồi, bây giờ không tiện.”
An Diệp tiến lên thêm nửa bước, An Diệp chỉ nhìn trạng thái cũng biết thư kí Hân đang bất an run rẩy. An Diệp dang tay muốn ngăn thư kí Hân đóng cánh cổng: “Tôi sẽ không làm gì cô càng không động đến đứa nhỏ, trẻ con vô tội mà.”
Trán thư kí Hân đã lấm tấm mồ hôi, ngữ khí của An Diệp không thay đổi nhưng tại sao cứ liên tục nhắc đứa bé làm gì: “Tôi không có ý đó.”
Thư kí Hân cố bước vào nhà thì bị An Diệp mạnh tay kéo lại: “Khoan đã.”
Thư kí Hân theo phản xạ tự nhiên hất tay An Diệp ra, mang thai thật bất tiện, đến cả biết võ thư kí Hân cũng không dám dùng.
Đúng lúc Mr. Tùng từ công ty về nhìn thấy cảnh thư kí Hân và An Diệp lôi kéo, anh lo lắng cho thư kí Hân liền vội xuống xe rồi chạy đến.
Mr. Tùng ôm vai thư kí Hân cẩn thận quan sát cả người của cô qua một lượt: “Em không sao chứ?”
Thư kí Hân lắc đầu, cô nhìn thấy Mr. Tùng đã trở về liền có cảm giác an tâm hơn rất nhiều.
An Diệp nhìn thấy cảnh tượng Mr. Tùng và thư kí Hân tình cảm thì không nói gì. Nhìn thấy bây giờ hai người họ hạnh phúc, An Diệp chẳng còn tia đố kị, cảm thấy bản thân trước đây không biết trân trọng hạnh phúc mà lấy nhầm người rồi.
An Diệp ủ rũ quay người rời đi nhưng không may bị một đám người lưu manh chặn lại. Mr. Tùng, thư kí Hân và An Diệp hoàn toàn bị bao vây bởi đám người này.
Một người đàn ông lớn tuổi xuất hiện phía sau đám đông, ông chậm rãi đi đến gần đứng đối diện An Diệp. Nhìn sơ qua trang phục cũng đã biết người đàn ông kia là một người thành đạt, dáng vẻ của người có tiền trông rất khác biệt.
An Diệp nhìn thấy Lão Tiền gương mặt liền tái lại: “Anh đến đây làm gì?”
Mr. Tùng cảm thấy cách xưng hô này của An Diệp rất lạ, Lão Tiền tầm tuổi ông của An Diệp nhưng cô lại xưng anh. Mr. Tùng đoán rất có khả năng Lão Tiền chính là người chồng cũ mà An Diệp từng nhắc đến.
An Diệp thấy Lão Tiền nhếch mép liền lùi lại vài bước, An Diệp dang rộng hai cánh tay ra không muốn ông động vào Mr. Tùng và thư kí Hân: “Không được động đến họ.”
Ánh mắt Lão Tiền ánh lên sắt bén, ông chẳng biết An Diệp lấy đâu ra can đảm hay là chỉ trong phút chốc có bản lĩnh: “Người mà em càng bảo vệ thì anh càng không để yên.”
Thư kí Hân run người, cô lén lấy điện thoại báo cảnh sát, chỉ vừa kịp gửi định vị thì bị một tên trong đám người bao vây nhìn thấy.
“Cô vừa làm gì?” Hắn nố rồi giật lấy chiếc điện thoại thư kí Hân đang cầm: “Cô dám báo cảnh sát à.”
Hắn tức giận giơ cao cây gậy dự định đập mạnh xuống thư kí Hân, Mr. Tùng rất nhanh ôm lấy cô bảo vệ liền bị đập mạnh vào đầu.
Đôi tay Thư kí Hân liên tục run rẩy, cô nhìn từng giọt máu rơi xuống từ đầu Mr. Tùng đau xót bật khóc. Thư kí Hân không dám khóc thành tiếng, chỉ ngồi bệt xuống sân ôm Mr. Tùng vào lòng.
An Diệp tức giận nhìn sang Lão Tiền quát lớn: “Rốt cuộc ông muốn làm gì? Ông rõ ràng đã đồng ý buông tha cho tôi rồi cơ mà.”
