Duy Ngã Độc Tôn

Chương 899: Gặp chuyện bất bình!


Tần Lập yên lặng đứng giữa hư không, không có ai phát giác ra sự tồn tại của hắn, hắn cũng không muốn kinh động đến những người đó. Cứ như thế, yên lặng thản nhiên đứng xem, Vực Nội trong truyền thuyết vô cùng thần bí, võ giả nơi này cuối cùng là người như thế nào.

Mấy bóng người phóng như chớp từ xa xa đến, khiến cho Tần Lập hơi chú ý tới, thực lực mấy người này dường như cũng không yếu!

Sau khi đạt tới cảnh giới Đế vương, khí chất người ta sẽ phát sinh, thay đổi rất lớn. Nếu như cố ý nội liễm, hoàn toàn có thể giống như một người bình thường thế tục, làm người ta rất khó nhìn thấu.

Dù là dùng thần thức, cũng không dễ dàng nhìn thấu được. Hơn nữa, dùng thần thức đâm đâm chọt chọt tra xét người ta, một khi bị phát hiện ra, sẽ dễ dẫn tới một chút xung đột không đáng.

Cho nên, người thực lực càng mạnh, càng khó thể nhìn thấu từ bên ngoài.

Chẳng qua mấy người tới từ phía xa này, hiển nhiên không có loại giác ngộ đó. Hoặc là nói, bọn họ căn bản khinh thường ẩn giấu thực lực của mình, hoàn toàn bộc phát ra một thân khí thế Đế vương.

Mà thiên đạo pháp tắc Vực Nội này hiển nhiên hết sức mạnh mẽ, không gian bị khí thế Đế vương đánh vào, chẳng qua chỉ là chút dao động nho nhỏ, ngay cả rung động lớn cũng không sinh ra.

Trong lòng Tần Lập không khỏi có chút cảm khái, Đế vương ở Giới Hạ cùng Giới Thượng, thậm chí ở Vực Ngoại cũng có thể tính là tồn tại đỉnh cao, ở nơi Vực Nội này lại trở nên tương đối bình thường.

Thật không hổ là nơi nhân loại siêu cổ tụ tập trong truyền thuyết, phần nội tình này làm cho người ta thán phục.

Hai nhóm người phía dưới, lúc này cũng thấy được mấy người kia, tất cả đều sững sờ, đồng thời phẫn nộ nhìn về phía đối phương. Tiếp đó liền cảm giác được, người tới không phải trợ giúp bọn họ.

- Cả hai môn phái các ngươi đều ở chỗ này, vậy thì vừa lúc. miễn cho ta đi thông báo từng cái.

Người đi đứng sừng sững giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống hai người Âu Dương Định cùng Lãnh Thu Thủy, vẻ mặt không nhìn ra bất cứ biểu tình gì, ngữ khí lạnh nhạt vô cùng, cũng không bày ra tư thế cao cao tại thượng gì. Ai cũng nhìn ra được, người này hoàn toàn không đặt hai nhóm người Âu Dương Định cùng Lãnh Thu Thủy ở trong mắt.

- Thông báo? Ngươi là ai?

Âu Dương Định lạnh lùng nhìn người thanh niên đứng giữa không trung, ngay cả xuống dưới cũng lười biếng.

- Làm càn!

Một người trung niên phía sau thanh niên kia cười lạnh, một tiếng:

- Người Lang Gia Kim Ưng Phái đều có mắt không tròng như thế hay sao? Ngươi không thấy chúng ta mặc trang phục gì?

-Ngươi...

Âu Dương Định có chút tức giận, tiếp đó nhìn thoáng qua quần áo người này, sắc mặt Đại Bỉến, mặc dù có vô số không tình nguyện vẫn khom người nói:

- Chẳng hay người Lang Gia Cổ Giáo giá lâm, Âu Dương Định có mắt không tròng, xin thứ tội.

