Truyện Sơn Thủy Nhất Trình của tác giả Thủy Hóa Bối.
Có người sẽ mất ngủ,
Có người sẽ say sưa,
Có người than khóc suốt đêm dài,
Có người độc bước trên đường vắng trong đêm tối,
Có người phải rạch một dao trên chính cơ thể, lấy tàn thuốc đốt thành vết sẹo,
Có cả người bức thiết tự sa ngã, coi mình như miếng giẻ rách suốt một thời gian,
Có người gọi vô số cuộc điện thoại cho một người mãi mãi không nhận máy, kết nối rồi lại lập tức dập ngay,
Cũng có người đi du lịch một mình,
Có người bỗng bắt đầu chép kinh ăn chay,
Có cả người thình lình trở thành nhà văn nhà thơ hoặc nhà soạn nhạc tài giỏi,
Có người cắt tóc mặc những bộ đồ chưa từng mặc bao giờ, diễn vai một người khác,
Có cả những người chỉ cố gắng để nở nụ cười một cách hời hợt, từ ấy khiến mọi nụ cười chân thật nửa đời còn lại hao mòn mất hút,
Đương nhiên cũng có người chỉ ngồi đờ đẫn trên giường chìm trong thinh lặng lâu rất lâu, mãi đến khi thở ra một hơi dài thật dài mới nằm xuống và lập tức ngủ thiếp.
Cái giây lát con người bất chợt bừng tỉnh có đủ mọi hình hài,
Giữa thời gian và thời gian có một lớp nhau thai,
Tôi từng thấy vô số người ở vô số vị trí mỗi khác, chọc thủng lớp màng mỏng kể trên,
Họ tới từ cơ thể mẹ mỗi khác, ôm trong mình tính trẻ con vụn bể khác nhau, hàm chứa phẫn nộ và lấy làm lạ,
Cuối cùng giáng sinh tới thế giới hiện thực nhất này.
Trở thành một con người không có khác.