Lão Tiền nhìn tên vừa cầm gậy đánh, ông phất tay ý bảo hắn dừng lại.
Tên đồng bọn nhìn thấy hiệu lệnh của Lão Tiền thì nhanh chóng tiến đến ngăn tên vừa cầm gậy đánh lại, nếu bị ngăn chặn chậm chút thì người tiếp theo ăn gậy chắc chắn là thư kí Hân.
Lão Tiền tỏ vẻ hài lòng, ông trực tiếp đi đến nâng mạnh cằm An Diệp: “Buông tha sao, ô lừa cả đống tài sản của tôi rồi thoải mái thật nhỉ. Không ngờ lại có người dễ dàng nói mấy từ vô liêm sĩ như vậy, nếu là cô thì cô sẽ cho qua chuyện này à?”
An Diệp cười lớn: “Đều do ông mà ra, nếu ban đầu ông không lừa tôi thì cũng đâu xảy ra kết cục thế này. Ông nghĩ ông vô tội lắm à, chỉ có mỗi ông bị lừa thôi sao?”
Lão Tiền tức giận tát An Diệp một cái thật mạnh khiến cô ngã nhào xuống sân, rồi ông cúi người nắm chặt tóc An Diệp: “Ai bảo cô ngu.”
An Diệp tiếp tục cười nói, không để khí thế của Lão Tiền hoàn toàn chèn ép: “Ông vẫn là bị một con ngu lừa.”
Lão Tiền kiềm chế cơn tức rất tốt, rồi ông dần dần nở nụ cười: “Nếu cô trả lại số tiền đã lấy thì mọi chuyện tôi sẽ bỏ qua xem như không có gì. Đây là cơ hội duy nhất của cô.”
An Diệp nói: “Vậy ông lấy gì bù đắp cho tôi chứ, chút tiền đó của ông vẫn không thể che đậy ngày tháng kinh khủng đó.”
Lão Tiền cười khẩy, An Diệp căn bản không có khả năng đưa ra điều kiện: “Cô nghĩ bản thân mình là ai, không cần nói nhiều, rốt cuộc có trả không?”
An Diệp cười cười: “Vốn không còn nữa rồi.”
Lão Tiền không nhịn bực tức, ông dùng một cánh tay siết chặt lấy cổ An Diệp, để cô chứng kiến hành động liều mạng của bản thân đã gây ra hậu quả gì.
Lão Tiền vừa ngoắc tay thì đám người đang bao vây liền xông đến đánh bất chấp, rõ ràng Lão Tiền muốn dùng tính mạng của Mr. Tùng và thư kí Hân để uy hiếp An Diệp, ép An Diệp phải giao ra số tiền đã lấy sau ly hôn.
Mr. Tùng dù đã ôm trọn thư kí Hân vào lòng nhưng không tránh khỏi việc cô bị kích động. Thư kí Hân cảm thấy đau nhói ở bụng liền đưa tay ôm lấy, cô không muốn tình huống xấu nhất xảy ra.
Cảnh sát rất nhanh đã ập vào, bọn người lưu manh nhìn thấy liền vội vã chạy đi, kể cả Lão Tiền cũng được bọn họ hộ tống an toàn rời khỏi.
Mr. Tùng ôm lấy thư kí Hân, anh lay người thư kí Hân muốn giữ cho cô tỉnh táo rồi lớn tiếng: “Ngọc Hân em sao vậy, hả?”
Vệt máu dần chảy xuống chân thư kí Hân rồi lan rộng trên mặt sân.
An Diệp nhìn thấy hình ảnh máu me thì kinh sợ, cô nhanh chóng chạy lại giúp đỡ: “Cô ấy có vẻ bị kích động rồi, còn bị thương nữa.”
Mr. Tùng bồng thư kí Hân, anh vội đứng dậy thì lập tức bị choáng đầu, đôi mắt bất chợt thấy con đường phía trước nhòa đi không rõ: “Tôi... bệnh viện.”
An Diệp kéo tay Mr. Tùng muốn anh giữ tinh thần: “Mau đưa cô ấy lên xe, tôi sẽ lái. Đầu anh bị thương thế này không lái được đâu.”