Thanh niên Lãnh Thu Thủy bên kia, tròng mắt hơi co lại, trong mắt hiện một tia lạnh lùng, cũng khom người nói:

- Bái kiến các vị thượng sứ Lang Gia Cổ Giáo.

Thanh niên dẫn đầu kia, vẻ mặt không hề có dao động gì. chỉ nhàn nhạt nói:

- Nơi này là phạm vi Lang Gia Cổ Giáo, tất cả mọi thứ đều thuộc về sỡ hữu của Lang Gia Cổ Giáo. Chuyện các ngươi khai thác mỏ khoáng Thần Nguyên ở nơi này, niệm các ngươi vi phạm lần đầu, Lang Gia Cổ Giáo sẽ không truy cứu nữa. Bắt đầu từ bây giờ trở đi, các ngươi lập tức rời khỏi phạm vi thế lực Lang Gia Cổ Giáo, nếu không nghe theo, giáo phái các ngươi chủ động là địch với Lang Gia Cổ Giáo, nhất định bị diệt! Được rồi, các ngươi có thể đi.

Trong mắt Lãnh Thu Thủy hiện lên một tia sát khí lạnh băng, cúi thấp đầu, một lời không nói. gần như không ai cảm giác được sát khí dâng trào trên người hắn.

Nếu không phải Tần Lập nhìn chằm chằm vào Lãnh Thu Thủy, cũng khó mà phát hiện

được người này đã động sát khí.



Tính tình Âu Dương Định rõ ràng càng thêm dữ dằn hơn cả một đoạn, lập tức lớn tiếng nói:

- Dựa vào cái gì? Ta không phục! Mảnh đất này căn bản là nơi vô chủ. Mảnh núi non Lang Gia này bắt đầu từ thời đại siêu cổ, đã không phải phạm vi hoạt động của nhân loại. Dù là Lang Gia Cổ Giáo các ngươi là siêu cấp đại phái trên Lang Gia Đại Lục, nhưng cũng không thể hiếp người như thế được!

- Hiếp người?

Một người trung niên trong đoàn người vừa tới, khóe miệng nổi một tia cười lạnh khinh thường:

- Lời nói có thể làm các ngươi bị đả kích, loại môn phái nhỏ như các ngươi, chúng ta thật không có hứng thú khi dễ. Nếu không, chúng ta có thể dẫn một đống lớn cường giả tới, trực tiếp chém giết môn phái các ngươi là được. Hừ, nếu không phải nhìn mọi người đều là truyền thừa siêu cổ, chúng ta mới lười nói nhiều với các ngươi. Thế nào, ta đã cho các ngươi đủ giải thích, bây giờ các ngươi có thể đi rồi chứ?

Âu Dương Định liếc sang Lãnh Thu Thủy trầm mặc không lời, trong lòng không nhịn được thầm nghĩ: Vừa này tranh cãi với ta cứng đầu như vậy, vừa thấy người Lang Gia Cổ Giáo liên lập tức biến thành nhu thuận. Người này, thật là sinh ra có vô số bộ mặt mà!

Ngay lúc trong lòng Âu Dương Định bất bình, tràng diện lại đột nhiên sinh ra biến hóa!

Lãnh Thu Thủy vẫn cúi đầu, đột nhiên biến mất tại chỗ, sau khoảng khắc, một tay hắn đã xuyên thủng ngực người thanh niên dẫn đầu, quay sang Âu Dương Định trợn mắt há mồm rống lớn:

- Âu Dương lão đầu, mạch khoáng này là hai phái chúng ta lấy mạng đổi lấy, dựa vào cái gì cho bọn họ chiếm đi? Còn sững sờ làm gì, chém hết bọn chúng rồi nói!

Âu Dương Định phản ứng cũng cực nhanh, thấy Lãnh Thu Thủy động thủ, trong lòng biết mình đã khó có thể chỉ lo cho mình. Dù là không động thủ, nhất định cũng sẽ bị Lang Gia Cổ Giáo ghi hận.

