Truyện Sau Khi Xuyên Sách Tôi Được Bạn Cùng Phòng Cứu Vớt của tác giả Ngã Tẩu Tại Trường Nhai Trung.
1. Tô Nguyên mắc chứng trầm cảm, nhảy xuống
biển tự tử, sau đó thì xuyên vào sách trở thành ánh trăng sáng đoản mệnh
của nam chính.
Bố mẹ đối xử bất công nhưng cậu cũng không quan tâm, dọn thẳng ra ngoài ở kí túc xá.
Nam
chính phong lưu trăng hoa, cậu vui mừng vì ánh trăng sáng cũng không
phải là sâu sắc gì với hắn lắm, chia tay rồi còn chúc đối phương hạnh
phúc.
Thế thân của ánh trăng sáng khóc lóc trách nam chính vô tình, cậu còn an ủi đối phương, người kế tiếp ngoan hơn mà.
Sống
thêm một kiếp nữa, thế giới này vẫn chẳng có gì đáng để lưu luyến, còn
không bằng chìm vào giấc ngủ ngàn thu sớm hơn một chút luôn.
Muốn
rời đi một mình trong cô độc, thế nhưng lại phát hiện ra bạn cùng phòng
của mình cứ suốt ngày dính lấy mình, có đuổi kiểu gì cũng không chịu
đi.
2. Thẩm Thuỵ, hotboy của trường đại học Thanh Bắc, người kế thừa của tập đoàn Thịnh Thế.
Khôi ngô tuấn tú, xa vời với không tới, là mơ ước của biết bao nhiêu người chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào được.
Nhưng không ai biết rằng hậu duệ của nhà họ Thẩm đều có thể nghe được tiếng lòng người định mệnh của mình.
Nhưng nếu như đã gặp nhau rồi nhưng không thể đến được với nhau thì sẽ phát điên mà chết.
Hắn đã từng khinh thường chuyện này, mãi cho đến một ngày nọ, hắn nghe thấy được tiếng lòng của bạn cùng phòng mới.
3.
Tô Nguyên bị bạn cùng phòng lôi kéo, đi lên đài ngắm cảnh cao nhất
trong thành phố. Ngắm nhìn dòng xe tới lui vùn vụt dưới chân mình như
từng đoá pháo hoa nở rộ chốn nhân gian.
“Những gì không vui của
hôm nay cứ để nó trôi theo mặt trời lặn xuống núi đi, đợi đến ngày mai
bình minh dâng lên tôi sẽ dẫn cậu đi phơi nắng, có được không?”
Tô
Nguyên: “Mặt trời lặn xinh đẹp thế này, không có gì là không vui cả.”
[Thời tiết tốt thật, nếu nhảy xuống từ chỗ này chắc là không thể sống
được đâu nhỉ.]
Thẩm Thuỵ giữ chặt người trong lòng mình lại.
Không được, ngày mai phải nghỉ học thôi.
Tô
Nguyên: “Cậu nói tớ là người định mệnh của cậu sao?” [Thế thì không may
rồi, người yêu của cậu không còn muốn sống tới cuối học kì này nữa…]
Hai
mắt Thẩm Thuỵ đỏ bừng, ôm chặt lấy Tô Nguyên giống như một con rồng
hung hãn bảo vệ báu vật độc nhất vô nhị của mình: “Tô Nguyên, cậu thương
tôi đi mà, đừng rời xa tôi…”
Tiên Hiệp, Huyền Huyễn 3985 chương
Ngôn Tình, Xuyên Không 4301 chương
Tiên Hiệp, Xuyên Không 3577 chương
Ngôn Tình, Xuyên Không 557 chương
Đô Thị, Xuyên Không 869 chương
Huyền Huyễn, Dị Giới 2868 chương