Đông Hằng lúc vội vã đẩy băng ca cấp cứu thì nhìn thấy Ngọc Hân nằm phía trên đó, anh ngạc nhiên nhưng không dám nghĩ nhiều được. Sau khi hoàn thành cấp cứu thư kí Hân được di chuyển vào phòng phẫu thuật, Đông Hằng lập tức gọi điện cho Saint để cậu thông báo mọi người vào bệnh viện.
Ông Nguyên cùng quản gia Tuân đến sau cùng, đúng lúc nghe thấy một bác sĩ trẻ tuổi bước ra từ phòng phẫu thuật nói: “Ai là người nhà bệnh nhân.”
Mọi người nhanh chóng đứng dậy. Mr. Tùng lại gần vị bác sĩ: “Tôi là chồng cô ấy.”
Bác sĩ vội vàng nói: “Bệnh nhân bị thương rất nghiêm trọng, ngang eo chịu một lực tác động mạnh. Tôi muốn hỏi...”
Mr. Tùng cắt ngang: “Cứu người mẹ, nhất định phải cứu em ấy.”
Sau khi để Mr. Tùng ký tên thì vị bác sĩ trẻ rất nhanh lại trở vào phòng phẫu thuật.
Thời gian càng kéo dài tâm trạng Mr. Tùng càng bất an, anh cứ giữ nguyên tư thế cúi người ngồi mãi trên chiếc ghế đợi đối diện phòng phẫu thuật.
Cơ thể của Mr. Tùng dần mệt mỏi, vết máu trên đầu chảy xuống sớm đã khô cứng lại. Đầu Mr. Tùng hơi cúi xuống, lúc anh đưa đôi tay ôm lấy gương mặt mới biết được, nước mắt chảy nhiều đến độ này từ bao giờ cũng không hay.
Ông Nguyên tiến lại gần ngồi bên cạnh Mr. Tùng mở giọng khuyên nhủ: “Lo lắng cũng không có ích gì, con mau băng bó vết thương đi.”
Mr. Tùng không trả lời, anh hoa mắt, kiệt sức đến không muốn cử động
Đông Hằng hiểu tâm trạng của Mr. Tùng, biết Mr. Tùng sẽ không chịu di chuyển chỗ khác liền đi tìm hộp sơ cứu băng bó giúp tại chỗ.
An Diệp luôn đứng ở một góc, cứ cách một lát lại lén nhìn trộm lên hướng phòng phẫu thuật. Nếu thư kí Hân bị nguy hiểm đến tính mạng, An Diệp sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình, huống chi trong bụng thư kí Hân còn đang có một đứa nhỏ. Bây giờ An Diệp mới biết hối hận, chỉ vì cái tính cách đáng ghét của bản thân đã gây ra chuyện không thể tha thứ, cô sợ rằng mọi chuyện vốn êm đẹp sẽ chuyển sang không thể cứu vãn.
Phòng phẫu thuật tắt đèn, bác sĩ bước ra ngoài liền cúi người thở dài: “Tôi rất xin lỗi, em bé không giữ được. Sau lần xảy thai này tôi e rằng về sau bệnh nhân sẽ khó mang thai lại, mong là người nhà sẽ giúp đỡ bệnh nhân chú ý dưỡng thương, rồi sẽ lại có hy vọng.”
Bác sĩ vừa rời đi thì không khí cả lối đi hành lang đột ngột tĩnh lặng, mãi cho đến khi mọi người nghe được tiếng khóc nấc của Mr. Tùng, đả kích quá lớn đối với anh, dù bất kỳ ai trong trường hợp này đều không chịu đựng nổi.
Saint nhìn thấy Mr. Tùng bật khóc thì đôi mắt cậu cũng dần đỏ lên rồi khóc theo, cậu xoay mặt ra phía sau lưng đối diện với Đông Hằng. Saint sợ rằng để Mr. Tùng nghe thấy cậu khóc thì anh sẽ thêm phần kích động.
Những người khác không biết nên làm thế nào để Mr. Tùng có thể phấn chấn, họ chỉ đành lần lượt khuyên nhủ anh vài câu rồi rời đi.
*
Thư kí Hân sau khi tỉnh dậy thì ngày càng trầm mặc ít nói, sau vài ngày chờ đợi hồi phục cô cứ luôn như vậy.