Nghĩ vậy, thân hình Âu Dương Định cũng lóe lên, xuất hiện bên cạnh Lãnh Thu Thủy, tung một chưởng về phía một người trung niên bên cạnh.

- Các ngươi dám giết đặc sứ Lang Gia Cổ Giáo, chờ bị diệt tộc đi!

Một người trung niên phát ra tiếng gầm lớn, vươn tay lên hư không vạch một cái, xé mở không gian, muốn bỏ chạy.

- Chạy đi đâu?

Một người thân hình vạm vỡ sau lưng Lãnh Thu Thủy, chỉ bằng vào lực lượng cơ thể, lăng không nhảy lên, một cước hung hăng đem người kia đá bay ra mấy trăm thước, ở giữa bầu trời điên cuồng phun máu, rơi xuống đất đập thành thịt nát!

Lãnh Thu Thủy cùng Âu Dương Định động thủ, người của bọn họ đều lao lên trời, giết về phía người Lang Gia Cổ Giáo số lượng không nhiều lắm.

Tần Lập ở trên cao nhìn rõ ràng, ở trong hai đoàn người của Lãnh Thu Thủy cùng Âu Dương Định, thực lực kém cỏi nhất cũng có cảnh giới Thần Vương, trong đó tuyệt đại đa số là cảnh giới Đế vương cấp thấp!

Người Lang Gia Cổ Giáo căn bản không ngờ tới, bằng vào danh tiếng môn phái bọn họ, lại cũng có người dám phản kháng. Lại còn dám vùng lên giết người, dưới sự sơ ý, liên tục bị giết năm người.

Còn sót lại một người trung niên mạnh nhất, cảnh giới khoảng Đế vương tam trọng, tả xung hữu đột, hai đoàn người bị hắn chém giết không ít. Đồng thời, người trung niên này hai mắt đỏ đậm quát:

- Giỏi! Lang Gia Kim Ưng Phái, Lang Gia Hắc Thủy Phái, hai tiểu phái các ngươi chờ bị diệt hoàn toàn đi!

Nói rồi, chém ra một chưởng, lực lượng khủng bố cuốn ba Thần Vương vào trong đó, đánh thành cặn bã, một tay xé mở không gian, muốn chạy đi.

-Nhanh cản hắn lại!

Lãnh Thu Thủy rống lớn, đồng thời đẩy ra hai tay, cỗ lực lượng hủy diệt tràn tới như thủy triều.

Âu Dương Định cũng chém ra một đạo kiếm khí, chém vào chỗ vết rách không gian.

Chẳng qua tốc độ người trung niên quá nhanh, lại thêm cảnh giới Đế vương tam trọng, một lòng bỏ chạy, thật đúng là khó bị ngăn cản.

Lãnh Thu Thủy cùng Âu Dương Định, hai người mặt xám như tro tàn. Bọn họ biết, nếu chuyện hôm nay bị tiết lộ ra, chờ đợi hai môn phái bọn họ, chắc chắn là tai ương ngập đầu!

Ngoài ra, không có khả năng thứ hai!



Lang Gia Cổ Giáo, ngoại trừ mấy đại phái nổi danh ngang hàng, căn bản không ai có thể chống lại.

Vì một cái mạch khoáng Thần Nguyên, hai môn phái bị diệt, lúc này trong lòng Âu Dương Định cũng thống hận Lãnh Thu Thủy tự ý ra tay, còn cố ý dụ dỗ kéo bọn họ xuống nước, đặt mông ngã xuống đất, ánh mắt có chút dại ra.

Lãnh Thu Thủy cắn răng nói:

- Có gì hay lắm chứ, cùng lắm thì chúng ta lui vào trong mảnh núi non Lang Gia này, coi như là Lang Gia Cổ Giáo cũng không dám có lá gan cho người xâm nhập sâu vào!

- Chỉ còn cách này, cũng chỉ có thể như thế thôi, ôi!

Âu Dương Định thở dài một tiếng nặng nề.

Đúng lúc này, trên bầu trời xa xa đột nhiên truyền ra một tiếng nổ ầm ầm, một cái bóng người bay vụt về phía bọn họ!