Mr. Tùng nhìn thấy thư kí Hân càng duy trì thế này thì bản thân anh lại càng đau lòng. Mr. Tùng nhỏ giọng: “Em ăn thêm một chút nữa đi.”
Thư kí Hân nhìn Mr. Tùng lắc đầu rồi nằm xuống, tiếp đến cô chỉ đưa mắt ngắm nhìn anh. Bàn tay thư kí Hân giơ lên chạm vào mặt Mr. Tùng: “Đầu còn đau không?”
Nước mắt Mr. Tùng bất giác rơi xuống nhưng rất nhanh đã bị anh lau đi, thư kí Hân nhìn Mr. Tùng như vậy nước mắt cũng tự nhiên mà chảy dài xuống gối.
Thư kí Hân nhẹ giọng: “Anh đi làm đi, trễ giờ rồi.”
Mr. Tùng rất nghe lời, anh vén chút tóc phần trán của thư kí Hân sang một phía rồi đặt lên một nụ hôn: “Anh đi đây.”
Thư kí Hân cô đơn nhìn một vòng quanh căn phòng bệnh rồi dừng lại hướng cửa sổ, bây giờ cơ thể rất cô tiều tụy, đầu óc thì trống rỗng không nghĩ về điều gì. Sao lại tuyệt tình với thư kí Hân như vậy, rõ ràng ông trời không muốn cô hạnh phúc.
An Diệp gõ cửa căn phòng bệnh của thư kí Hân, An Diệp lên tiếng thông báo là mình rồi mới bước vào. Trên tay An Diệp mang theo giỏ trái cây và một bó hoa hướng dương bản thân yêu thích, mong rằng người nhận có thể nhờ nó thêm phần tích cực.
Thư kí Hân nhìn thấy An Diệp thì gương mặt vẫn không thể hiện chút cảm xúc nào.
An Diệp không ngồi ghế, có vẻ rất nhanh cô sẽ rời đi: “Tôi xin lỗi.”
Rất lâu sau thư kí Hân mới trả lời, dường như cô mới bắt đầu suy nghĩ về mọi chuyện vừa xảy ra: “Cô không cố ý mà.”
An Diệp ngập ngừng không nói.
Thư kí Hân thở chậm rãi kiềm chế bản thân không thêm phần kích động, vì lúc nhìn thấy An Diệp bước vào cơ thể thư kí Hân đã đột ngột nhói đau: “Nếu không có cô đưa vào bệnh viện có lẽ đến mạng tôi cũng không còn.”
An Diệp không ngờ thư kí Hân lại nói ra những lời nhẹ nhàng không chút ý trách mắng. Đúng ra thư kí Hân phải trách An Diệp thật nhiều vào, nếu không Anh Diệp sẽ càng tự trách mình. Nếu như không có An Diệp, thư kí Hân cũng không phải gặp chuyện vào bệnh viện rồi nằm ở đây.
Đôi mắt của An Diệp đỏ hoe, cô biết bản thân không xứng đáng khóc: “Tôi sẽ ra nước ngoài, đến đây muốn nói với cô một tiếng.”
Thư kí Hân gật đầu.
An Diệp nói tiếp: “Tôi sẽ không trở lại.”
Thư kí Hân nghiêng đầu: “Thật sự không cần phải như thế.”
An Diệp nhẹ giọng: “Nếu tôi còn ở đây Lão Tiền sẽ không tha cho hai người. Thật sự rất xin lỗi cô, Ngọc Hân, tôi biết việc lớn thế này vốn không thể tha thứ được.”
Bây giờ thư kí Hân muốn trách An Diệp cũng chẳng có ích gì: “Vậy cô nhớ bảo trọng.”
An Diệp cúi gằm mặt xuống: “Tạm biệt.”
Tình cảnh ngày hôm đó hỗn loạn đến mức thư kí Hân suýt không nhớ nổi tại sao bản thân lại nằm ở bệnh viện. Hôm ấy Mr. Tùng chạy nhanh lại choàng lấy vai thư kí Hân khiến cô ngã dựa vào tường. Người phía sau lưng Mr. Tùng đánh xuống một cái rõ mạnh, lưng của anh lại đỡ thêm một gậy.
[Từ hối hận xuất hiện đồng nghĩa với việc mọi thứ đã quá muộn màng. Tạm biệt những ngày tháng đau khổ mà tôi phải trải qua.]