Hai người Lãnh Thu Thủy cùng Âu Dương Định đều trợn mắt há mồm, đám người mất hồn lạc phách sau lưng hai người cũng giống như bị hóa đá, nhìn cái bóng người bay ngược trở lại, gần như mất đi năng lực suy nghĩ.

Bùm!

Người bay ngược trở về hung hăng té xuống đất, đập lên một mảnh bụi mù, há miệng phun ra một ngụm máu. Đôi mắt bắn ra ánh sáng hoảng sợ vô cùng, nhìn hư không trên kia.

Người bị đánh trở lại, chính là người trung niên cảnh giới Đế vương tam trọng Lang Gia Cổ Giáo vừa bỏ chạy!

Vẻ mặt hai người Âu Dương Định cùng Lãnh Thu Thủy cũng không có bao nhiêu vui vẻ, mà là tràn ngập khiếp sợ nhìn hư không bên kia, thầm nghĩ: là ai mạnh mẽ như thế? Có thể bắt lấy người đã tiến vào hư không, đang hư không hoành độ ném ra ngoài? Chẳng lẽ là giáo chủ đại phái nào tới hay sao?

Hai người đều cảm giác rất hoang đường. Lang Gia Kim Ưng Phái, hay là Lang Gia Hắc Thủy Phái, chỉ là một thành viên trong những môn phái nhỏ nhiều như lông trâu trên Lang Gia Đại Lục.

Thường ngày, bất luận là Lang Gia Cổ Giáo hay Lang Gia Thần Giáo, hoặc là một số siêu cấp đại phái, đệ tử những môn phái này ai mà không ngửa mũi lên trời, ngạo khí vô cùng.

Làm sao lại có giáo chủ đại phái ra tay giúp đỡ bọn họ?

Vì hai môn phái nhỏ không có danh tiếng gì, đi đắc tội một siêu cấp đại phái như Lang Gia Cổ Giáo, vậy đúng là điên rồi.

Ngay cả hai người Lãnh Thu Thủy cùng Âu Dương Định thu được lợi ích, cũng không thể giải thích được vì sao đối phương làm như vậy.

Người trung niên bị đánh trọng thương cũng không chết, sắc mặt hắn trắng bệch, trong ánh mắt mang theo vô tận sợ hãi, run run hỏi:

- Các hạ là ai? Vì sao xen vào chuyện này? Chẳng lẽ không biết ta là quản sự cấp sáu Lang Gia Cổ Giáo hay sao? Ngưpưi muốn là địch với Lang Gia Cổ Giáo có phải không?

Người trung niên vừa nói ra lời này, Lãnh Thu Thủy cùng Âu Dương Định, cùng với đám người sau lưng hai người này, không nhịn được đồng loạt hít một hơi lạnh, trong ánh mắt nhìn người trung niên bị trọng thương kia, hiện ra thần sắc sợ hãi.

Dù là Lãnh Thu Thủy lúc bùng nổ tập kích, không hề có thần sắc cố kỵ gì, không ngờ tới nghe người trung niên này tự báo thân phận, hai người đều hoảng sợ.

Lang Gia Cổ Giáo, môn phái cực kỳ khổng lồ, có đệ tử không dưới mấy trăm vạn!

Trong môn phái có một vị Giáo chủ, hai Phó giáo chủ, một Thánh tử, một Thánh nữ, Thánh tử Thánh nữ dự khuyết không thiếu, Thái thượng trưởng lão hơn năm mươi người, Trưởng lão hơn ba trăm, Hộ pháp có cả ngàn.

Những người này, cấu thành thượng tầng kim tự tháp Lang Gia Cổ Giáo.

Còn chân chính nắm giữ thực quyển Lang Gia Cổ Giáo, lại là quản sự các cấp trong Lang Gia Cổ Giáo!

-o0o-

:73: :73: Mọi người vào đây (http://4vn/forum/showthread.php?79511--Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99: